Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên


Một buổi chiều thu vàng rực rỡ, khi những chiếc lá phong đỏ rực lả tả rơi xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm mềm mại trải dài khắp con đường. Trong cái se lạnh dịu dàng của buổi chiều tà, có chàng nghệ sĩ trẻ - lặng lẽ đi dạo dưới những tán cây phong, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng của mùa thu và tiếng lá khẽ xào xạc dưới chân. Giữa một thành phố to lớn, chỉ có một cây phong cô đơn đứng đó như thể thách thức mọi thứ xung quanh: "Đừng đụng vào tôi, tôi sẽ cuốn bạn theo dòng lá đỏ thẫm."

Kim Taehyung yêu thích mùa thu hơn bất kỳ mùa nào khác, bởi nó mang đến cho anh cảm giác yên bình và đầy cảm hứng, có cả những vết yêu trải dài khắp cả con phố. Anh thường dành thời gian này để tìm kiếm những ý tưởng mới cho bức tranh của mình. Cây phong già cỗi, với những chiếc lá đỏ, cam, vàng rực rỡ trong ánh nắng cuối ngày, luôn là nguồn cảm hứng bất tận đối với anh.

Bước chân dừng lại bên một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong góc phố, Kim Taehyung quyết định bước vào. Quán cà phê này có cửa kính lớn nhìn ra cây phong, nơi anh có thể ngồi ngắm cảnh và cảm nhận từng khoảnh khắc của mùa thu. Những bức tường trong quán được trang trí bằng các bức tranh phong cảnh, làm từ những mảng màu ấm áp, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa nghệ thuật.

Kim chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, lấy ra cuốn sổ vẽ và cây bút chì. Anh bắt đầu phác thảo những đường nét đầu tiên của cảnh vật bên ngoài, những dãy nhà xen kẽ chồng lên nhau, cây phong với lá rơi rụng, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá. Nhưng trong lòng anh vẫn còn thiếu một điều gì đó, một cảm xúc mà anh chưa thể gọi tên.

______________________

“Kim Taehyung, anh chụp cho em bức hình nhé, em muốn lưu trữ kỉ niệm này.”

Cô gái tên SooAh, mối tình đầu của chàng nghệ sĩ trẻ, đứng bên cây phong, trên cổ đặt biệt đeo lên một khăn choàng đỏ, mái tóc dài, đen đầy mùi đinh hương. Đôi môi được điểm nhẹ một màu đỏ, không quá đậm, rạng rỡ cười dưới ánh nắng chiều thu. Đôi mắt trong trẻo không cần tô điểm gì thêm vẫn hồn nhiên, ánh lên vẻ sao trời.

Người yêu vẻ đẹp như Kim Taehyung như đang lạc vào một thế giới khác, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Đôi mắt chỉ thấy duy nhất một người: nụ cười, đôi mắt, mái tóc cứ thế mà khắc sâu vào tim.
“Anh nhanh lên, em đói lắm rồi.”

Một...

Hai...

Ba...

Tách! Âm thanh vang lên. Cô gái của mùa thu năm ấy vội chạy đến bên anh, chóp mũi ửng đỏ vì đợi anh quá lâu. Cô bị mẫn cảm với mùa thu, cái se lạnh của mùa thu cũng khiến người khác dễ bệnh. Anh choàng ôm lấy cô, cô lọt thỏm trong vòng tay anh.

“Em lại bệnh rồi, hôm nay ăn ở nhà nhé.” Cô gật đầu đồng ý. Cả con phố có hai kẻ yêu nhau, nắm tay nhau đi qua mùa thu.

Mùa đông đến, nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hơn hết là vì mùa này thích hợp để yêu đương. Cả phố rực sáng với những dãy đèn vàng trắng, hoa trạng nguyên đỏ rực trước cửa nhà, mùi hương thảo thơm nồng, mùi bánh chín, tiếng cười đùa rộn rã, bóng người trên phố ngày càng ít. Mùa đông lạnh nhưng Giáng Sinh lại ấm áp hơn tất cả, Giáng Sinh như một chiếc áo choàng ấm áp bao bọc lấy cả một thành phố khỏi cơn tuyết đầu mùa.

Kim Taehyung trở về nhà sau một ngày dài lang thang tìm kiếm một bóng người trong hàng vạn bóng người. Kì lạ là chẳng có bóng người nào khác nhau cả. Một màu đen cứ di chuyển nhanh chậm, lên xuống trập trùng.

Trượt dài trên cánh cửa, đôi tay tê lạnh, đầu còn vương vài hạt tuyết trắng đang tan dần. Ít ra vẫn còn một chút ấm áp, nhưng ấm áp này đau quá, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Một giọt rồi hai giọt thấm ướt cả chiếc khăn choàng đỏ. Ngày SooAh rời đi chỉ để lại duy nhất một chiếc khăn choàng đỏ, còn lại đem đi hết, không còn những kỉ niệm, dù ấm nhưng vẫn lạnh lẽo. Một bóng hình cười nói cứ thế mà rời khỏi nơi này. Ngày cô rời đi, anh mất “tất cả.”

_____________________
Mùa thu năm nay anh vẫn ngắm cây phong, chụp những bức ảnh, vẽ vài nét lên giấy. Kim Taehyung là nghệ sĩ tranh nhưng không còn vẽ được tranh màu, từ mùa đông năm đó anh chỉ nhận những bảng vẽ màu đen trắng, vô hồn. Quán cà phê nhỏ nhưng lại rất yên tĩnh, mùi cà phê cháy rang thơm khắp cả phòng, tiếng đánh máy, tiếng cười khe khẽ, đèn trắng vàng hợp với không khí mùa này. Còn có cả ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Kim Taehyung đảo mắt xung quanh mình, không có ai. Người kia hướng mắt chỉ có một đường thẳng mà đích lại là Kim Taehyung, không khí có hơi mờ ám khi xung quanh lại im lặng hết. Anh đành nở một nụ cười hình hộp coi như một lời chào với người coi mình là đích nhìn. Chăm chú vẽ tiếp bức ảnh còn dang dở, “Ý tưởng hồi nãy là gì nhỉ?” - Anh thầm nghĩ. Những vết chì đậm nhạt lên xuống đều đều theo chuyển động tay.

“Bức tranh này có gì đó kì lạ.” Ai đó đứng kế bên đang lên tiếng.

“Có gì lạ chứ?” Tay anh vẫn vẽ đều đều theo ý tưởng. Đầu lắc lư theo nhịp tay vẽ.

“Góc này.” Tay người kia chỉ vào bức ảnh. “Tại sao lại là vùng tối?”

Ngước mắt lên nhìn người đang tìm lỗi sai của họa sĩ bảy năm chỉ vẽ tranh trắng đen. Nhìn kĩ theo hướng tay người đó chỉ, anh nheo mắt lại. Kí ức nhớ lại khi nãy là kí ức không tốt. Nghệ sĩ tranh đôi khi cũng bị chi phối bởi cảm xúc. Màu đen của sự cô đơn, thất vọng tràn về cứ thế mà đem vào tranh lúc nào không hay. Phải vẽ lại một bản khác rồi. Taehyung nhận ra rồi ồ lên một tiếng khẽ. Người kia ngồi xuống, mắt vẫn nhìn anh, cười nhẹ.

“Tôi là Jeon Jungkook.” Người kia chìa tay mong muốn một cái bắt tay.

“Tôi là Kim Taehyung.” Anh cười rồi đáp lại. Dù gì người kia cũng vừa giúp mình nên tạo cho người kia có cảm giác thoải mái tốt hơn là im lặng.

Jeon Jungkook làm việc với những cây bút chì, những bản vẽ, những cốc cà phê đen. Mái tóc đen hơi rối, như thể cậu vừa trải qua một ngày làm việc dài và mệt mỏi.

Jeon Jungkook không thường xuyên lui tới những quán cà phê nhỏ như thế này, nhưng hôm nay, cậu cần một nơi yên tĩnh để thả lỏng tâm trí. Cậu bị cuốn hút bởi quán cà phê nằm dưới tán cây phong này từ lâu. Hôm nay lại có nhả hứng cậu quyết định ghé vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook