Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 3

Cuối kỳ, phiếu điểm kiểm tra trực tiếp gửi về nhà. Quản gia nhận thư từ người phát thư, vừa thấy từ trường học Tần Bảo gửi tới, liền nhét vào phía dưới cánh cửa phòng làm việc Tần Nham. Tần Bảo mấy lần muốn lẻn vào trộm đi nhưng đều thất bại. Cuối cùng, cậu thử dán sát mặt vào cánh cửa khều thư ra, trong lúc cậu đầu đầy mồ hôi quỳ rạp trên mặt đất, quản gia đột nhiên lên lầu khiến cậu sợ đến mức cứng ngắc, không nhúc nhích, kết quả quản gia không nhìn cậu đi qua bên cạnh.Tần Bảo thở một hơi nhẹ nhõm.

Lúc cơm tối, Tần Bảo có chút thất thần, ăn uống không tốt. Tần Nham nghĩ không ra đã nghỉ đông rồi còn có chuyện gì khiến cho cậu thất thần, thẳng đến khi thấy phiếu điểm cuối kỳ mới không nhịn được cười ra tiếng. Tần Bảo đi học nhiều năm nhưng vẫn chưa một lần đạt tiêu chuẩn toàn bộ các môn trong kì thi. Mặc dù hắn đã nhiều lần nói với Tần Bảo, đừng lo cứ cố gắng hết sức là tốt rồi nhưng cậu dù sao cũng mười sáu tuổi rồi, thời kỳ trưởng thành đối với tự tôn luôn rất mẫn cảm, nhìn phiếu điểm trong tay, chỉ sợ cậu cũng không muốn để cho hắn thấy.

Sau khi xử lý hết những công việc đơn giản, hắn xuống lầu, nhìn vẻ mặt Tần Bảo nghiêm túc ngồi xếp bằng trên thảm xem phim hoạt hình Nhật Bản, nội dung chính là một đám học sinh trung học chơi bóng rổ, bình thường cậu luôn luôn vừa xem vừa cười đến lăn lộn trên đất.

Tần Nham gọi: "Quản gia."

Quản gia xuất hiện với tốc độ ánh sáng : "Tiên sinh."

Tần Nham nói: "Hôm nay một người bạn tặng tôi một chai rượu ngon, ở công ty uống không hết, thúc để cho bọn họ nghỉ ngơi, lại đây cùng nhau uống vài chén."

Quản gia nói: "Vâng."

Vì vậy, cho gọi mấy người thủ hạ cơ trí, kể cả quản gia, cùng nhau ngồi ở phòng khách uống rượu. Tần Nham mỉm cười nói: "Chỉ uống rượu thôi thì sẽ rất nhàm chán, không bằng chúng ta phạt rượu lẫn nhau bằng trò chơi tên là "Đếm số bảy", ngay từ đầu đếm lên, mỗi người chỉ hô một số, hễ có bảy hoặc là bội số của bảy, cũng không được hô lên, nếu muốn nói thì nói "qua". Hô sai thì bị phạt uống rượu. Đã hiểu chưa?"

Mọi người ở đây đều hiểu rõ quy tắc trò chơi nhưng không hiểu tại sao ông chủ lại bày ra trò chơi này.

Tần Nham quay đầu gọi Tần Bảo: "Bảo bối cùng nhau chơi nhé?"

Tần Bảo chầm chậm đi lại, ngồi vào trong lòng ba cậu. Tần Nham đem nửa ly rượu nho đặt vào tay cậu: "Đừng khẩn trương, nói sai thì ba uống."

Kết quả, chai rượu của Tần Nham hết sạch, trừ quản gia chỉ uống vài hớp sơ sơ thì những người khác say mê mệt, nằm ngổn ngang tại phòng khách .

Rượu trong tay Tần Bảo một giọt cũng không thiếu, Tần Nham hôn hôn tóc con trai, xoay người đối diện với nhau, buồn bực nói: "Sao con nói một chút cũng không sai thế, hại ba không uống rượu được."

Tần Bảo không lên tiếng. Lên lầu đi ngủ, Tần Bảo bị Tần Nham ôm vào trong lòng, mới nói: "Ba, cái phiếu điểm kia không cần kí tên được không."

Tần Nham nói: " Phiếu điểm gì?"

Tần Bảo nói: "Chính là cái phiếu mà buổi sáng trường học gửi tớiđó."

Tần Nham nói: "A, là cái phiếu kia hả, đó là kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, được gửi tới sớm mà."

Tần Bảo sau một lúc lâu mới oh một tiếng, rốt cục một đêm ngủ yên.

Lúc làm bài tập nghỉ đông thì Tần Bảo đi tìm Vinh Tiển cùng nhau làm, kỳ thật là theo Vinh Tiển sao chép. Đại đa số học trò đều như thế này, huống chi Tần Bảo đối với bài tập cũng rất ghét.

Thành tích của Vinh Tiển vốn đứng nhất cả năm.

Tần Bảo mỗi lần chỉ có thể kinh ngạc nhìn thành tích bài thi của Vinh Tiển nói: " Cậu thật là lợi hại nha."

Vinh Tiển cười cười, không cho là đúng.

Vinh Thế Văn đã quen với việc Tần Bảo ra vào Vinh gia, hắn thật sự xác định đứa nhỏ này cùng ba nó kể cả tướng mạo hay nội tâm đều không giống nhau, gia chủ tiếp theo của "Thanh Diễm" bất quá là một kẻ ngốc nghếch, hắn rất muốn biết Tần Nham sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào.

Thẳng đến một ngày, Tần Bảo cùng Vinh Tiển ở trên đường gặp phải tập kích bất ngờ, hai người con trai không một chút phòng bị, người củaTần Nham xuất hiện trước tiên bảo vệ tiểu thiếu gia, Tần Bảo tiếp nhận súng của bảo tiêu, hoảng hốt bắn súng liền trúng mục tiêu, mà khí thế lúc nổ súng khá giống ba cậu, có thể bảo vệ Vinh Tiển chu toàn.

Trải qua chuyện lần này, Vinh Tiển mới không thể không thừa nhận, trên người Tần Bảo cũng không phải không có bóng dáng Tần Nham. Bản lãnh của Tần Nham sau bao năm lăn lộn chính là không tới mấu chốt thì vẫn dấu diếm thực lực mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: