Chương 4:
Vẫn như ngày hôm qua, sáng hôm nay tôi sảng khoái mở mắt dậy sau một đêm ngủ yên giấc đã thấy mình vẫn còn ở lại thế giới này.
Như là một điều để xác thực, tôi nhéo má mình một cái trước khi hít sâu một hơi, chuẩn bị cho ngày mới.
Tôi đưa hai tay lên người, như mọi ngày, tôi dũi người của mình một cái, ngáp nhẹ rồi mới rời giường mở cửa phòng ra.
Tôi vừa thò đầu ra ngoài, đã nghe được một mùi thơm phà vào mũi mình.
Nhìn ngó xung quanh một chút, tôi để ý trên chiếc bàn ăn chỗ phòng bếp đã được xếp trước vài món ăn, đi kèm cùng một tờ giấy ở đấy.
Bởi vì tò mò, tôi đến nhìn thử xem, thì trên tờ giấy đó chỉ ghi một dòng chữ thế này.
"Gửi Celiestia. Bữa sáng này, bọn mình xin gửi tặng đến cậu thay cho lời chào mừng cậu sẽ gia nhập vào hội Silia. Chúc cậu có một bữa ăn ngon miệng, và bọn mình sẽ đợi câu trả lời của cậu."
Không phải đe doạ sao?
Tôi tự hỏi, nhưng cũng rồi tự tay kéo ghế ngồi vào chiếc bàn, đối diện ba món ăn.
Tôi thấy muỗng húp một ít canh, nó vẫn ngon, nên đúng là tôi khá khó có thể từ chối để đi ăn mấy món ở căn tin.
Ngoài canh ra, thì hai món khác là một món trộm và nướng.
Một phong cách ăn sáng, tôi nghĩ là khá thường thấy khi tôi sống ở thế giới cũ. Chỉ tiếc, là nó không phải mấy món có sợi thôi.
Vừa ăn, tôi lại vừa nhìn bức thư, trong lòng suy đón đám trẻ này sẽ làm gì với mình. Nhưng kết quả là, cái gì tôi cũng không rõ, nên đành chiều, phó mặc cho số phận cái gì đến thì sẽ đến. Tới rồi, tôi nghĩ mình tìm cách đối phó cũng chưa muộn, với tình trạng hiện tại của mình, tôi tự tin hoàn toàn có thể khẳng định rằng, bọn trẻ này sẽ không thể làm gì được mình, nếu chưa muốn dính vào rắc rối lớn.
Đúng vậy, không phải tôi sẽ xử bọn nó. Nhưng sau lưng tôi có cô Roselica đấy! Tôi sẽ đi méc cô ấy!
Tôi cảm thấy mình thật sự là đã quá thông minh và sáng suốt khi nghĩ tới nó. Vì nếu làm thế, cô Roselica sẽ không có lý do gì bỏ qua cho đám nhóc đang động chạm đến người cô ấy bận giám sát cả. Nhất là việc, tôi chính là người du hành, cô ấy cũng sẽ phải ra tay để tránh tôi bị chọc điên lên làm gì quá khích thôi!
Đó là quyền lợi đấy, không lợi dụng chính là bị ngáo!
Dùng xong bữa sáng thì tôi đã vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cùng lúc đó, tôi cũng đã nhận được cuộc gọi đến từ cô Roselica, thông báo rằng thông tin nội bộ của tôi đã được cập nhật.
Nó sẽ truyền đến tấn cả sổ tay học sinh của học sinh khác vào hôm nay. Còn về phần tôi, thông tin của tôi cũng đã hoàn tất, nên giờ đã có thể sử dụng sổ tay học sinh được rồi.
Bởi vì tò mò, tôi đã thử mở thông tin của mình ra xem thử.
Nó cứ trông như một cái giấy tờ tùy thân ấy, bên trong còn có một hình ảnh về tôi, không rõ là chụp lại khi nào.
ID: 20282017xxx
Tên: Celiestia Voladimia
Ngày sinh: 11/6/2360
Lớp: S-1
Hạng: 0
Năng lực: Biến thân, khống chế nước
Thiên hướng: Khống chế
Sức chiến đấu: A+
Đánh giá: Đặc biệt
Tất cả mọi thông tin về tôi đều được bao bên trong một cái màu vàng đầy lấp lánh, cứ như là đại diện cho thân phận học sinh lớp S của tôi vào lúc này vậy.
Ở thế giới này, thời điểm hiện tại là 13/6/2376. Ngày sinh nhật của tôi hình như là được lấy từ ngày tôi đặt chân đến thế giới này, và tôi đã trãi qua một ngày sinh nhật chẳng biết gì cả. Tính theo ngày tháng thì giờ tôi đã được 16 khi sống ở nơi đây.
S-1 tôi nghĩ đó là thứ để phân biệt với các năm khác.
Hạng 0 thì tôi không rõ, có lẽ là thể hiện mức độ xếp hạng trong lớp của người đó chăng?
Năng lực, chắc là tôi không cần nói nhiều vì đó là cách tôi đã chiến đấu với cô Roselica.
Thiên hướng thì chắc chắn là không sai với từng ấy những kỹ năng tôi cố tấn công cô Roselica.
Sức chiến đấu A+, tôi nghĩ là mình đã bị cô Roselica đánh giá quá thấp khi chiến đấu với cô ấy rồi.
Còn về phần đánh giá, ghi là đặc biệt, tôi không biết rốt cuộc...à không, tôi nghĩ là mình đã hiểu ý nghĩa của nó.
Từ khi vào học viện đến nay, tôi thường được người khác gọi với một cái danh đó chính là học sinh đặc biệt, tôi nghĩ cái phần này cũng vì thế mà tồn tại.
- Nếu mình là đặc biệt, vậy người khác sẽ được đánh giá thế nào nhỉ?
Tôi tự hỏi, sau đó cũng nhanh chóng ra lại khỏi phòng vệ sinh.
Cùng lúc, tôi cũng đang bắt đầu nghịch thông tin từ kênh tin tức của học viện.
Bây giờ đã có ID rồi, nên tôi đã có thể dễ dàng vào xem được nó, cũng như cảm thấy khá bị kinh ngạc bởi các tin tức bên trong.
Ngày mai các đàn anh đàn chỉ ở học viện sẽ quay trở lại.
Tin tức về thành tích đáng nể của học trưởng Rainer bên ngoài thành phố.
Hội Erisia tuyển thêm thành viên vào hội, chỉ cần là học sinh lớp E.
Tin nóng, Hội trưởng Hội học sinh sẽ tuyển thêm thành viên mới!
Những bức ảnh đẹp về Hội trưởng Hội học sinh Melissa.
Cuộc tái chiến giữa học trưởng Huka và học trưởng Setto lại bắt đầu vào năm nay, thời điểm...
...
Chúng có rất nhiều, đa phần sẽ toàn là tin về các học trưởng vẫn còn chưa quay lại học viện sau khi kết thúc năm học.
Theo thông tin tôi có ở nơi này, ngày mai hoặc ngày kia họ sẽ bắt đầu quay lại học viện để chuẩn bị cho lễ khai giảng bắt đầu sau một tuần từ thời điểm bài kiểm tra năm nhất diễn ra.
Ngoài mấy tin tức này, có thể nói tôi khá chú ý đến tin tức về Hội trưởng Hội học sinh.
Tôi tò mò thử ấn vào xem thì...ôi trời ạ, đây dường như là một vị học tỷ vô cùng được chào đón tại học viện.
Còn có thể ví như là thần tượng khi mà có vô số con dân từ năm nhất đến các năm khác xem tin tức này.
Họ không ngừng bình luận lấy, nhiều người còn gửi những tấm ảnh của cô ấy nữa. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, có một mái tóc tím nhạt và đặc biệt ở chỗ, trông cực kỳ trưởng thành và nghiêm túc ở mỗi tấm hình, kể cả khi nó được chụp lén.
- Đúng là một đám mê muội. Nhưng công nhận, đây đúng là một cô gái xinh đẹp. Hay là khi nào có cơ hội, mình xin chụp chung một tấm nhỉ?
Người ta là thần tượng mà! Tôi cũng muốn có một bức ảnh chụp chung với người nổi tiếng!
Tin đặc biệt! Học sinh đặc biệt ngoài Hội trưởng Melissa của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện, nghi ngờ xuất thân từ đại gia tộc Voladimia!
- ...
Vuốt tắt đi tin tức về Hội trưởng Hội học sinh, tôi thoát ra tính tìm xem có tin tức nào hay nữa không thì đột ngột một tin tức với hình ảnh của mình đã thu hút sự chú ý của tôi.
Ngoài tin tức với giọng văn hết sức khiến người đọc hết sức chăm chú, những bức ảnh bị chụp lén của tôi cũng đã được đăng lên trong bài viết này.
Nó nói về tôi như là một học sinh đặc biệt, không chỉ vậy còn hết sức kỳ lạ khi không thể xem được thông tin dù đã vào trường.
Có một bức ảnh hiện lên cho tôi thấy góc nhìn của một ai đó về hướng tôi và mục thông tin người đó muốn xem tôi đã báo không có thông tin.
Nhiều bức khác thì tôi đang ăn ở một góc trong căn tin, hoặc đi dạo trong học viện và nhìn ngắm khắp nơi.
Những thứ này đều khiến cho thân phận của tôi rõ ràng hơn trong mắt của những người đang đọc tin tức và những lời bình luận về tôi giống như, tôi sẽ trở thành làng gió mới của Hội học sinh vào năm tới.
Có rất nhiều bình luận về tôi ở phía bên dưới, nào là đem tôi so sánh với Hội trưởng Melissa, tò mò về năng lực của tôi, đánh giá về việc tôi đã xa xỉ thế nào khi ăn uống, và và còn nhiều nữa, không thiếu mấy tên mất não dùng lời lẽ tục tĩu ngó đến thân thể tôi.
Mấy tên như vậy, tôi đều nhớ kỹ hết vì ở nơi này, ID của người dùng không bị ẩn đi.
- Đều là năm hai cả, tốt, đợi đấy. Tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là khoả thân!
Tôi ghi thù lại mấy tên này, like cho chúng một cái để chứng tỏ mình đã đọc rồi tắt luôn cái phần tin tức.
Làm xong thì tôi đã ngía qua cửa hàng của sổ tay.
Ở đây tôi có thể thấy được rất nhiều loại hàng hoá đang được bày bán. Mà với những lời mời chào được viết bên dưới sản phẩm, cũng bức ảnh sản phẩm, tôi có thể thấy được, chúng đều là tự tay học sinh bày bán.
Ở một góc trong cái cửa hàng này, tôi thấy được một mục rao bán, có vẻ như tôi cũng có thể tham gia vào cái chợ này, nếu như muốn bán gì đó.
Để thoả mãn trí tò mò của mình, tôi đã lướt cái cửa hàng này để coi thử bên trong có bán thứ gì.
Có rất nhiều thứ hỗn tạp ở đây, từ mấy món vũ khí, trang bị chiến đấu, mảnh vụn của ma vật, ma thạch cấp thấp, bản đồ kho báo...thậm chí đến mấy thứ trời ơi đấy hỡi như quần lót, áo ngực, khăn đã qua sử dụng của ai đó cũng bị rao bán.
Nó làm tôi hoảng sợ với mấy thứ mình đã sử dụng qua.
Tôi đã thử tìm kiếm thử xem có không, ai ngờ...
Cmn!!
Tôi không thể không trợn tròn mắt vì mấy cái nĩa, muỗng mà mình đã dùng, hay mảnh giấy mình lau miệng giờ đang bị đấu giá ở tại nơi này.
- C-Cái bọn biến thái này!
Tôi chết lặng với đám bọn họ, và càng chết lặng hơn nữa khi mức giá của mấy món đồ này đang được độn lên đến cả ngàn Dila.
- ...Ể khoan đã.
Kéo xuống một chút với mấy món đồ mình dùng qua đang bị rao bán, tôi đã run rẩy khi ở đó có một cái bát canh bị ăn dở, sau cái bát đó là đến mấy cái bán khác, kể cả khi nó đang đựng xương.
- ...
Tôi đã nghiến răng một cái khi nhìn đến cái giá đang nhảy lên của chúng vào lúc này.
- Shirli!
Tôi dám cá chính là con nhỏ này đã giở trò chứ không còn ai...không, cũng có thể là Selica. Nói chung là bọn nó và đồng bọn của bọn nó đều là mấy đứa bầy ra cái trò này cả.
- Má!
Tiếp đó, tôi càng điên hơn nữa đến cái khăn tắm với nước tắm của mình cũng bị treo giá.
Như vậy là tôi có thể chắc chắn hơn, do con nhỏ Shirli bày đầu chứ không còn ai vào đây nữa!
Sau đó tôi đã nhìn sang mâý cái bát tô mình chưa rửa trước đó vẫn còn trên bàn ăn.
- ...
Đừng có mơ!
Tôi nổi điên lên trong lòng, sau đó ngay lập tức chạy tới mang chúng đi cho vào máy rửa bát, rửa sạch sẽ rồi đem ném vào trong tủ.
Bởi vì có chết, tôi cũng sẽ không để cho mấy con nhỏ đó đem đồ của mình đã dùng qua đi bán nữa!
Đợi đến khi tôi làm xong, có vài tiếng chuông đã vang lên bên ngoài cửa.
Shirli chắc không rảnh rỗi đến vậy, nên tôi nghĩ đó là một người nào đó khác.
Đi đến trước cửa, thông qua một chiếc màn hình nhỏ bên vách tường tôi đã thấy được người ở bên ngoài đấy.
Ồ, đây không phải cô thư ký của cô Roselica sao?
Tôi tự hỏi, rồi sau đó đã mở cửa ra để tỏ vẻ tò mò.
- Chào em Celiestia.
- Chào cô ạ, cô đến tìm em là do cô Roselica bảo ạ?
- Đúng vậy, hiệu trưởng muốn cô gửi nó cho em.
Nói, cô thư ký đã nâng một chiếc va li đang cầm trên tay về phía của tôi.
Giống tựa tựa như chiếc hộp công nghệ tôi đã từng thấy của Shirli vậy, cái va li này cũng tương tự nhưng không dùng để kéo.
- Cái này...
- Đây là đồng phục cùng với một số vật dụng khác em sẽ cần đến, chúng đều được đặc chế nên sẽ tốt hơn so với học sinh lớp S bình thường. Mật mã là 362490
- À vâng, em biết rồi thưa cô. 362490. Em nhớ rồi.
Nhớ lại thì đúng là mình chưa có đi lãnh đồng phục, giờ cô Roselica còn gửi cho tôi đồ đặc chế luôn, đúng là tuyệt vời!
- Vậy thôi, chúc em một ngày tốt lành.
- Cô cũng vậy ạ.
Giao chiếc va li cho tôi xong, cô thư ký đã chúc tôi một cái trước khi quay người lại rời đi mà không có nói thêm gì nữa.
Đợi cô ấy đi xa, tôi mới bê chiếc va li vào bên trong nhà, đóng chốt cửa rồi mở ra kiểm tra xem thử mấy thứ bên trong.
Khi va li được mở ra, tôi liền thấy được hai bộ đồng phục rất bắt mắt có màu trắng viền vàng đã được đặt ngay ngắn ở bên trong một ngăn riêng.
Cầm lên, tôi mới thấy có ba phần là váy, áo và áo khoác, phía dưới là một tờ giấy giới thiệu. Đọc sơ qua thì tôi mới biết đây là thuộc dạng đồng phục chiến đấu, nên nó đã được may ra từ các loại vải ma pháp, có thể kháng được ma pháp ở mức độ cấp B và sát thương từ vũ khí hạng B, có khả năng tự làm sạch và tự lành khi bị rách.
Quả là một bộ đồng phục cao cấp ở trong một thế giới giả tưởng.
Ngoài nó ra thì trong va li còn có một tấm bản màu đen mỏng và một quả cầu sắc nhìn khá kỳ lạ.
Tôi cầm tấm bảng lên thì như với bộ đồng phục, bên dưới cũng có một tờ giấy giới thiệu và một thứ như cây bút cảm ứng.
Nó có tên là ILit, một dụng cụ học tập dùng để ghi chép và lưu giữ thông tin trong lúc học tập.
Đọc qua hướng dẫn một lần, tôi nghĩ nó khá giống với máy tính bảng mà mình biết, khác cái nó chỉ lưu giữ thông tin chứ không có kết nối mạng.
Cây viết còn lại bên dưới chính là dùng để sử dụng cho điều đó.
Phương thức sạc cho nó cũng khá độc đáo khi nó dùng chính ma lực của người sử dụng.
Còn về phía quả cầu, tôi cầm nó lên, còn chưa kịp tìm giấy giới thiệu của nó thì bản thân nó đã bắt đầu xoay tròn.
Như kết cấu của một quả cầu công nghệ vậy, nó dần biến hình rồi mở ra thứ đang được giữ bên trong.
Tôi khá bất ngờ nên sau đó đã vứt nó luôn xuống sàng.
Đợi đến khi nó biến đổi xong, tôi mới nhận ra đó là một thanh kiếm.
- ???
Nhìn thứ đang nằm trên sàng, tôi thật sự cảm thấy như vừa chứng kiến một kỳ tích vậy.
Từ một quả cầu biến thành một thanh kiếm dài hơn một mét, đúng là chỉ có trong một thế giới giả tưởng mà thôi.
Dù vậy, nó sau đó nó còn chưa dừng khiến tôi bất ngờ khi mà lại đột ngột biến đổi thêm lần nữa trở lại thành quả cầu, xong, nó đột ngột co lại rồi bay đến chỗ Si của tôi, tan vào trong đó.
- ??
Lúc tôi còn chưa kịp hiểu gì xảy ra thì một thông báo đã hiện lên trong tầm mắt tôi.
[Thông báo: Hệ thống vũ khí vừa được thêm vào.]
[Vũ khí hiện tại có thể sử dụng:
- Illitsoulnium.]
Tôi nhìn thông báo một lúc thì thử điều khiển Si, kiểm tra kỹ thêm về thứ gọi là Hệ thống vũ khí này.
Nhất là thứ được gọi là Illitsoulnium kia.
Sau đó, tôi đã nhận ra đây là một dạng kích hoạt đặc biệt của Si, chỉ khi có vũ khí có chức năng đặc biệt mới làm được chuyện này.
Còn về Illitsoulnium, theo tôi tìm kiếm được thì đây là một loại vũ khí mới ra gần đầy trên thị trường, có đánh giá ở cấp A với độ sắc bén và B+ ở độ bền, phù hợp với siêu năng gia dùng thể thuật.
- Cô Roselica đúng là chu đáo mà!
Mặc bản thân không cần đến món vũ khí cấp A này lắm vì trên cơ thể của Cilesstic đã có sẵn một món vũ khí cấp SS, nhưng đây là món quà thể hiện sự chu đáo của cô Roselica tôi lại không cảm thấy có gì đó có thể từ chối, mà còn cảm thấy biết ơn vì có thứ mình có thể dùng mà khỏi phải bê cái món vũ khí SS kia ra.
Thậm chí có thể nói, với tôi, người đang cố che dấu sức mạnh của mình vào giây phút này ngược lại rất hợp lý.
Vui vẻ được một lúc, tôi đã quyết định đặt lại bộ đồng phục và chiếc ILit đã lấy ra xem ngay ngắn vào lại bên trong chiếc va li, sau đó đóng chiếc va li lại mà mang vào phòng để cất.
- Ồ đúng rồi, sao mình không đi thử một chút nhỉ?
Nhìn vào Si trên tay, thật ra thứ tôi để tâm đến là Illitsoulnium.
Có được một món vũ khí như thế này, tôi bây giờ có cảm giác hơi hơi ngứa tay muốn đi thử một chút đem nó chiến đấu xem sao.
Nghĩ tới đó, tôi liền nhớ lại về chuyện hôm trước khi thấy Shirli chiến đấu với mấy con ma vật giả ở sân thi đấu.
- Mình nên đến đó. À phải rồi, có lẽ mình nên mang đồng phục luôn cho chắc.
Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhất định sẽ bị đau dù kia chỉ là một cuộc chiến giả, nên sau đó đã mang ngay bộ đồng phục mới tin từ va li ra.
Mở lớp bao bọc bên ngoài nó, sau đó ngửi một cái trước khi trãi ra thử để nhìn xem.
Oa, trông thật không tệ.
Nhìn kiểu dáng cho đến những chi tiết trên bộ đồng phục, tôi không thể không cảm thán.
Nếu như ở thế giới của tôi có trường nào có thể thiết kế trang phục như thế này, đó hẳn phải là một trường vô cùng giàu và phải nhận con em có tiền vào mới được.
Sau đó, tôi đã không nhanh không chậm đem đồ trên người mình tháo xuống để mặt nó vào.
Trước đó, tôi chỉ mặc váy dài nên giờ khi mặc đồng phục này, với chiếc váy ngắn đã khiến cho tôi cảm thấy hơi ngượng ngùn một chút.
- Thật...không được không được.
Nhìn đôi chân chân kéo dài đến đùi của mình bị lộ ra, tôi đã cảm thấy không khoẻ mà vội che nó đi ở trước gương.
Sau đó, tôi đã nghĩ đến chiễc quần tất đen mình mua bởi tò mò hôm trước.
- ...
Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành mặc nó vào mà cảm thấy ngượng ngùng.
Tuy nói là đã đỡ hơn một chút vì bản thân khi mặc cái này cũng có cảm giác như mặc quần.
Nhưng vì nó quá mỏng, lại hơi hơi mát, tôi đúng là cảm thấy có chút không quen.
- Có lẽ, sau này mình nên mua nhiều thứ này hơn. Hầy, sao cứ phải là con gái chứ?
Tôi thở dài trong sự ấm ức khi mà bản thân đã không đến đây theo cách thông thường.
Soi mình một lúc sau, tôi đã chỉnh chỉnh lại áo khoác có phần hơi dài hơn so với eo một chút, mới ưng ý đi về phía cửa phòng mà ra ngoài.
- Ngày hôm qua mình cũng có thấy vài người mặc đồng phục, chắc là mình mặc như này sẽ không sao đâu, dù sao ở đây cũng là học viện mà.
Theo tôi nhớ thì những người mà tôi gặp đều có mặc một bộ tựa tựa như thế này.
Nhưng nó lại có màu khác nên tôi nghĩ đó là cách phân biệt lớp.
Với mấy suy nghĩ phân vân như vậy, tôi sau đó đã bước ra khỏi nhà với vẻ còn khá rụt rè rồi đi đến chỗ thang máy.
Trên con đường này và xuống bên dưới của toà nhà, tôi đã bắt gặp kha khá ánh mắt nhìn mình.
Hôm qua đến giờ thì chúng cũng không ít, nhưng đặc biệt hôm nay chúng lại có chút gì đó khá kỳ lạ.
- Au!
Lúc đến tầng trệt, tôi vừa bước ra khỏi thang máy, có một tiếng va chạm đã vang lên, lúc nhìn sang đấy, tôi đã thấy có một người hình như vừa va vào vách tường giờ đang ngồi dưới đất nhăn mặt nhìn qua tôi.
- Đó đó là...có phải không?
- Không sai, là học sinh đặc biệt. Cậu nhanh kiểm tra thông tin cô ấy đi, có hiển thị rồi này.
- Đâu?
- Biến thân, khống chế nước...sức chiến đấu A+?
- Thật không? Đây không phải là sức chiến đấu của Hội trưởng Melissa khi mới nhập học sao?
- Cậu bất ngờ sức chiến đấu làm gì, nhìn khả năng của cô ấy đi, là loại biến thân.
- Ặc, người đẹp như vậy biến thân...
Có rất nhiều tiếng bàn tán xì xào về tôi sau đó, họ đều bị kinh ngạc với việc thông tin của tôi đã hiện ra, và sức chiến đấu của tôi là A+, cũng như việc năng lực của tôi là biến thân.
Nghĩ lại thì cô Roselica đã từng nói năng lực biến thân ở thế giới này không biến ra đẹp như tôi vậy.
Chắc đám người ở đây đã từng thấy qua người sở hữu năng lực này nên mới có cảm tưởng như vậy với tôi khi nói đến.
Bọn họ có chút kinh ngạc, nhưng phần nhiều hơn là tiếc hận vì họ nghĩ tôi rất xinh đẹp, nhưng lại có một cái năng lực như thế sẽ biến thành một thứ thật rất phản cảm.
- Này có ai có kiến thức về năng lực biến thân không? Nói cho tôi rõ một chút về nó xem.
- Biến thân á, tôi nghe nói đây là năng lực hiếm. Từ trước đến nay chỉ có bốn người có thôi. Còn về hình thù...tôi chỉ biết là biến thành ma vật.
- Biến thành ma vật? Đó là năng lực sao? Sao tôi lại cảm thấy nó giống một lời nguyền trong mấy bộ phim?
- Đồ ngu, cậu thì biết gì. Có năng lực đó, người ta mới là học sinh đặc biệt đấy chứ ở đó mà lời nguyền!
- Nhưng cô ấy quá xinh đẹp đi, lúc chiến đấu mà lại...
- Im đi, bây giờ cô ấy không phải vẫn rất xinh sao, ai lại mọi ngày nhìn vợ mình khi chiến đấu chứ?
- Ừm cũng phải. Không đúng, ai là vợ cậu hả!? Tên khốn này, nhìn lại mặt cậu đi!
...
Tôi sau đó đã cố ngó lơ hết mấy lời đàm tiếu này về mình đi.
Bước ra khỏi ký túc xá, tôi đã hướng đến sân thi đấu mà đi.
- Ồ, xem ai kìa!
Lúc tôi đi được vài phút, bỗng không biết từ đâu có hai người nhìn quen mắt đã bước về phía tôi từ đằng xa.
- Chào Celiestia, cậu mặc đồng phục trông thật xinh!
- Đúng vậy đó. Mình có thử qua rồi, nhưng đúng là không bằng một phần mười cậu nữa, thật là ghen tị!
Bọn họ chính là người trong hội của Shirli.
Một người có tóc xanh lá ngắn và một người có mái tóc đỏ gần giống với co Roselica.
Về phần cô bé tóc xanh lá, tôi đã biết tên vì đã được nói đến hôm qua, cô bé này tên là Shuri.
Còn cô bé tóc đỏ, tôi lại không biết nên đã thử dùng sổ tay học sinh soi thử.
Tên: Aramitt Gonart
Ngày sinh: 1/3/2360
Lớp: S-1
Hạng: 17
Năng lực: Ma pháp lửa
Thiên hướng: Công kích tầm xa, diện rộng
Sức chiến đấu: C+
Đánh giá: S-
Tôi có thể thấy được nhiều sự khác biệt giữa cô bé này và tôi ở đây.
Ngày sinh không nói, cô ấy có hạng của mình, vậy chứng tỏ nó mang ý nghĩa không phải giống như tôi đã tưởng.
Cái này hẳn là thứ hạng thể hiện ra sau cuộc thi kiểm tra.
Còn về phần tôi, do là học sinh đặc biệt nên đã không cần phải làm cái này, dẫn đến hạng cũng không có tính, số 0 chắc nó thể hiện cách tôi đã vào học viện.
Cô ấy có năng lực rất bình thường là ma pháp lửa. Thiên hướng thì công kích tầm xa và diện rộng, so với tôi khống chế thì khá đối ngược, vì một bên chủ công, còn bên thì chủ khống.
Sức chiến đấu thì chỉ là C+, yếu hơn tôi đến cả hai cấp.
Và về phần đánh giá...
Vậy ra nó cũng dùng thứ hạng?
Tôi cứ tưởng nó sẽ thể hiện ra bằng một lời đánh giá nào đó, của tôi là đặc biệt, hẳn cô Roselica cũng đã nhận ra tiềm năng của tôi không giống bình thường.
Tên: Shuri Arivalon
Ngày sinh: 22/7/2360
Lớp: S-1
Hạng: 22
Năng lực: Thể thuật, thương thuật
Thiên hướng: Phản đòn và tiến công nhanh
Sức chiến đấu: C
Đánh giá: A+
Tôi cũng có ngía qua cô bé Shuri một cái, thông tin về cô bé nhìn có vẻ yếu hơn cô bé có tên là Aramitt một chút, đánh giá cũng chỉ là A+ và năng lực thì là thể thuật và dùng thương.
Lúc tôi kiểm tra cả hai, bọn họ hình như cũng đã nhận ra việc thông tin của tôi đã có thể xem được.
Bọn họ sau đó đã nhìn tôi với ánh mắt khó tin thay cho vẻ mừng rỡ trước đó.
- Cậu ấy có sức chiến đấu A+?
- Không lẽ nhầm sao? Hội trưởng nói cậu ấy rất yếu mà?
- Có lẽ là không đâu, cậu không quên ngoài đánh giá thực chiến, vẫn còn một loại đánh giá dùng để đo lường à. Nếu cậu ấy được đánh giá đặc biệt, tự nhiên sức chiến đấu của cậu ấy cũng sẽ được làm cao lên để phù hợp.
- Ý cậu là cậu ấy không hề có sức chiến đấu trong thực chiến.
- Chính là như vậy, nếu không Hội trưởng có sức chiến đấu hạng B sao mà đánh được cậu ấy. Chỉ có một điều để chứng minh thôi, cậu ấy có thể mạnh, nhưng nếu đánh thật, cậu ấy lại rất yếu.
Này, hai người kia!
Nhìn cô bé Shuri và Aramitt đang đàm tiếu về mình ngay ở trước mặt rồi đánh giá, tôi cảm thấy nó thật khiến mình khó chịu.
- Hai cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện đó mà hỏi.
- À không, tất nhiên là bọn mình chỉ muốn chào hỏi cậu thôi.
- Đúng vậy á, mà cậu định đi đâu vậy Celiestia? Hay là cậu đang ra ngoài để tăng thêm độ nổi tiếng? Nếu cậu đã có thể dùng sổ tay rồi, thì cậu hẳn phải biết độ nổi tiếng của mình đúng không?
- ...
Nghe cô bé Aramitt nói, không hiểu sao nó lại làm tôi nhớ đến mấy thứ bị rao bán ở trong cửa hàng học sinh.
- Tôi không rảnh để làm chuyện đó.
Nói rồi, tôi lạnh nhạt bước qua bọn họ, vì đang khá tức vụ kia.
- Tại sao chứ, đợi đã. Không lẽ không phải cậu đang muốn khiến mình càng trở nên nổi tiếng sao? Cậu đã đọc tin tức chưa Celiestia, chỉ mới hôm qua thôi, cậu bây giờ đã trở thành tâm điểm của cả học viện chúng ta đấy.
- Đúng đúng, mình nghe nói, sắp tới còn có cả một hội fan cuồng còn muốn lập hội vì cậu nữa.
- Cậu có biết về Hội trưởng Melissa không? Câu bây giờ dang được đem so sánh với chị ấy đấy. Vì thật sự nếu đem ra nói, cả hai đều là một chín môt mười cả, rất khó để nói.
- Nói thật, cả hai đều thật xinh đẹp. Hội trưởng Melissa thì nhìn đầy quyết rũ và cao quý. Còn cậu, cậu có một sự tinh tế, lộng lẫy một cách kỳ diệu. A~, đến mình giờ cũng không biết nên theo ai!
- ...
Hai cái người này, bọn họ thật sự khiến tôi khó chịu khi đã đuổi theo mình, còn luyên thuyên ở bên tai về mấy vụ tin tức trên kênh của trường nữa.
- Hai người.
- Cậu thấy nó ra sao?
- Không tệ khi cậu so sánh Celiestia của hội chúng ta như thế.
- Hai người!
Tôi đã bực tức khi Shuri và Aramitt đã phớt lời đi tiếng gọi của tôi trong khi cả hai đang trò chuyện.
Phải đợi đến khi tôi nói lớn lên, cả hai mới dừng trò chuyện lại quay mặt sang tôi với vẻ tự hỏi.
- Hai người không có việc gì làm à? Các cậu nên tìm thành viên thứ bảy của mình đi, chứ đừng đi theo tôi như vậy, tôi không thích có người đi theo mình thế này, được chứ?
Tôi cố giải thích với họ, nhưng sau đó, bọn họ đã nhìn nhau một cái trước khi hướng về phía tôi với một nụ cười.
- Bọn mình biết mà.
- Shuri nói đúng á!
- ...
Tôi trừng bọn họ một cái rồi quay mặt đi.
Sau đó, như vẻ mặt bọn họ đã thể hiện ra trước đó với tôi, hai con nhỏ trời đánh này lại tiếp tục bước theo sau tôi.
- Các cậu...
Tôi bực tức quay lại nhìn họ thì.
- ...
- ...
Cả hai đã quay mặt sang hướng khác, giống như là chăm chú nhìn cái gì vậy, nhưng rõ ràng là đang cố gắng làm lơ tôi với ánh mắt hơi hơi nhìn lại tôi sau đó khi tôi nhìn họ đủ lâu.
Được rồi...
Tôi nghiên răng một cái.
- Nói đi, hai người có mục đích gì. Mà cũng không quan trọng nữa, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu.
Nói dứt lời, tôi đã quay người lại tiếp tục bước đi mà mặc kệ cả hai, vì sau đó họ đã bám theo tôi không dứt.
Thậm chí, tôi còn cảm thấy nghi ngờ việc cả hai trước đó đến gặp tôi còn không phải là tình cờ.
Có khi, Shirli không biết đang núp trong bóng tối ở nơi nào để khống chế chuyện này nữa không chừng!
Bực bội chết mình đi được. Nhưng mình đã nói là không sợ rồi, nhất định sẽ không để con nhỏ đó đắc ý!
Sau đó, tôi cứ thể bất đắt dĩ phải dẫn theo hai cái đuôi ở sau lưng đi về phía sân thi đấu.
Lúc gần đi đến nơi, tự nhiên không biết thế nào có hai học sinh nam khá lạ mặt, mặc đồng phục viền xanh lá đã hướng về phía tôi mà đi.
Nếu như bọn họ cứ bình thường đi qua, tôi cũng sẽ không để tâm đến làm gì.
Đằng này, bọn họ có gì đó rất lạ.
Mặt nghênh nghênh lên trời, đôi mắt lúc nhìn tôi lúc lại không, vẻ mặt còn có chút gì đó rất đểu.
Cái đáng chú ý nhất chính là, việc họ đi thẳng về phía tôi thay vì ở một bên.
Thấy thế, tôi có dự cảm không tốt nên đã né tránh một đoạn trước khi họ đến gần. Nhưng, bọn họ sau đó lại đi lách về phía đường của tôi.
Hơi suy ngẫm, tôi đã quyết định không đi nữa mà dừng lại thử xem.
Kết quả thì thật sự như tôi lính cảm đến, đã cố ý đi thẳng về phía tôi, cứ như là muốn gây chuyện.
- ...
Theo phản xạ tự nhiên, trước khi họ đến gần, tôi đã đi lùi lại về phía sau và nhìn họ với ánh mắt xem xét.
Coi luôn cả thông tin của bọn họ.
Tên: Naogari Forly
Ngày sinh: 1/4/2358
Lớp: B-3
Hạng: 34
Năng lực: Ma pháp đất
Thiên hướng: Công kích tầm trung, hổ trợ
Sức chiến đấu: C+
Đánh giá: C+
---
Tên: Casett Dioer
Ngày sinh: 12/9/2358
Lớp: B-3
Hạng: 20
Năng lực: Thể thuật, võ thuật
Thiên hướng: Cận chiến, khống chế
Sức chiến đấu: C+
Đánh giá: B-
Theo như thông tin bên trong đây là đúng, vậy thì hai người này thuộc về năm ba của năm nay.
- ...
Càng suy nghĩ, tôi lại càng bước lùi nhanh hơn về sau.
Thật ra tôi không có muốn thế, nhưng hai người kia đã bắt đầu nghên ngang hơn biết tôi nhận ra ý định của bọn họ.
Lúc tôi lại lùi thêm một vài bước, ở sau lưng tôi có một ai đó đã ngăn việc tôi bước lùi lại.
Lúc tôi kịp nhận ra thì một trong hai người kia đã đụng mạnh vào người tôi một cái.
Một lực có thể nói là mạnh, đủ để khiến tôi phải lảo đảo lùi về sau vì mất đi chỗ đỡ sau đó.
- ???
Tôi bối rối quay người lại xem đó là ai, mới phát hiện ra đó chính là hai con nhỏ Shuri và Aramitt làm! Mà bọn nó giờ đang quay người sang một hướng khác, như thể chẳng biết cái gì vậy!
- Oi oi oi, con nhỏ kia, mày...mày vừa đụng vào ai đấy hả?
Đợi đến khi tôi quay mặt lại, hai người đã đến gần tôi và một trong hai người đó có tên là Casett đã tỏ ra hùng hổ, trước khi bỗng nhiên mềm oặt xuống, đưa tay đẩy như không đẩy vai tôi một cái.
- ...A...
Sau đó, cậu ta rút tay của mình về trông rất là mừng rỡ, như trúng phải cái gì đó rất lớn vậy.
Còn về một cái người nào đó, trước đó va vào tôi thì đã đã đổ gục xuống đất với bộ dạng thở dốc.
- Tôi vừa chạm vào nữ thần, tôi vừa chạm vào nữ thần...
Cậu ta...hình như có chút hơi bệnh hoạn...
- E hèm!
Sau đó, một tiếng hắng giọng thật lớn vang lên.
Nghe tới nó, hai người này mới như nhận được một hiệu lệnh mà vội tỉnh ra, tôi mặt mày hùng hổ đứng thẳng lên.
- Trước đó...
Cậu trai Casett lại hùng hổ với tôi bằng một cái chỉ tay, nhưng sau đó thì vội rút trong túi áo ra một cái ILit, đưa nó về phía tôi với ánh mắt đầy thành khẩn.
- Em có thể cho anh xin chữ ký được không? Nếu được. Em có thể hôn tặng lên nó càng tốt.
Lời lẽ đầy nịnh nọt, cậu ta nói.
- ...Cái gì!
Người còn lại nhìn thấy bạn mình như thế thì mắt trừng lớn tỏ ra bất ngờ, sau đó cũng móc vội trong áo mình ra một cái ILit.
- Anh cũng muốn, hãy cho anh xin chữ ký của em.
- ...
Tôi nhìn cả hai người này, tự nhiên có chút gì đó phải suy nghĩ.
Hơi động tay, tôi đã cầm lấy ILit của một người và cây bút cậu ta đưa đến.
- Có thể, nhưng trước hết cả hai nên nói một chút về chuyện này đi. Là ai bảo bọn anh đến kiếm chuyện với em?
Tôi không vội ký ngay mà lạnh nhạt hỏi.
- ...
- ...
Hai người họ sau đó đã liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt có chút né tránh rồi đưa mắt về phía của hai con nhỏ kia.
- Ư...
Tôi có thể nghe tiếng rên tức tối ở phía sau mình lúc này mà không cần quay lại.
- K-Không có ai cả. Tình cờ là tình cờ, anh không có, không có biết em là em đấy.
- Đúng đúng vậy, mắt bọn anh hơi mờ một chút, ban nãy không có thấy gì hết nên vô tình chạm vào em.
- ...
Vậy hả, tốt thôi.
Tôi giả định ký nhưng lại thôi, vứt luôn chiếc ILit trên tay xuống dưới mặt đất.
- Tránh xa tôi ra giùm.
Bằng một cách tức giận, tôi thề là mình đã kiềm nén việc dẫm nát cái ILit kia mà bước qua bọn họ với một giọng nói lạnh lẽo.
- Hai người! Đúng là cái đồ ăn hại!!
- Nói sẽ khiến cậu ấy sợ đâu, hai người làm cái quái gì vậy!? Rốt cuộc có làm ăn không thế!
Sau đó, khi tôi đi đủ xa thì từ phía sau mấy lời lẽ như tức điên từ Shuri và Aramitt đã cất lên.
Dù đã đoán trước, nhưng tôi cảm thấy vẫn thật sự bực bội về chuyện dàn xếp này.
Không lẽ mình quay lại đánh bọn nó trời!? Trời ạ, nếu không phải mình là người lớn, chắc đánh cho bọn nó một trận quá!
Bởi vì còn một chút nhận thức mình là người lớn, chứ nếu không tôi đã muốn đạp hai con nhỏ kia một trận rồi.
Một hồi sau đó, khi đã ngó lơ được hai con nhỏ bám theo sau mình và không có gì xảy ra nữa, tôi cuối cùng cũng đã đến được sân thi đấu.
Khác với hôm trước, khi tôi vừa đến đây nó rất vắng vẻ, lúc này chỉ mới đứng ngoài cổng đã nghe thấy những tiếng nổ cùng hò reo phía bên trong.
Nhìn có vẻ giống như là bên trong có không ít người đang tụ tập.
Mang theo sự tò mò, tôi đã bước qua lối vào thì nhận ra có vô số học sinh đang đứng ở đây.
Bọn họ một số thì đang tập trung quan sát về phía ngoài sân, số còn lại thì đang ở ngoài đó, chia ra từng khu vực khác nhau được ngăn cách bởi vách tường ảo thành từng khối vuông mà chiến đấu.
Có cái thì là chiến đấu với ma vật, còn có cái thì là người đánh với người.
Nhất là ở phần sân có người đánh nhau, đó chính là nơi mọi người ở đây hò reo cỗ vũ vang dội nhất.
Tôi nhìn ngó một chút, mới phát hiện ra Shirli cũng hiện đang có ở đây.
Không như hôm trước, cô ấy có vẻ như đang quần ẩu với một ai đó mặc đồng phục lớp S, với vài con ma vật được cậu nhóc triệu hồi lên.
---
Tên: Alisagi Gonametlin
Ngày sinh: 16/4/2360
Lớp: S-1
Hạng: 3
Năng lực: Triệu hồi
Thiên hướng: Quần công, tiêu hao
Sức chiến đấu: B
Đánh giá: S
---
Tên: Shirli Gaodila
Ngày sinh: 8/1/2360
Lớp: S-1
Hạng: 1
Năng lực: Thể thuật, võ thuật
Thiên hướng: Cận chiến, áp đảo
Sức chiến đấu: B
Đánh giá: S
---
Tôi thử sử dụng sổ tay học sinh để xem thông tin mới nhận ra, Shirli thật sự đã nói thật khi cô né này đạt hạng nhất toàn trướng trong bài kiểm tra, còn với cậu nhóc cô bé đang đối đầu thì lại chỉ nằm ở hạng 2.
Tuy là nói nằm ở hạng hai thế thôi, nhưng qua thông tin tôi có thể thấy được cả hai là gần tương tự nhau.
Chỉ là tôi không rõ, rốt cuộc thì ở trong cuộc thi các giáo viên đã phân chia thứ hạng như thế nào.
Chứ theo tôi thấy hiện tại, khi Shirli và cậu nhóc tên Alisagi kia giáo chiến với nhau, cô bé gần như đã bị áp đảo.
Có lẽ là do thiên hướng chiến đấu của cô bé bị khắc chế bởi đối phương cũng nên. Vì nhìn theo kiểu nào, đối đầu với một người triệu hồi, có thể gọi lên đến bốn con quái vật dạng báo hạng C như cậu bé Alisagi, Shirli lấy cận chiến cùng với lối đánh áp đảo mà nói, gần như chẳng thể nào có tác dụng nổi với đôi phương, người luôn luôn có thể chủ động nhờ vào tốc độ của mấy con quái vật.
Quần nhau một hồi, tôi có thể thấy rõ được sự xuống sức trong đôi mắt lạnh lùng của Shirli.
Thế công vẫn như cũ, cứng rắng có thể đánh bật lại đầu của một con ma vật khi định cắn mình, nhưng động tác chân và cả cách cô bé ấy tránh né, nó gần như đã hụt hơi đi rất nhiều.
Đến một lúc, chắc không qua nửa phút từ khi tôi nhận ra Shirli xuống sức, cô bé đã bị con ma vật dùng đuôi quất bay về phía rào chắn ở sau, kế đó thì thở một cách hộc hơi mất đi sức chiến đấu.
Còn về phần cậu nhóc kia, triệu hồi và duy trì nó cũng là một việc tốn ma lực, nên gương mặt giờ đã sớm trở nên nhợt nhạt khi hủy việc triệu hồi đi.
- Hầy, đúng là thua thật rồi.
- ...
Tôi hơi đưa mắt sang bên cạnh mình, nơi đó giờ đang đứng lấy cô Shuri và Aramitt.
Hai cô bé này nhìn về phía đấu trường được dựng lên cho hai người kia đối đầu với nhau, trong mắt thể hiện rõ sự bất đắt dĩ.
Nhất là Shuri, cô bé còn thở dài ra khi nhận thấy kết quả của cuộc chiến.
- Hội trưởng đúng thật là cố chấp, dù đã thừa biết sẽ thua vẫn cố gắng đánh một trận. Cũng may là năm học mới còn chưa bắt đầu, nếu không với tư cách là người thách đấu, thứ hạng của cậu ấy có lẽ đã tụt.
Tôi không hiểu chuyện này lắm, những vẫn cố lắng nghe cả hai nói.
- Lúc trước kiểm tra, nhà trường làm thế nào để phân thứ hạng các cậu?
Tò mò, tôi hỏi thử.
- Chuyện đó à, cuộc thi diễn ra gồm ba phần khác nhau.
Aramitt là người trả lời tôi với vẻ mặt nhớ lại.
- Vòng thứ nhất là thử thách can đảm bọn mình sẽ cho đối mặt với một con ma vật hạng B thật. Nó đáng sợ lắm, nên khi nó vừa được thả ra thì một nửa người tham gia kiểm tra đã bỏ chạy rồi. Những người này về sau sẽ bị xếp vào hạng E và D hiện tại dựa vào năng lực đã biết trước đó. Trong vòng này bọn mình cần sống sót trong ít nhất một phút, các thí sinh bị đánh gục sau đó sẽ được đưa ra và vào lớp D và C. Nếu không bị gì sau một phút, coi như là đậu. Vòng thứ hai thì bọn mình sẽ thi kiến thức, từng người sẽ được cho ba câu hỏi, đáp đúng thì không sao, nhưng nếu đáp sai thì một câu sẽ đối mặt với một học trưởng có sức chiến đấu đánh giá hạng C+, ba câu cậu sẽ đánh ba người mới qua, tùy theo tình huống điểm cũng sẽ được cộng khác nhau, không giải được câu nào thì vào lớp C, đánh thắng một đến hai học trưởng thì vào lớp B, trả lời đúng cũng vậy, tất cả đều đúng hoặc đánh bại được ba học trưởng thì chắc chắn sẽ vào lớp A, nhưng nếu cậu không trả lời được câu nào cũng sẽ bị loại ở vòng này. Vòng thứ ba là vòng thi kỹ năng chiến đấu và sức chịu đựng, đây mới là phần thi quyết định cậu sẽ vào lớp S như thế nào. Như Shuri, cậu ấy đã không thể chịu nổi trong thoáng chóc, vì trước đó đã phải chiến đấu với hai vị học trưởng liên tục.
- ...Ahahaha.
Bị nhắc đến, cô bé Shuri đã cười một cách rất bất đắt dĩ.
- Trong lớp của chúng ta hiện tại, có tổng cộng là 22 người, tính luôn cậu không có hạng là 23, thì cậu ấy đã đứng ót.
- Mình chịu, lúc đó thật sự đã quá mệt rồi. Nếu cho mình thêm cơ hội thứ hai, nó đã khác.
- Cậu làm gì còn cơ hội thứ hai, nếu muốn chó hạng cao hơn thì hãy chuẩn bị cho việc kiếm điểm tích lũy thành tích hoặc thách đấu đi.
- Cậu cứ yên tâm, đợi đến khi chúng ta có thể thách đấu được. Cậu sẽ là người mình gọi tên đầu tiên!
- ...
Aramitt đã trừng mắt cho cô bé Shuri đang đùa một cái rồi quay lại sang tôi.
- Cuộc thi đó là chống đỡ việc liên tục có ma vật xuất hiện từ ma pháp mô phỏng của sân thi đấu. Mình chỉ trụ được đến hạng 17 thôi, Mihara thì cao hơn mình một chút, hạng 16, Lumin thì may mắn lọt vào top 10, Selica cậu ấy hiện tại nằm ở top 7. Còn Hội trưởng, cậu ấy thật sự rất cố chấp, dù bị thương nặng cũng không có ý định chịu bỏ cuộc nên mới đạt được hạng nhất. Chỉ là, sau khi cậu ấy đạt được hạng nhất thì có rất nhiều người đem chuyện này ra đùa cợt, vì cậu ấy không não, thích bị đánh nên mới thắng được hạng 2 như Alisagi trong khi cậu ta thể hiện tốt hơn lúc chiến đấu. Nhất là học viện không có ý sẽ phân hạng theo kiểu đối chiến, nên việc Hội trưởng đạt hạng nhất không có ý nghĩa. Sau đó...ngày hôm qua bọn mình đến đây theo Hội trưởng để luyện tập phối hợp thì đã gặp nhóm của Alisagi. Kết quả cậu thấy đó, cả hai bên không ai nhường ai, nhất là Hội trưởng bị đánh giá yếu hơn không hề thích chuyện đo nên đã thách đấu.
- Ra vậy à...
Nghe Aramitt nói xong, tôi mới nhìn ra ngoài sân lại. Vào lúc này, tôi đã thấy cậu nhóc Alisagi đã đến chỗ Shirli đang thở dốc giơ tay ra muốn giúp đỡ.
Nhưng kết quả không nói một lời, cô bé đã đánh bật nó đi mà tự mình đứng dậy.
Sau đó, cô bé đã nói gì đó với cậu nhóc còn cao hơn mình cả một cái đầu rưỡi này, ánh mắt nhìn lên trông có vẻ rất háo thắng.
Nói xong, rào chắn quanh nơi cả hai chiến đấu cũng được hạ xuống và tôi có thể thấy ba bóng người đã chạy ra đỡ lấy cô bé.
Đó là cô bé Selica ngực bự và hai cô bé còn lại của cái Hội Silica do Shirli thành lập.
Còn về cậu nhóc Alisagi kia, thấy Shirli như vậy, đứng lại tại chỗ nhìn, cậu nhóc này đã nở ra một nụ cười rất đắc ý.
Kế đó là một đám người nam nữ có đủ đã chạy ra đụng chạm cậu nhóc để ăn mừng.
Có vẻ như đó cũng là một cái hội và ở mức độ xoay quanh, thì cậu nhóc kia không thể nào có thân phận thấp hơn hội trưởng được.
Đi được một đoạn về phía lối ra, bốn người kia cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt tôi nhìn về phía họ.
Ban đầu là Selica, sau đó thì cô bé cột tóc đuôi ngựa đi kế bên, và nhanh chóng hai người còn lại cũng thế.
Bọn họ đều có vẻ ngạc nhiên, trừ Shirli ra vì cô bé trông có vẻ hơi khó chịu khi thấy tôi.
Sau đó, cả đám cứ thể chuyển hướng đi về phía của tôi và hai người còn lại đang đứng.
Tôi trước đó đã chọn một chỗ không có người, nên sau đó cả đám tụ tập lại cũng chỉ có bảy người đứng ở một khoảng rộng thôi.
Có khá nhiều người nhìn về phía chúng tôi nói gì đó, nhưng tôi lại không để tâm đến lắm.
- Celistia. Sao cậu và...Shuri và Aramitt lại ở đây thế này?
Vừa đến chỗ tôi, Selica đã cất giọng hỏi như vẻ bất ngờ lắm, nhưng lại hướng về phía hai người kia với ánh mắt rõ ràng là đang trao đổi thông tin.
- Thất bại, Celiestia nổi tiếng quá nhanh, mấy tên kia là vứt liêm sỉ cũng không dám đụng vào cậu ấy dù chỉ một cái.
- Hả hả? Cậu nói gì thế?
Aramitt đã tự thú nhận, nhưng Selica thì lại tỏ ra vẻ như chưa hiểu cái gì, còn dùng ánh mắt trợn trừng nhìn ngược lại.
Sau đó dường như là đã bị de doạ, nên cả hai người Aramitt cũng đã không nói nữa. Tôi không quay người, nên cũng không biết rõ bộ mặt của cả hai đối với Selica bây giờ trông như thế nào.
- Bỏ đi, không thành công thì không thành công, chúng ta vẫn còn nhiều cách khác.
- ...
Với giọng hơi mệt mỏi, cô bé Shirli bỗng lên tiếng khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu.
- Cậu đến đây làm gì thế?
Nói xong thì cô bé đã quay sang tôi hỏi, trong câu hỏi rõ ràng đã có chút nặng nệ, xen lẫn là một chút cảm giác gì đó rất khó diễn tả.
- Hmm, tất nhiên là bị cậu đánh nên giờ nghĩ tới việc luyện tập.
Tôi nói bình thản nhưng vẫn có gì đó sự cay cú trong lời nói mà nói.
- Vậy thì cậu hãy cố lên đi, Hội của chúng ta...
Cô bé Shirli định nói gì đó với tôi thì bỗng nhiên dừng lại với ánh mắt rất bối rối.
- A+?
Như không thể tin vào mắt mình vậy, cô bé đã dụi dụi nó mấy cái.
- Cậu có sức chiến đấu A+?
Cô bé hỏi tôi như là bị đùa giỡn vậy.
- Ừm, vừa được cô Rosalica hoàn thành cập nhật xong.
- ...
- ...
- ...
Không chỉ có mỗi Shirli là trừng mắt nhìn tôi, mà ba người Selica cũng như thế.
- Thật hay giả thế? C-Cậu không phải bị chính miệng Hội trưởng nói, không chịu nổi một đòn sao?
- ...
Mình có nên đính chính lại một chút không nhỉ?
Miệng tôi có hơi run rẩy khi nhìn thấy cách Selica nhìn tôi với bộ dạng lấp bấp khó tin nói của mình.
- Là cậu ấy đánh lén tôi. Với lại, đó là lần đầu tiên tôi bị đánh như thế, không lẽ tôi bị choáng không được à?
Tôi trừng mắt nhìn Shirli mà nói, thật sự là tôi không thể quên nổi giây phút mình bị cho ăn ngay cú đấm bất ngờ đấy.
Sau khi vừa dứt lời, cả đám ngay lập tức nhìn hết xuống Shirli với vẻ nghi ngờ cùng bối rối.
- K-Không, mình không tin. C-Cậu không thể mạnh thế được, thông tin này nhất định là đã bị sửa đổi.
Shirli thì giống như không tin về điều đó, còn tỏ ra rất cố chấp với nhận định của mình.
- Ngay bây giờ, chúng ta đánh một trận đi!
Tự nhiên lại bị thách đấu, tôi nhìn lại bộ dạng của Shirli vào lúc này, thì thầm thở dài với cô bé này.
Gì chứ trời.
- Tôi không có thời gian với cậu, tôi đến đây là có việc của mình.
Nói tôi bước về phía trước đi qua nhóm của cô bé, về phía sân ở xa.
- C-Cậu đi đâu thế?
- Tất nhiên là luyện tập rồi, không lẽ cậu nghĩ tôi đến đây để coi cậu thua ra sao à?
- Cậu!
Thấy Shirli tức giận, tôi đã dừng bước lại nhìn về phía cô bé.
- Cậu có muốn biết thể thuật sử dụng võ làm thế nào có thể thắng lại triệu hồi không?
- ...
- Tôi sẽ cho cậu thấy.
Nói tôi càng đi nhanh hơn về phía xa chỗ bốn người đang đứng.
Sau đó, tôi đã mở sổ tay học sinh, truy cập vào hệ thống của sân thi đấu, bắt đầu lựa chọn đối thủ cho mình...và thật thú vị làm sao, khi mà ở trong mục tùy chọn đối thủ này, tôi cứ nghĩ sẽ chọn đại vai con ma vật ra mô phòng, thì nhận ra nó không chỉ bị giới hạn ở ma vật, mà còn có cả người ở trong đấy.
Có rất nhiều người ở đây và còn đa dạng cách chiến đấu nữa.
Bởi vì hình như không có cậu nhóc Alisagi kia ở đây, nên tôi đành phải chọn đại một người có cách chiến đấu gần giống như thế ra.
Một người có sức chiến đấu hạng B và thiên hướng cũng là quần công tiêu hao, các loại quái vật người này có cũng có phần tương tự.
Một vài giây sau, người được tôi lựa chọn đã được hình thành như được tạo ra từ những khối lập phương và hiện ra một cách sống động. Rào chắn cũng nhanh được dựng lên thành một căn phòng hơn hai trăm mét vuông gì đó, đủ rộng để có thể cho hai bên đánh một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro