Lạc điệu trong mưa...
Lại tìm đến mưa, lại để từng hạt nước nhỏ len lỏi thấm vào da thịt, lại để tiếng bước chân đơn nhịp rón rén trên đường về....Mưa! Trong lòng và cả phố xá!...
Chọn con đường thật đông buổi tối, rảo bước qua từng con phố, hàng ăn, nhanh thật nhanh và chẳng kịp chăm chú gì đến từng bảng hiệu, món ăn, cô đi như một phép tính đã mặc định, bỏ quên cả một thời kí ức trong mưa. Như một cô gái nhỏ nhắn và e dè, mưa thật nhẹ, thật mỏng manh và yếu đuối, mưa cùng cô đi cả đoạn đường vốn dĩ chỉ có một lối dành cho cô...
Đường phố Sài Gòn vốn đã chẳng vắng lặng và khoan thai, hôm nay lại có thêm cả mưa nữa, nên chẳng mấy người đi đường mà quan tâm ngó nghiêng phố xá, chỉ vội lao nhanh qua mặt rồi hòa mình vào đám đông trên giao lộ, thế rồi cũng mất hút. Chẳng lãng mạn một tí nào cho cái cảnh mưa bay lất phất đầy chất điện ảnh này, chẳng có một anh lãng tử cõng một cô công chúa thấp thoáng trong màn mưa, chẳng có một chiếc ô ngăn đôi cho đôi tình nhân nào ríu rít chạy vội trên đường mưa, chỉ toàn là áo mưa màu mè với cả tiếng rồ ga thật mạnh của mấy chiếc xe máy phóng vội cùng mưa. Cứ mơ mộng, cứ lăn xăng trong tư tưởng chuyện tình phim Hàn, cô cứ xịt đầy màu hồng cho bức tranh của đời mình "Fall in love"...Cớ gì mà phải nhốt chặt mình trong cái kịch bản cũ xì của mấy đôi tình tứ trên đường phố cơ chứ, vẽ thật ảo, tô màu thật chói cho bức tranh mình thật hoành tráng và mình chính là diễn viên chính điêu luyện trong cái kịch bản ấy đấy. Cô khẩy miệng cười cho cái tinh thần vượt xa mọi giới hạn phim - đời của mình. Mưa thế thôi đấy mà cô đã vẽ ra một bầu tương lai thật tráng lệ, cô chơi đùa cùng từng vết mưa, để từng dòng cảm xúc hòa lẫn vào trong nó và cũng để tiếng mưa làm nhòe đi tiếng bước chân đang lạc điệu của cô...
Đi cả một đoạn đường dài thênh, cố giữ mình trong phép tính của đơn thức đã lập trình sẵn, cô vẫn không thể ngăn được con người ấy ngừng xâm nhập vào trí não cô, cứ khắc khoải, nhập nhòe và chẳng thành hình. Cố khóa não thật chặt, cố bỏ mặc mọi giác quan, nhưng anh của những cơn mưa ngày ấy lại làm thổn thức trái tim cô.
Thời gian cũng đã qua lâu, vết thương cũng đã ngưng âm ỉ, và con người cũng đã đi qua nhau xa lắm rồi, có chăng cũng chỉ là cái với tay quờ quạng trong tiềm thức ảo diệu...anh và cô gặp nhau trong miền thương nhớ ấy, vẫn nặng lòng và xao xuyến trong tim...
Ngày hôm nay đã khác, anh cũng đã dần bác bỏ cái định luật sẽ không sống nỗi nếu thiếu cô, cũng đã tìm cho mình những mảnh ghép yêu thương mới để vá vội cái vết rách thật dài ngày đó và cũng đã dằn lòng khẽ bước ra cuộc đời cô. Khẽ mỉm cười cho niềm sống đã trở lại nơi anh, khẽ nhẹ lòng cho dấu chấm câu của cái đoạn văn đau thương mà anh và cô cùng viết, cô âm thầm đứng nhìn anh mỗi ngày mạnh mẽ đứng lên...Mưa vẫn bay, chân vẫn bước, kí ức vẫn cứ mênh mang và lối mòn vẫn chỉ có cô, khẽ dìu lòng đi qua thương nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro