Chương 3: Người đi lạc lối và Kẻ khao khát điên cuồng
Những ngày sau đó công việc còn lại trong xưởng chỉ đơn thuần là bổ sung sản phẩm vào mấy đơn hàng còn thiếu sắp tới. Chuyện vị hôn thê của Lâm cũng bị cái "loa phát thanh miễn phí" Đào Quốc Trung phát cho cả xưởng "Mộc" biết. Anh sếp Lâm bấy giờ chợt nhớ ra mẩu tin nhắn đến trong điện thoại đêm chủ nhật, cứ tìm cách gọi "con nhóc xù" lại hỏi cho ra nhưng toàn ngay lúc đó mà bận nên anh tức tối đến đập bàn nhìn An Nhiên bằng cặp mắt nảy lửa. Và cũng điều quan sát vô tình ấy khiến Lâm biết được cô dành cho Trung Hậu thứ cảm giác sâu sắc kỳ lạ nhường nào. Khi Nhiên cùng Tuyết Kỳ đứng ở chỗ hang đá và cây thông nháy mắt chu môi tạo dáng đủ kiểu chụp hình tự sướng, Kỳ bảo khát nên bỏ đi uống nước, để An Nhiên lén lút rời màn hình di động qua chỗ tên Hậu đang ngồi co một chân bên thềm cửa như gã phớt đời, châm thuốc hút và không biết rằng mình vừa bị chụp ảnh. Khi Hậu gọi ném cho cô điếu Marlboro, cô châm lửa ngồi xuốt kéo một hơi lại nghe gã phàn nàn khi đang mồi điếu tiếp theo:
-Thiệt tình... Hết ga mới đau chứ. Qua nhờ cái, Xù.
Cô "Gì" một tiếng đã bị Trung Hậu ghì sang châm điếu thuốc của mình vào điếu đang cháy trên môi cô bắt lửa. Chẳng tránh khỏi cặp mắt Hoàng Nam, cậu thúc hông Tuyết Kỳ nhìn sang cảnh đó. Kỳ chỉ trề môi, nhún vai cười trừ:
-Ghen làm chi mấy phường lăng nhăng như ổng bả? Hậu dù gì cũng là người yêu tui. Tui biết tánh...
Bằng linh tính kỳ diệu nào đó mà Lâm thấy được ánh lửa cháy đỏ trên đầu thuốc còn chưa bằng một phần mười lửa trong ánh mắt An Nhiên rực lên lúc Hậu ghé sát vào. Anh ngồi dựa trên ghế xoay, chống cằm quan sát tới khi Trung nhìn ra bèn nổi hứng chọc ghẹo:
-Êh Lâm.
Không trả lời.
-Sếp Lâm.
Lần thứ hai.
-Ông chủ Lâm xinh đẹp~
Lần thứ ba.
-Lâm Frederick! Êh thằng lai dống!
-Gì nữa thằng tró?!
Sau bốn kiểu gọi thì Lâm mới tỉnh hồn lên tiếng chửi thằng bạn. Quốc Trung tỉnh như ruồi:
-Đưa giùm tao chai nước. Kêu đúng tên mới nghe hả mậy?
Lâm bực mình đứng dậy mở tủ lạnh lấy chai nước suối ném qua Trung, mắng:
-Mày thử tuyên bố mày đéo có cái đó coi tao đi đồn chết mẹ luôn không? Ngồi nãy giờ chẳng lết qua nổi còn sai.
-Anh thích thế thôi~
Lâm chuyển qua nhìn thằng bạn cười đểu hỏi:
-Êh mày uống sữa hông Trung?
Trung vừa uống nước vừa liếc xéo. Xong mới trả đũa lại:
-Tao cũng có. Cảm ơn lòng tốt chó đẻ của mày. Để đó mà thoa mặt đi.
Quậy chưa hết anh chàng lại tới gần Lâm nói nhỏ:
-Hỏi nhóc xù của mày kìa~
-Vậy sao mày không hỏi? _ Lâm nghiến răng
-Xương tao mềm lắm...
-Chết đi cho rộng đường.
Rồi Trung thấp giọng hơn:
-Mày làm gì ở đâu cũng đừng quên cái rờ-moọc còn dính keo từ nước ngoài về đó. Cũng đừng có quên An Nhiên vẫn là đệ tử ruột của lão tiền bối, là sư tỷ tụi mình. Đã giữ nghề thì phải tôn trọng cả nhỏ. Nghe chưa?
Lâm cau mày, im lặng. Quốc Trung nghiêm túc chán lại quay sang bẩn bựa. Tay làm loa miệng kêu lớn:
-Nhiên! Uống sữa hông?
Cô nhìn Lâm vừa hoảng hồn bật dậy bịt miệng Trung thì lắc đầu:
-Sữa ông thọ còn uống chứ sữa mấy ông thôi dẹp mẹ đi.
Rồi Nhiên chạy ra chỗ Phúc để mặc sếp lớn kẹp cổ sếp hai đang cười sặc khản cả giọng.
Cuối cùng thì Lâm cũng tìm được cơ hội. Anh kéo tay Nhiên lại mở cho cô xem tin nhắn. Cô nàng nhướng mày:
-Sai chính tả hả?
Anh muốn đập đầu chết ngay lập tức nhưng rồi trấn tĩnh mình, hỏi lại:
-Cái chuyện chủ nhật này nè...
-Em đâu có giỡn?
-Cũng không lộn số?
-Dự là còn ai chắc?
Anh nhỏ giọng:
-Mong là không.
-Gì?
-Bánh mì.
-Ăn mình ông đi. Có đi không?
-Đi~
-Ờh...
Kết thúc đối thoại. Lâm day day trán thở dài chán nản: "Rốt cuộc mình định hỏi con nhóc điên khùng đó chuyện quái gì kia chứ...?"
Xưởng bày trò rút thăm tặng quà Noel. Chín đứa mỗi đứa rút một tờ, riêng Lâm rút hai. Cả bọn gần như lăn ra cười như bệnh khi xem kết quả. : Nhiên->Phúc. Phúc->Kỳ. Kỳ->Đăng. Đăng->Hậu. Hậu->Nhiên. Trung->Khang. Khang->Nam. Nam->Lâm. Lâm->Trung và Kỳ. Lâm mặt méo xệch nhìn Trung:
-Tại sao tao phải tặng quà cho thằng tró nhà mày hả?
-Số trời đã định. Tao là "em yêu dấu" của mày mà~
-Ờh...
An Nhiên ôm nựng Phúc và ghẹo Khang. Cố quên rằng tên Hậu kia phải tặng quà Giáng Sinh cho mình.
Nhiên về trễ và mẹ cô đang loay hoay nấu cơm trong bếp. Nghe tiếng con gái liền bảo:
-Mẹ mua bánh cho mày rồi đó. Có chai sâm banh hôm tiệc Noel đem qua cho tụi bạn xưởng luôn nghe. Biểu đi cho biết mà không chịu đi.
Công ty may chỗ mẹ Nhiên làm tổ chức đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm đón Giáng Sinh, được đi cùng người nhà nhưng cô con gái lắc đầu không đi theo. Cô thoáng lướt qua mẹ và hỏi:
-Sao mẹ không lấy chồng đi?
Người đàn bà trẻ nghe câu đó bỗng khựng lại mấy giây. Lắc đầu buồn bã cười:
-Một thằng cha mày chưa đủ hả?
Mắt An Nhiên ngấn nước.
-Cả thế giới này đều như vậy hết sao mẹ?
-Ừ. Cả thế giới.
-Con không tin!
Mẹ nhìn cô bằng cặp mắt đen hằn sâu cuộc đời giông tố. Cười khinh miệt:
-Mày cho rằng một con điếm hết thời vẫn có thể tìm được tấm chồng đàng hoàng hay sao?
Nước mắt đáng ghét chẳng chịu nghe lời lăn từng giọt dài xuống má. Nhiên quệt nó đi:
-Đó là chuyện của mười năm trước rồi! Giờ mẹ chỉ là bà thợ may!
-Hổ chết để da, người ra đi để tiếng. Mà tiếng xấu thì để đời con ạh. Xàm xí đủ chưa? Đi rửa mặt ra ăn cơm. Nhanh!
Dỗi mẹ nhưng chẳng làm gì được. Cô nín thinh bỏ vào nhà tắm. Mẹ của cô_ Người đàn bà mang tên gọi "Sắc đẹp của trời" đã mất đi thanh xuân cho một kẻ hào hoa lừa gạt. Sau khi rút hết số tiền dành dụm ít ỏi để sinh con. Cô gái mười chín tuổi cày cục cạn sức cố giữ lại sinh linh bé nhỏ mang họ mẹ nhưng rốt cuộc vẫn không động lòng thương xót của Chúa. Cô bị gã chủ quán hãm hại. Cô quá xinh đẹp, đẹp như gái Liêu Trai và cái nét đẹp ma mị đó dù bất cứ đâu vẫn là khơi dậy ánh mắt thèm khát dơ bẩn của bọn đàn ông xung quanh. Hạ Thiên Mỹ đã tự giày xéo cuộc đời mình thêm lần nữa khi gặp một ả đàn bà giới thiệu cho cô đến làm nhân viên quán mình. Rồi ngày này qua tháng khác. Thân thể nhơ nhớp, hơi thở dâm ô và cái thứ bẩn thỉu của bọn đàn ông tham sắc lắm tiền cứ vò nát chà đạp cô đến tàn tạ. Đứa bé thì ngày càng lớn lên, càng hiểu được công việc của mẹ nó đang làm nhưng vờ như không và vẫn dành trọn tình thương cho người thân duy nhất cuộc đời nó. Thiên Mỹ bỏ nghề khi con gái lên tám tuổi vì sợ nó xấu hổ với bạn bè. Một công ty mới mở tuyển công nhân và cô xin được chân thợ may tại công ty đó. Đến hiện tại thì đứa con gái ngây ngốc chưa trải đời bỗng nảy ra cái ý tưởng "Mẹ đi lấy chồng" mà Thiên Mỹ cho là khùng điên ấy giận dỗi ngồi ăn cơm không nói năng lấy một lời...
Chủ nhật. Ngày 23/12.
Lâm Frederick và Hạ An Nhiên sau khi giằng co đòi dùng xe của mình chở người kia với lý do dễ lái hơn hết 15 phút đành thỏa thuận về lấy xe của xưởng. Dĩ nhiên xe của sếp thì sếp được cầm lái. Nhưng trước đó thì...
-Đi đâu giờ?
Sếp hỏi khi hai người vẫn đứng trước cửa xưởng. Đi bụi hay hẹn hò gì cũng không nhìn ra nổi đây là một cặp "tình nhân". Rẽ vào rạp phim gần nhất xem chán lại ghé qua tiệm ăn Trung Hoa ở tận quận 5. Khi đang trên đường ngắm cảnh cầu Sài Gòn, Lâm chợt hỏi:
-Nè nhóc! Sao trước giờ em toàn nói chuyện thiên hạ mà chả nghe nói về gia đình mình vậy?
-Chuyện nhà em có gì đâu mà kể?
-Không gì hết hả?
Nhiên ngẫm nghĩ, trả lời:
-Em có mẹ.
-Biết.
-Hết òi.
-Ờh... Hiểu.
Lâm lắc đầu ngao ngán. Tới đây An Nhiên bỗng nhớ ra điều gì đó liền kêu đổi phiên chở với Lâm. Cô tìm theo đường bộ vừa đi vừa nhìn ngó ngang dọc hai bên đường đến một quận xa xôi nào đó thuộc ngoại ô mới dừng lại. Theo hướng tay chỉ của Nhiên, Lâm nhìn thấy phía xa dãy nhà màu vàng trên có hình tượng cây thập giá. Là viện mồ côi. An Nhiên ngồi dựa yên xe, lấy hộp thuốc lá mời Lâm rồi châm thuốc cho hai người. Rít một hơi dài, nhả làn khói mờ ảo cô mới nheo mắt nhìn nơi dãy nhà kia và bắt đầu kể:
-Mẹ em từ lúc mới sinh ra đã ở trong cô nhi viện đó. Cũng được nuôi dạy ăn học đàng hoàng tới mười tám tuổi. Bà ấy vô Sài Gòn tìm việc, gặp và yêu say đắm một gã đàn ông nội thành hào hoa lịch thiệp đến mức để bầu với ổng. Hứa hẹn đủ kiểu. Tới ngày bả tìm được nơi ổng sống thì ổng cũng đang chuẩn bị cưới vợ luôn.
Cô bật cười khổ sở, lại im lặng kéo vài hơi thuốc rồi tiếp:
-Mẹ cũng chịu đói chịu khát sinh em ra. Xong thì tiếp tục lăn lóc với đời. Phải công nhận mẫu thân em đẹp thiệt... Anh mà gặp chắc cũng chết mê. May mắn sao em không hưởng trọn cái đẹp như của bà ấy...
Bấy giờ Lâm mới ngạc nhiên:
-Hà cớ gì lại may mắn?
Cô nhìn anh, hất nhẹ cằm hỏi:
-Anh muốn nghe không?
Lâm nhún vai. Nhiên dí mẩu thuốc xuống đất. Đoạn ngước lên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt dần thay đổi của anh:
-Mẹ em bị hãm. Rồi làm gái. Như dân chợ búa kêu là đĩ ấy. Bả nuôi em bằng nghề đó suốt mấy năm trời còn mua được nhà nữa.
Nuốt xuống cái cơn nghẹn chuẩn bị tràn ngược lên mắt. Cô cười và tiếp tục:
-Hồi em bảy tuổi thì có một con mụ thuê nhà lâu năm bên hàng xóm kêu em lại hỏi: "Mày biết mẹ mày làm nghề gì không?" Em lắc đầu. Bả nói "Nó ngủ với mấy thằng đại gia không đó... Mày mà lớn chắc cũng đẹp như con Mỹ nên chuẩn bị nối nghiệp của nó đi là vừa". Lúc đó em còn hỏi bả "Ngủ thôi hả dì?" nữa mới ghê~. Em về nói với mẹ. Xong mẹ qua gõ cửa nhà con mụ kia rồi sau đó thì...
Nói đến đây cô rùng mình sợ sệt:
-Nghĩ tới mà sởn gai ốc... Bây giờ mà có gặp bà La Sát chắc cũng không đáng sợ bằng một góc mẫu thân lúc đó đâu.
Nhìn sang Lâm vẫn lặng lẽ hút điếu thuốc, mắt vẫn hướng đến dãy nhà cô nhi. Nhiên khẽ nhếch mép cười nhạt rồi nói như tự nói chính mình:
-Ai nghe thấy cũng sẽ nhổ nướt bọt thôi. Nhưng dù có chết em vẫn luôn tôn trọng mẹ dù bà ấy làm nghề gì. Bởi cái ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn vạn lần ơn sinh thành nữa...
Định châm thêm thuốc thì bị ông anh giật lại bảo sẽ bị say. Cô trề môi tiếc nuối cất gói Marlboro yêu quý vào. Lâm mỉm cười vuốt tóc cô. Một nụ cười thành thật:
-Sao nhóc kể với anh chuyện này?
-Tại anh hỏi mà?
-Ai hỏi thì kể hết sao?
An Nhiên lắc đầu. Trả lời bằng ba chữ mà Lâm không hề biết rằng nó sẽ in sâu trong ký ức của anh đến hàng mấy mươi năm nữa:
-Để em tự nhắc nhở bản thân mình sẽ không bao giờ có thể yêu anh...
Hai người trở lại thành phố nhộn nhịp đèn hoa xe cộ vào lúc trời chập tối. Về phố đi bộ thưởng gió. Nắm tay đi bên nhau một lúc thì tiếng chuông điện thoại An Nhiên reo. Là Trung Hậu:
-Alô?
-"Cả ngày nay làm gì vậy Xù?"
-Quanh năm không hỏi thăm nửa chữ giờ gọi điện hỏi con lợn gợi tình?
-"Quên ta tặng quà cho mi hả? Chả biết mua gì mới hỏi đây."
-Ờh... Gì chẳng được. Miễn đừng mua sextoy hay bao cao su được ròy~
-"Nhà sách có bán ba đồ đó không hả con quỷ dâm tặc?"
Tiếng cười cô gái thay cho câu trả lời.
-"Anh Hậu! Xong chưa vậy anh?"
-"Từ từ mà"
Giọng của Tuyết Kỳ hối thúc và tiếng Trung Hậu đáp lời cô ấy từ đầu dây bên kia bỗng khiến một viên đạn vô hình bắn thẳng vào lồng ngực của An Nhiên làm cô suýt đánh rơi điện thoại...
-Đi chơi với em yêu mà còn nhớ tới bạn. Cũng thành ý dữ ha~
-"Anh đây sống có tình có nghĩa lắm cưng ạh. Thôi để nói chuyện sau nha..."
-Ừa. Cút xéo đi~
-"Con mắc rại~"
Tiếng "bíp" kéo dài bên tai Nhiên. Lâm nhìn cô đang lúc lắc đầu hít thở mạnh, giấu đi cặp mắt dần đỏ lên ngấn nước. Anh giả đò:
-Thằng Hậu hả?
Gật đầu.
-Nó gọi chi?
-Vụ mua ba... À nhầm mua quà Noel đó mà...
-Nhóc mua chưa?
-Mua rồi. Ai chứ của thằng Phúc thì không quên đâu~ Mà đừng có kêu em là con nhóc nữa! Em già lắm rồi đó.
-Già cỡ nào cũng không ăn được sự thật là ta vô mẫu giáo nhà ngươi chỉ mới đẻ thôi~
-Hứ!
Xe kem đậu phía trước đường. Lâm chạy tới mua một cây kem ốc quế cho Nhiên. Cô cười khì cảm ơn anh mà chẳng để ý những cặp mắt đang lén nhìn sang hai người họ nãy giờ: Thân hình cân đối trên chiều cao 1m88, tóc tỉa gợn sóng màu hạt dẻ phủ lên khuôn mặt lãnh đạm sắc sảo như tượng tạc của anh chàng đi cùng cô gái xinh đẹp có mái tóc bồng bềnh như lửa chảy xuống sau lưng, và vóc dáng đáng mơ ước của cô: 1m71. Kiểu quần áo họ mặc chỉ là sơ mi quần jean, giày thể thao đơn giản nhưng bề ngoài cả hai khiến người xung quanh hiểu lầm là couple thần tượng nào đó vậy. Chợt anh chàng lên tiếng bảo:
-Cho anh thử chút.
Cô nàng vừa cắn miếng kem quay sang đã bị anh gắn lên một nụ hôn kiểu Pháp. Anh đưa lưỡi mở môi cô ra và nếm phần kem đang tan trên lưỡi mềm ấm của cô. Sau đó khoái trá liếc nhìn những tiếng thốt khe khẽ quanh hai người cùng vẻ mặt cứng đơ của cô bạn đang đứng như trời trồng.
Bừng tỉnh, ổn định tim xuống còn 72 nhịp một phút nhìn theo tên hôn trộm đã cách xa vài bước chân. An Nhiên vừa nảy ra cái ý tưởng điên loạn trong suy nghĩ...
-Anh biết những cặp tình nhân thường kết thúc buổi hẹn hò bằng điều gì không?
Nhiên hỏi Lâm khi cả hai vẫn đang trên phố đi bộ. Lâm nhìn cô và chỉ ngón tay lên môi mình:
-Kiss?
-No.
-Vậy thì cái gì?
Cô thì thầm vào tai anh điều gì đó khiến anh lập tức đỏ bừng mặt. Điều đó anh từng trải qua vài lần những khi say rượu trong bar, nhưng đối với "con nhóc" của anh thì...
-Anh biết tại sao em chọn hôm nay không?
-Tại sao?
-Vì mẫu thân em. Công ty may của mẫu thân tổ chức chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và em viện lý do xưởng mình đang nhiều việc không thể đi cùng bà ấy. Sáng nay đã xuất phát đi rồi.
Lâm cảm thấy như có cả tổ ong vo ve trên đầu mình. Nhưng An Nhiên lại nói vào tai anh tên khách sạn kín cô biết được khiến anh một phen choáng váng. Ngẫm nghĩ rất lâu. Anh nắm chặt tay cô, xấu hổ cắn môi cố gắng thoát ra bốn chữ: "Tới nhà anh đi"...
Nhà của Lâm được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển với cánh cổng sắt hoa văn đặc biệt dẫn vào lối đi rải sỏi trên khuôn sân xanh mướt cỏ cây cùng những chậu hoa kiểng nhiệt đới kéo dài đến bậc tam cấp. An Nhiên thỉnh thoảng đến đây nhưng cùng lắm chỉ đứng ở cửa bấm chuông gọi sếp ra vì xưởng có việc. Họ vào phòng khách và Nhiên ngay lập tức mỉm cười thích thú ngắm nhìn sự lạ lẫm mà thân thuộc trong cách thiết kế không gian phòng. Màu trắng chủ đạo kết hợp ngẫu hứng những đồ vật cũ kỹ trông hài hòa gắn bó như tận mắt chứng kiến cảnh đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc bên nhau đến ngày răng long đầu bạc. Cô trầm trồ khen:
-Giống nhà bá tước thời xưa ghê..! Là cố ý sắp xếp hả anh?
Anh cười, hỏi:
-Đố nhóc đây là phong cách gì? Biết không?
-Shabby Chic của Rachel Ashwell?
-Giỏi ghê nha!
Lâm ngạc nhiên khen và cô nhíu mày:
-Chứ hôm bữa em có seach google cho anh coi mẫu này để làm hàng mới mà anh không nhớ hả?
Đến lượt Lâm cũng nhíu mày tự hỏi. Làm sao anh có thể nhớ vì mỗi khi bị cô hớn hở lao tới trước mặt để giành mở máy vi tính, Lâm chỉ thơ thẩn nhìn vào sóng tóc bóng mượt rồi mân mê nó chả thèm quan tâm chủ nhân của mái tóc đang cố khoe khoang thứ quái quỷ gì trên màn hình...
-Nhớ ra chưa?
-Ừm... Bà đầm Tây nhà anh thì mê mệt thiết kế của Rachel.
Lâm "Ừm" chứ thật sự là không biết nhớ ra cái gì. Anh bảo cô ngồi ở ghế sô pha rồi mở tủ lấy chai rượu mạnh, rót ra hai ly lưng chừng mang đến ngồi cạnh cô. An Nhiên thật đúng là An Nhiên. Cô cứ bình thản nhấp rượu trong khi người anh trai kế bên đang dần thấp thỏm lo lắng. Im lặng cho đến khi anh uống hết. Lâm chợt nhìn sang. Thật sự Nhiên rất đẹp. Khuôn mặt phấn với đôi lông mày tỉa gọn, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài ánh lên dưới sự chiếu sáng đèn neon, mũi thẳng và đôi môi hồng căng mọng khi gặp lạnh. Chiếc cổ dài trắng ngần, lộ ra khỏi nếp gấp áo sơ mi đang cử động lên xuống khi cô ngửa lên uống cạn ly rượu. Như ai đó đã nói, máu bất ngờ dồn xuống cụm thần kinh vùng bụng của Lâm, anh vô thức đưa tay lướt qua làn da trên cổ Nhiên khiến cô giật mình. Để ly xuống bàn, không thèm liếc anh lấy một cái mà lặng lẽ từ từ mở từng nút áo trên chiếc áo sơ mi đang mặc, chẳng quan tâm người bên cạnh sững sờ nhìn mình. Cô cởi áo ra để lộ phần thân trên trắng trẻo thon gọn cùng bộ ngực dưới lớp áo trong phập phồng chờ đợi. Cô xích lại gần hơn, quàng tay ôm cổ anh và đặt lên gáy anh một nụ hôn. Khẽ nói:
-Ôm chặt em hơn đi...
Đến lúc này Lâm như mụ mị. Anh chỉ biết làm theo lời An Nhiên bảo rồi vuốt nhẹ sống lưng cô. Một tay anh nâng mặt cô lên để đôi môi lần lượt tìm kiếm trên trán, lướt dần xuống chân mày, đến mắt, dọc mũi xinh xắn kia, hai má trắng mịn ửng hồng lên vì men rượu, chiếc cằm nhỏ nhắn rồi từ tốn phớt nhẹ môi cô. Lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ đôi môi ấy như đang xin phép mở ra để khám phá sâu hơn bên trong. Cô vừa mở miệng ra đã ngay lập tức bị chiếc lưỡi mềm ấm của anh tiến vào làm loạn, khuấy đảo một hồi. Môi anh ngậm chặt lấy môi cô rồi ngậm lưỡi cô mút mát như hận chẳng thể ăn sạch cái miệng bé nhỏ này. Khó khăn lắm anh mới chịu dứt khỏi đôi môi ngọt ngào tiếp tục lướt xuống chiếc cổ mà lưu luyến , hõm cổ đang rút vào để hít không khí vừa bị anh cướp mất. Đôi tay anh lần tìm móc áo trong của Nhiên gỡ bung ra, bộ ngực căng tròn đầy sức sống tuổi đôi mươi giữ chặt giữa ngực anh phập phồng giương hai núm nhỏ lên khiêu khích. Từ chút, từ chút một, miệng Lâm tìm đến bên ngực tròn trịa hôn lên nó rồi ngậm chặt cái núm nhỏ bú mút, bên còn lại bị bàn tay tham lam giữ lấy xoa nắn kịch liệt. An Nhiên đưa hai tay giữ chặt vai Lâm, ngửa đầu rên rỉ. Âm thanh kích động Lâm mau chóng buông ngực cô ra mà trườn xuống vùng bụng phẳng lì, nhanh thoát chiếc quần jean và quần lót khỏi đôi chân trắng muốt thon gọn cũng đang đưa chân lên phối hợp giúp anh cởi ra dễ dàng hơn. Anh cúi thấp đầu, cắn nhẹ đùi non rồi mê man nhìn phần sâu kín nhất của con gái lộ hẳn trước mặt. Anh miết đầu lưỡi lên hột nhỏ cương nhô lên, lặp lại vài lần ở hai khe bên cạnh khiến cô càng lớn tiếng rên rỉ. Anh đưa lưỡi theo khe đó tiến gần hơn đến lỗ âm đạo vì kích thích từ anh đã mấp máy ẩm ướt, lưỡi anh ấn sâu vào trong cùng hơi thở dâm mị của An Nhiên, tiếp tục sự náo loạn bên trong nơi chật chội ướt nóng kia rất lâu đến khi cô lên tiếng vai nài anh mới tiếc nuối bỏ cái nhụy dễ thương kia ra. Hai người lại ôm hôn nồng nhiệt và Lâm phả làn hơi ấm vào vai Nhiên: "Vào phòng anh nhé..."
Lâm bế xốc An Nhiên đi lên lầu. Cô gái nhìn toàn bộ cơ thể mình không mảnh vải che thân thì xấu hổ đỏ mặt vùi vào hõm vai anh mà ôm siết. Anh thả cô xuống giường, khẽ cười nhìn cô đang nằm co chân lấy hai cánh tay che ngực rồi quay lưng tự thoát y chính mình. An Nhiên mắt khép hờ nhìn Lâm cởi quần áo, hít hà cái mùi táo êm dịu lan tỏa trên giường nệm như trên cơ thể Lâm khi nãy cô nghe được. Và hương thơm ấy càng lúc càng nhiều, càng trở nên ấm áp khi thân hình trần trụi của anh từ từ áp sát xuống thân cô. Cơ thể rắn chắc mạnh mẽ giữ trọn An Nhiên và thứ phía dưới cứng lên cọ vào chân làm cô thêm bội phần xấu hổ. Nhưng sự ham muốn cuộn dâng trong lòng dần xóa sạch cái ngượng ngập mơ hồ kia mà ập tới. Sau màn hôn môi mãnh liệt, cô thoát vòng tay anh, ngồi dậy khẽ vịn anh nằm xuống hỏi:
-Anh có gel bôi trơn chứ?
-Có. Nhóc định làm gì?
Lâm mở tủ đầu giường lấy đưa Nhiên một cái hộp tròn nhỏ. Cô nhếch cười đểu giả làm anh phát ngượng. Nhưng rồi lại bảo:
-Em cũng làm cho anh.
-Em?
Lâm chẳng kịp ngạc nhiên thì cô đã trườn xuống ngực anh vuốt ve liếm láp hai đầu nhũ cũng đang cương lên mời gọi. Cảm giác kỳ lạ xông vào thân trên làm anh hoa cả mắt, nhìn đôi môi mềm ẩm lần lượt trìu mến cơ thể và đôi đầu nhũ cọ sát xuống bụng làm anh suýt chút không chịu nổi. Nhiên trượt hẳn xuống chân Lâm, mở hộp bôi trơn quệt một ít vào hai ngón tay mình. Đoạn cô giở cao cặp đùi săn chắc của anh lên thì anh mới giật mình nhổm dậy:
-Em tính làm trò gì với anh?
Không có câu trả lời chỉ ngón tay trái dừng trên môi tiếng "Suỵt" nho nhỏ. Cô đưa ngón giữa phải đã bôi gel vào lỗ nhỏ sau anh. Lâm rùng mình rên một tiếng khó chịu. Nhiên đưa đẩy ngón tay và lại nhét ngón thứ hai vào động nhỏ tìm kiếm. Bỗng cảm giác có gì đó nhô lên cấn ở hai ngón tay cô liền ấn mạnh khiến Lâm kích thích bất ngờ oằn mình lớn tiếng rên rỉ. Nhìn thấy khúc côn thịt đang chảy nước cứng như sắt đá kia cũng van nài, Nhiên ngậm lấy nhè nhẹ cạ răng vào từ đầu khấc đến tận gốc dương vật rồi nhả ra, đưa lưỡi liếm ngược lên phía sau, hết ngậm rồi nhả, mút chặt rồi lại hôn phớt trêu ghẹo. Ngón tay phải liên tục đánh động lỗ nhỏ bên dưới còn bàn tay trái ve vuốt thân thể đẹp đẽ của Lâm. Anh cứ rên la trong hơi thở nặng nhọc, đôi bàn tay giữ chặt tóc của An Nhiên khi bản thân lúc này bị cô làm đến chẳng biết trời đất mà phát ra âm thanh xấu hổ như phụ nữ. Một lúc cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh tê dại đi nên cố đẩy An Nhiên khỏi mình. Đỏ mặt cầu khẩn:
-Nhóc...! Bỏ anh... ra đi...! Anh sắp tới...
-Không thích!
Cô thẳng thừng và bắt đầu mút dương vật anh mạnh hơn nữa mặc cho anh cố chịu đựng thứ sắp sẽ làm bẩn con nhóc xấu tính cứng đầu của mình. Nhưng chẳng còn đường thoát. Anh ưỡn người rùng mình la lên một tiếng cùng dòng tinh khí nóng bỏng tràn vào miệng An Nhiên giật mình ho sặc sụa. Lâm lo lắng ngồi dậy đỡ cô lên, bắt cô nhả hết thứ vừa nãy ra nhưng không kịp. Cô ráng nuốt sạch chất dịch đặc trắng đó rồi đưa mu bàn tay chùi khóe miệng, cúi mặt khúc khích cười. Anh khó chịu xoay mặt cô lên. Khuôn mặt ửng đỏ cùng cặp mắt ướt đẫm hững hờ nhìn anh và đôi môi sưng lên sau màn khẩu giao dữ dội vừa xong khiến khúc thịt giữa chân Lâm vừa xuất tinh lập tức lại cương cứng. Anh nghiến răng nhả vào tai cô đe dọa:
-Đồ nhóc con! Em tưởng làm thế tôi sẽ để yên cho em hay sao? Tự mà xem hậu quả em gây ra này...
Nói rồi anh đè nghiến cô xuống mà hôn man dại. Bàn tay hết dày vò bộ ngực căng tròn khiêu khích kia lại vòng xuống bờ mông xoa nắn, anh giở hai chân cô dạng ra để hạ thân tiến vào âm đạo nhỏ đã chảy dâm tiết trong suốt. Của cô so với anh thật sự quá nhỏ dù dịch tiết đã làm giảm lực ma sát còn bằng không. Anh cố lảng đi những tiếng rên tà dâm của Nhiên và nhấp từ từ cho cơ co giãn. Cơn thắt chặt nóng bỏng làm anh muốn phát điên lập tức đẩy mạnh một cái sâu hết cỡ khiến cô ưỡn ngực la lớn. Lâm cúi xuống hôn miết lên bầu ngực vừa di chuyển chầm chậm, những giọt mồ hôi từ trán của anh rơi trên người cô vì phải kiềm chế. Cơn đau rát xen lẫn dòng khoái cảm cứ chạy ngược xuôi trong cô khiến nước mắt kích tình rơi lần lượt khỏi khóe mắt. Tưởng chừng như hàng đàn kiến bò lên khắp thân thể, Nhiên bắt đầu sờ soạng lung tung cái lưng đẫm mồ hôi phía trên. Lâm biết cô đã dần quen với thứ to lớn của mình liền rút ra ôm cô vào lòng, xấu xa hỏi trong hơi thở đầy nhục dục:
-Nhóc... Tôi nên làm gì tiếp theo đây..?
Cô bị ham muốn dồn nén mà xấu hổ rúc vào hõm vai anh:
-Làm gì... Cũng được cả...
-Tôi không biết... Nói đi... Rồi tôi sẽ làm cho em mà...
-Em không biết mà...
Anh dù đang có tư tưởng vồ lấy ăn trọn nuốt sạch cô cũng cố gắng kiềm lại buộc nhóc con phải theo ý mình. Nếu không sẽ chẳng còn là trừng phạt nữa. Anh vuốt mái tóc xoăn dài, ngồi dậy dạng chân cô đẩy sâu vào bên trong, nhấp liên tục cô đến bấu víu rên rỉ lại rút ngay ra và cúi xuống hôn liếm cái lỗ mấp máy khát tình đó, xong lại đưa đẩy, giữa chừng rút ra quay về hôn liếm. Vài lần như thế đến khi An Nhiên đầu óc quay cuồng khao khát chồm dậy siết lấy anh van xin:
-Em... Em muốn... Làm tình với em đi... Làm em đến không đứng lên nổi nữa... Xin anh mà...
Cơn kích động như sóng thần ập tới nhanh đến chóng mặt. Anh lập tức ôm chặt cô mạnh bạo nghiến xuống giường. Lửa dục cháy trong cơ thể anh thiêu đốt, nhanh chóng sáp nhập thân cô thúc đẩy mãnh liệt. Tiếng hai thân va vào nhau, âm thanh khoái lạc của cả hai cùng tiếng nhớp nháp nơi giao hợp trộn lẫn khắp căn phòng đậm mùi dâm mỹ hoan ái. Bỗng An Nhiên la lớn kéo theo cơn giật nảy khắp thân thể, cái động nhỏ đang ngậm dương vật Lâm co rút mạnh làm anh nhăn mày, đau tức muốn bắn. "Chưa phải bây giờ". Anh kéo một chân An Nhiên để lên đùi mình rồi bạo lực nhấp những cú đánh vào tận nơi sâu nhất của cô làm cô đau nghẹt thở, ngửa đầu rên la, bàn tay tìm loạn tấm trải giường níu đến nhăn nhúm lại và bị dư âm của cơn đỉnh điểm vừa xong run rẩy chảy nước mắt. Lâm nhếch mép cười đểu lật sấp người cô xuống giữ phần thân dưới nằm ép chặt lên hai đùi mình để khúc côn sắt đá kia ấn sâu hết cỡ. Nhiên cắn răng xấu hổ úp mặt trong nệm khản giọng nấc một tiếng. Giờ Lâm mới biết sau vai Nhiên có xăm hình thánh giá đầy dây hồng gai, trói một bộ hài cốt mang đôi cánh thiên thần, anh cúi xuống hôn hình xăm ấy, đè sát thân thể lên lưng cô và cắn nhẹ vành tai đỏ ửng vừa khẽ thốt ra những lời dâm dục, phía sau vẫn không ngừng chuyển động:
-Xem nè... Tư thế này làm chúng ta như hòa thành một phải không? Em dễ chịu chứ..? Muốn anh dùng lực mạnh hơn không..?
Nhiên cong người thở dốc, giấu mặt lắc đầu chỉ thay câu trả lời bằng cách phát ra âm thanh dâm mị trong cuống họng. Lâm đỡ mặt cô xoay qua nhấm nháp cái miệng nhỏ nóng ấm rồi ôm siết eo cô luân động dữ dội khiến "nhóc con" nằm dưới thân anh bị thúc đến đầu óc trống rỗng mà rên la gào khóc. Anh thì thào:
-Gọi tên anh đi...
Nhiên nghẹn ngào trong nước mắt khẽ lên tiếng gọi:
-Anh Lâm...
-Tên của anh kìa...
-Fr... Fred... Frederick...
Anh nghiến răng siết lấy cô thúc đẩy càng kịch liệt. Thân thể cô co giật lần nữa, Lâm rùng mình cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng, cố nhấp nhanh vài cái rồi cắn vào vai cô gồng người bắn mạnh dòng tinh khí nóng rẫy vào sâu trong tử cung nhỏ bé còn đang mẫn cảm thắt chặt.
-Đau...
Tiếng kêu yếu ớt rơi vào tai anh khi đã dần tỉnh táo lại. Nhận ra vết cắn đỏ hằn trên vai An Nhiên mà chính anh khi nãy trong cơn mê tình làm loạn. Xót xa liếm vết máu chảy. Vừa chầm chậm định rút khỏi cô thì tiếng "ư...a..." chưa kịp thích ứng của cô lại khiến anh động lòng. Anh đỡ cô dậy ngồi lên hạ bộ mình đang dần cứng lên được những miệng thịt mềm mại bỏng rát đó ôm chặt. Thứ dịch đặc trắng nhẫy vừa tuôn vào chảy ngược xuống bôi thành cảm giác trơn tuột ngọt ngào càng kích động cả hai người như điên dại. Đưa đẩy một hồi Nhiên lại có hứng thú trêu chọc Lâm nên đẩy anh nằm xuống, tươi cười:
-Để em thử.
Lâm nghi ngờ con nhóc sẽ bày trò gì đó cho anh nổi điên. Thật sự vậy khi cô thong thả uốn lưng, thoáng lắc nhanh hông rồi dừng lại tiếp tục uốn người như múa, đôi bầu ngực căng tròn nẩy lên giương hai núm nhỏ đỏ hồng khiêu khích. Lâm nhìn cảnh tượng đó mà cầm lòng không đặng, thúc ngược lên cô vừa đau thốn vừa hứng tình ngước đầu che miệng cố giữ âm thanh xấu hổ thoát ra khỏi cổ họng mình. Anh choàng dậy giữ đầu cô gần sát mặt, tức tối nói:
-Rốt cuộc thì còn trò gì trên đời em chưa tìm được để mà chọc tức tôi không? Hả nhóc con?
Chẳng đợi cô trả lời anh đã đè ngửa cô xuống rồi cuồng dại sáp nhập lần tiếp theo tựa con báo hoang dã đói khát. Cặp mắt xám khẽ nheo lại nhìn kỹ con mồi đáng thương đang bị ăn thịt không sót một chi tiết nào. Đôi môi mở ra van xin hay thân thể đẫm mồ hôi phập phồng thở gấp. Đôi chân thon dài mê loạn cọ sát vào lưng anh hay cả miệng thịt đang âu yếm ngậm mút dương vật cương cứng nhiệt tình khai mở sâu hơn, nhiều hơn nữa. Giữ chặt con mồi xinh đẹp ấy mà dần dần nuốt sạch sẽ, đến khi anh mệt nhoài đổ gục xuống, cô cũng rã rời thiếp đi lúc nào không hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro