Gia Đình Của Kẻ Bị Lạc
Một người đàn ông tiến vào với một quả cầu pha lê màu tím cùng với đó là những hầu gái với những khay thức ăn sang trọng
- Chào buổi sáng anh hùng, trước khi ăn ngài có thể đặt tay lên quả cầu pha lê này không?
- làm ơn cho tôi biết cách làm sao để có thể trở về thế giới của tôi không?
- trước đó ngài hãy đặt tay lên quả cầu này được không?
- À! Ừ
- Chỉ số ổn định, skill phù hợp và có kĩ năng ẩn " haizz quan tâm làm gì chứ thường thì mấy cái kĩ năng ẩn chỉ là đồ bỏ "
- À được rồi ngài có thể thưởng thức buổi sáng. Tôi xin phép rời khỏi đây
- Tôi có thể hỏi đây là đâu không?
- Phải rồi! Hiện tại ngài đang ở tại đại lục địa Khalfin và đây là Đế quốc Nourxius. Hiện nay thần dân và con người nơi đây đang phải chịu áp lực khủng khiếp từ lũ NarMoph nó gần giống với loài Demon ở thế giới của ngài. Chúng xấu xí, tàn ác, chiếm đóng và cướp bóc các ngôi làng nên chúng tôi cần sự giúp đỡ của người hùng như ngài để có thể dẹp loạn bọn Demon đó và cả AlphaMoph ngài có thể gọi là Demon Lord đó.
- Và khi xong việc thì có thể trở về lại quê hương
- Ông nói thật chứ? Không còn cách khác sao?
- Rất tiếc là đúng như vậy ạ!
- Tôi phải mau chóng tiêu diệt tên đó.
- Gượm đã ngài bây giờ dù đã mạnh nhưng không thể chiến thắng nổi bọn chúng, ngài cần có vũ khí anh hùng và kinh nghiệm chiến đấu. Từ bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành luyện tập cho ngài để có thể hoàn thành sứ mệnh
- Được rồi tôi sẽ cố...
Sáng hôm sau, khi David đã khoẻ lại thì cậu đã tiến hành luyên tập với đội trưởng của quân đội hoàng gia, là một người tầm 50-60 tuổi, có bộ râu quai nón màu xám và gương mặt dữ tợn, ông có tên là Jacifer. Tuy vậy sau nhiều lần luyện tập cậu thấy ông ấy thực sự là một ông lão tốt bụng, ông ta đã chăm sóc cho những người thuộc hạ một cách ân cần và chỉ dạy rất nhiệt huyết tuy ra tay có hơi mạnh nhưng ông luôn cổ vũ, khích lệ mọi người khiến cho ai cũng tràn đầy sức sống, cũng như không ai trong đám thuộc hạ có thể ghét ông hoặc khó chịu. Sau nhiều lần nói chuyện thì tôi cũng biết được 1 số chuyện rằng ông từng là 1 thầy huấn luyện mở trường ở một ngôi làng nhỏ nhưng ông không nói lý do tại sao lại tham gia vào quân đội hoàng gia và tôi rất kính trọng ông ấy.
Lại một ngày tập luyện nữa kết thúc, ông tiến lại hỏi tôi:
- Ta nghe nói khi người tới đây ngươi đã kêu gào về người mẹ của mình hả thằng nhóc chưa cai sữa?
- Ah thực sự rất xấu hổ đậy ạ
- Ahaha ta xin lỗi! Vậy cho ta hỏi cậu một câu nữa nhé, gia đình... đối với cậu là như thế nào
- A-ừm thành thật với cháu mà nói thì đó là nơi động lực, là chốn để ta có thể trở về sau những thứ khiến ta mệt mỏi, là nơi chia sẽ mọi thức với người xung quanh nhưng cháu vẫn chưa có một gia đình trọn vẹn dù vậy gia đình bây giờ là đủ với cháu rồi
- Ha nhóc khá giống ta đấy chứ khi nhỏ ta cũng không hoàn toàn có thứ được gọi là gia đình nhưng khi cậu học trò đầu tiên tới gặp ta để bái sư, kể từ đó định nghĩa gia đình của ta dần được hình thành và đại khái cũng giống như cậu, thằng bé đó là người quan trọng nhất đối với ta..
-.......!
- Vậy thôi ngày mai sẽ là lúc cậu sẽ chọn được 1 món vũ khí, thứ đó sẽ đáng tin cậy hơn bất cứ người nào trong cái đế quốc này với cậu
- Nhưng nó vẫn không đáng tin bằng người thân trong gia đình của cháu
- Haha ta biết ngay mà! Cậu thật dễ đoán. Vậy thì hãy xem nó là thành viên trong gia đình của cậu vì nó sẽ cứu mạng cậu nhiều lần sau này đó Haha...
Nói rồi đội trưởng vừa bước đi những vẫn giữ nụ cười lớn đó rồi dần biến mất trong màn đêm.
- Mẹ ơi...! Mẹ thấy không? Con có 1 người bạn mới rồi đó, không biết Aiko ở nhà như thế nào? Có ai chăm sóc nó khi con đi không? Ai sẽ đem cái bánh đó về cho nó? Mẹ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro