Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bài kiểm tra của cô Roselica và hội của Shirli

Kể cả khi tự nhận mình chỉ là cấp S, cô Roselica vẫn có thể khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc về trình độ chiến đấu của cô ấy thông qua việc một mình chọi cả trăm phân thân của tôi cùng lúc. Như cô ấy đã nói một câu rất hay trước đó "Máy móc chỉ là vật chết, nếu như con người sẽ vì nó phân định sức mạnh của mình. Thì ai còn muốn cố gắng nữa chứ". Bây giờ cô ấy hiện đang thể hiện rất tốt ý nghĩa của câu nói đó bằng thực lực từ sự cố gắng mạnh lên của mình.

Con số thống kê của cô ấy đưa ra cho mình cũng chỉ là từng ấy số liệu, trên thực tế, kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu của cô ấy hiện tại mới chính là thứ thể hiện sức mạnh của cô ấy rõ nhất.

Cũng giống như cách những người chơi kỳ cựu mang theo nhân vật cùi bắp đi đánh với thằng mạnh hơn mình nhiều lần vẫn thắng vậy, đây không phải là may mắn, game cần kỹ năng, thì tự khắc người chơi cũng sẽ tự rèn dũa kỹ năng của mình để trở nên càng mạnh hơn, chứ không phải chỉ giới hạn ở mỗi chỉ số của nhân vật.

Tôi vẫn luôn rèn dũa nó trong hơn một năm mình bắt đầu chơi game, nhưng nhìn lại thì bản thân cũng chỉ có mỗi kinh nghiêm chiến đấu không thực tế mà thôi. Kể cả bây giờ, tôi có thể có được ảnh hưởng của việc mình trở thành Celiestia, trong đầu có ký ức về các trận chiến mình đã biết với góc nhìn thứ nhất, thì dù vậy, nó vẫn quá ít.

Một năm đối với con người mà nói, nó không có quá nhiều ý nghĩa, chứ đừng bảo tôi có vác con nhân vật này của mình đi đánh nhau khắp nơi săn boss.

Đó dù sao đó cũng chỉ là một thế giới game, được giả tạo cấy ghép vào não tôi hiện tại vì lý do nào đó, tôi không rõ, chỉ có thể đoán vậy.

Nhưng ở trong ký ức đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy nổi sợ hay cơn đau khi chiến đấu cả.

Nó khác với cô Roselica, một người sống ở trong một thế giới thật, một thế giới nguy hiểm cần phải đấu tranh để mạnh lên.

Hơn một năm so với một người đã sống gấp đôi tuổi tôi, đừng đùa, chỉ số có thể áp đảo những kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu thực, nhưng nếu cho tôi mạnh ngang cô ấy vào lúc này, có lẽ tôi đã bị giây giết rồi.

Đến mức, sự tự tin của tôi trước đó khi tạo ra phân thân nhầm thể hiện sức mạnh của mình cho cô Roselica xem, giờ cũng bắt đầu cảm thấy khá lung lay với cách cô ấy xé xác chúng ra từng mảnh từng mảnh nhỏ khi chiến đấu, dù quân số có lên đến hàng trăm khi liên tục được tạo ra.

Như là một chiến binh ma pháp, cô ấy đã thể hiện rất trọn vẹn khi sử dụng cả thể thuật lẫn ma pháp cùng lúc.

Phân thân của tôi làm từ nước, nên có tỉ lệ nào đó kháng được sát thương vật lý.

Nhưng với ma pháp, cô ấy có thể sử dụng thuộc tính băng một thứ chí tử với nước, chỉ cần vùng tay một cái mấy chục phân thân của tôi đã trở thảnh đóng đá vô dụng.

Với nó, cô Roselica chỉ việc lao đến dùng thể thuật áp đảo đánh vỡ nát chúng ra.

Đó còn chưa kể cô ấy dùng được cả song thuộc tính ma pháp, lửa băng cùng lúc.

Một kỹ năng tôi chưa thấy bao giờ ở trong game.

Nó không chỉ đóng băng phân thân của tôi, kết hợp với lửa và khả năng gây sát thương diện rộng. Phân thân của tôi hoàn toàn không hề có cửa tiếp cận cô ấy trong bán kính năm mét xung quanh, còn tiếp cận đều sẽ hoá đá và bốc hơi hết.

Mặc dù chỉ là một phần trăm, nhưng khoé miệng của tôi thật sự là nhịn không được phải run rẩy vì các cô ấy chiến đấu, quá mức, quá mức kinh điển.

Thậm chí, tôi còn nghi ngờ cô ấy giết xong mấy trăm phân thân của tôi còn chưa đủ làm nóng người nữa là.

- Ha!!!!

Oành!

Bóp lấy cổ một phân thân của tôi rồi đóng băng nó, cô ấy ném về phía tôi, giống như là dằng mặt vậy, gương mặt còn tỏ ra khá khiêu khích khi đó là phân thân cuối cùng tôi tạo ra, do biết cách chiến đấu này vô dụng với cô ấy.

- Rất ấn tượng, có thể nói trong đời cô đây là lần đầu tiên cô thấy một năng lực như vậy đến từ siêu năng gia, nhưng chỉ với mức độ như vậy, em có tạo ra nhiều hơn nữa, với cô cũng chỉ là một khả năng vô dụng thôi, vì nguồn gốc sức mạnh của em là nước, Celiestia.

- ...

Tôi không phản đối cô Roselica, cũng không tỏ vẻ mình hơn người giải thích cái gì mà chỉ cười ngượng với nó.

- Tại sao em không tự mình lên nhỉ, cô cảm thấy nếu là bản thể của em, nó sẽ còn ấn tượng hơn.

Cô Roselica nói, khi ánh mắt chăm chú về phía gót chân tôi, vì nơi đó chính là vết nứt do cú dậm ban nãy mà tôi đã tạo thành.

- Vậy thì để cô thất vọng rồi, em không phải là một đứa giỏi cận chiến.

Đúng vậy, bởi vì thuộc tính nước không phải thuộc tính mạnh ở trong game. Kể cả khi các chỉ số đều SSS, kỹ năng tôi sử dụng để sẽ bị giới hạn ở khả năng sát thương so với những thuộc tính khác, đại loại thì nó yếu hơn phân nửa, với lại khả năng bùng nổ sát thương cũng không có. Nhưng bù lại, nó có khả năng không chế cứng, nên thành ra từ khi bắt đầu chơi lên đến giới hạn sức mạnh cuối cùng, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chọi cứng với bất cứ ai, kể cả là boss, mà chỉ lựa chọn lối chơi như trước đó, dùng phân thân và sau đó thì sử dụng kỹ năng khống chế mục tiêu.

Tôi vừa dứt lời. Một cái phân thân được tôi tạo ra ở sát bên cạnh của cô Roselica đã đột ngột lao đến đánh lén cô ấy.

Với nó, cô ấy ngay lập tức phân tâm quay sang để đánh tan nó như một phản xạ.

- Cô đã nói...

Đánh tan cái phân thân đó xong, cô ấy liền nghiêm khắc muốn dạy bảo tôi, chỉ là, nó chỉ là kế hoạch của tôi thôi, khi số nước đang tràng ngập dưới chân của cô ấy vào lúc này, giờ đã trở thành một thế trận hoàn mỹ cho tôi.

Chỉ nhẹ nhàng điều hai ngón tay sang bên một chút, tôi ngay lập tức đã kích hoạt kỹ năng ngục tù nước.

Nước ở dưới chân của cô Roselica liền trở nên sôi động lên. Đợi cô ấy nhận ra thì quá muộn, muốn nhảy lên tránh thoát thì đã bị chúng bám vào cơ thể rồi lôi xuống, hoá thành một quả cầu nước xoáy giam giữ cô ấy ở trong đấy.

Ục ục ục...

Bên trong bóng nước xoáy, tôi có thể thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, nhưng lại không có bất cứ vẻ gì là sợ hãi cả.

Dù là bị giam ở bên trong chúng, cô ấy vẫn hướng mắt về phía tôi với đánh giá rất tán thưởng.

Sau đó, quanh cơ thể của ấy xuất hiện những vòng tròn ma pháp nhỏ màu đỏ.

Tôi có thể thấy vòng xoáy ngục giam của mình đang bị run lên một cách bất thường.

Nó cũng đã nằm ở trong suy tính của tôi cả rồi, với mức độ ma pháp cỡ này thì Roselica sẽ chẳng xem ra gì cả.

Kế đó, oành một tiếng, cả cái ngục tù nước của tôi đã bị cô ấy dùng ma pháp phá nát bét.

Thậm chí, đến một vết nước trên cơ thể của cô ấy cùng không còn. Khi thoát ra khỏi ma pháp rồi, mái tóc lẫn bộ đồ của cô ấy đang mặc vẫn tỏ ra phất phơ như cũ. Chứng tỏ ma pháp của cô ấy thậm chí còn tinh chuẩn đến mức xua đi luôn cả những giọt nước nhỏ nhất bám trên cơ thể mình, mà không đem lại bất cứ thiệt hại nào.

- Ấn tượng đấy, cô có thể đánh giá cao cho em ở loại ma pháp này. Nếu như không phải cô, mà là một ai đó khác, đứng trước việc bất ngờ bị giam cầm như vậy, người đó chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Tất nhiên, nếu em chỉ muốn hạ gục người đó với chỉ ma pháp như vậy, vẫn còn chưa đủ. Có vô vàng cách thức để thoát ra khỏi đó.

Cô Roselica lại giảng giải cho tôi, và tôi rất nghiêm túc tiếp thu điều đó, vì đó là kinh nghiệm chiến đấu thực tế mà tôi chưa bao giờ có cả. Trong tương lai, không biết tôi sẽ có dùng đến hay không, nhưng có thêm nhiều kiến thức vẫn sẽ tốt hơn, tôi cũng không phải là một kẻ ngu ngốc chỉ biết cậy mạnh. Nếu không, chết ở thế giới này sẽ là chết thật, tôi bây giờ có thể tự tin mình rất mạnh, nhưng chưa chắc có thể một ngày nào đó không bị kẻ địch của mình lừa gạt đến chết.

Cái dùng tốt nhất với tôi mà nói, từ trước đến giờ vẫn là đầu óc. Không có sức mạnh bằng người ta, hay có sức mạnh bằng người ta, cái đầu vẫn là vật đem ra để cho sánh bên nào sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn. Nên ngay bây giờ đây, tôi không có dại dột gì mà có sức mạnh rồi thì đem não mình đi vứt cả.

Nhắc lại thêm lần nữa, đây là thế giới thật, còn là một thế giới nguy hiểm với năng lực gia và ma vật, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào kể cả khi đó là người rất mạnh. Tôi có thể cảm nhận thấy điều đó, nên tôi sẽ không tuyệt đối để mình thả lỏng dù có mang trong người sức mạnh nhân vật game của mình đi chăng nữa.

- Em thừa nhận với cô. Nhưng bài kiểm tra này giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu ạ.

- Ồ...cô thích ý nghĩa của câu em nói đấy Celiestia.

- Cô quá khen.

Cười một cái thật tự tin, tôi lại lần nữa dùng ma pháp, một loại ma pháp chỉ có quỷ nhân mới có thể dùng đến.

- Suy yếu.

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, cùng lúc ánh mắt cùng nhìn chòng chọc vào thân thể của cô Roselica.

- ...

Mất một giây để cô ấy trúng chiêu, nhưng khi cô ấy nhận ra thì đã muộn, vì với ma pháp có thể khiến cho nước trong cơ thể của cô ấy bị sôi trào lên, cô Roselica ngay lập tức ngã khụy xuống đất, với vẻ mặt dường như không ngờ đến.

Nhưng có vẻ như nó không ảnh hướng đối với cô ấy lâu.

Vì chỉ một giây sau, mặc cho tôi vẫn liên tục dùng ma pháp lên cô ấy, thì cô ấy vẫn nghiến răng đứng đậy được và sau đó gồng lên một cái.

- Aaaaaa!!

Ùm!

Tôi chỉ thấy một luồng khí tản ra quanh cô ấy, ma pháp của tôi cũng theo đó bị vô hiệu.

- Hà hà...

Nhưng khác với những ma pháp trước đó tôi tấn công cô ấy, ma pháp này vẫn đủ khiến cô ấy thở dốc trong chóc lát trước khi dùng khả năng hồi phục kinh người của mình bình ổn trở lại nhìn tôi.

Bây giờ ánh mắt của cô ấy cũng không còn vẻ tán thưởng nữa, mà là đã trở thành sự dè chừng, cô ấy dường như đã cảm thấy sợ.

Với vẻ mặt đó của cô Roselica, ngược lại tôi lại cảm thấy hứng thú, vì cuối cùng cô ấy cũng đã công nhận mình một chút, dù đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của tôi.

- Celiestia, em nghĩ sao nếu chúng ta đánh nghiêm túc một chút?

- D-Dạ?

Tôi bị câu hỏi của cô Roselica làm cho choáng.

Không phải nói chỉ là kiểm tra sao?

- Cô thấy em cũng không có ý định sẽ thật sự dùng sức với mình, vì vậy, cô đang bắt đầu cảm thấy khá tò mò về sức mạnh thât sự của em rồi. Mà cứ để em dùng từng khả năng như thế này, đó không phải là một cách tốt.

- Đ-Đợi đã cô!

Gương mặt của cô Roselica đã bắt đầu nổi lên chiến ý, điều đó khiến cho một đứa mới chỉ chiến đấu thực tế như tôi cảm thấy sợ.

- Bây giờ, cô đến hay em sẽ tự đến đây Celiestia?

- ...Cô à, em không đánh lại cô, nếu mà đánh thật, em sẽ bị cô hành chết mất!

Tôi giờ chỉ muốn khóc với bộ dạng hết sức nóng nảy kia của cô Roselica.

- Nếu em còn trò gì mạnh hơn trước đó, cô thấy nó cũng không chắc đâu.

Thôi xong, cô ấy đang vào thế tấn công.

Cô Roselica đã từ từ cúi người xuống với một tư thế vồ đến chỗ tôi, cùng một ánh mắt của con thú săn mồi.

- Chết tiệt!

Tôi nhịn không được mà thốt lên một câu chửi thề, trước khi đùng một cái, cô Roselica đã lao đến chỗ tôi như một cơn bão, cuống hết mọi thứ trên đường đi trong một cú đấm của mình.

A...ma pháp thuộc tính gió!!

Đầu tôi chỉ kịp nhảy số một cái như vậy, trước khi nghĩ đến việc chạy.

- Hừ!

Nhưng khi tôi nghĩ vậy, cô Roselica dường như cũng đã biến trước mà hừ một cái.

Lúc tôi nhận ra, thì oành một cái, nguyên cả cái căn phòng này đều đã bị cuống trong một cơn lốc khổng lồ, xáo trộn hết mọi thứ, trong đó có cả tôi.

- Ăn giang!!! Ăn giang!!

Toi gào lên một cách đau khổ vì rõ ràng ma pháp của cô Roselica là một ma pháp phạm vi và căn phòng nhỏ bé này còn không đủ rộng để nó khuếch tán hết, thành thử ra, việc tôi trốn là gần như không thể.

Bị cuống văng qua văng lại một hồi, tôi mới bình tỉnh thân mình lại trên một góc vách tường thì lúc đó.

- Em không nên mất tập trung khi đối phương chỉ tung một đòn hoả mù đâu Celiestia!

- Đợi!

Oành oành oành oành...

Roẹt~ oành!

Cô Roselica đã tiếp cận tôi, hàng chục cú đấm được cô ấy đưa ra, tôi vì bất ngờ nên đã không kịp né, sau đó ăn ngay cú đồng nghĩa là đã bị kéo vào chuỗi combo phía sau. Cô Roselica không hề có chút nương tay chút nào, chỗ nào trên người tôi cũng đều bị cô ây đấm một cái. Nhất là đòn kết, cô ấy thậm chí còn nén ma pháp lửa vào nắm đấm mà đem tôi đập văng về sau.

Va vào vách tường, sau đó dội ngược trở về lại trong đau đớn.

- Khụ khụ...

Tôi từ tực bò dạy khỏi mặt đất, cảm nhận sâu sắc thấy rõ, nếu không phải mình có thể kháng sát thương tốt, giờ chắc muốn về chầu ông bà ông vải rồi.

- Đừng lên Celiestia! Kẻ địch sẽ không cho em nghĩ ngơi đâu!

- ...!!!

Roẹt! Ầm!

Chỉ vừa nghe được giọng của cô Roselica, tôi nhìn lên đã thấy cô ấy mang theo một cú đấm bao bọc trong lôi điện nhảy xuống.

Vào lúc đó, tôi đã trợn tròn mắt vì chúng đều là ma pháp không có lợi với thuộc tính nước và cô ấy có đủ cả bốn!

Không một chút do dự hay động tác thừa, tôi đã đẩy mạnh việc dùng thể chất của mình hơn một chút đẩy mạnh cơ thể mình bay lên cao, vừa kịp né được cú va chạm do cô Roselica tạo ra.

Kế đó, tôi cũng trợn tròn mắt luôn, vì ngay vị trí của cô ấy rơi xuống, mặt đất đã bị xé toặc ra thành một cái hố.

Cô ấy bảo bản thân cấp S và cái căn phòng này cũng chịu nổi sức mạnh cỡ cỡ đó đấy! Đều là lừa đảo!

Chỉ là, tôi còn chưa kịp bất ngờ quá lâu thì phát hiện ra cô Roselica lại không có ở đó.

- Cô đã nói gì nào Celiestia?

- ...

Không biết từ bao giờ, một người đang mang điện bao quanh người đã xuất hiện bên cạnh người tôi rồi.

Đang bay ở một tư thế không đẹp lắm khi đang nhào lộn trên không, tôi chỉ có thể nuốt ngụm nước bọt với tư thế tay của cô Roselica vào lúc này.

Những dòng điện loé lên, vào tư thế chấn, cô ấy đẩy mạnh tay của cô ấy vào cơ thể tôi một cái.

Oành!

Cơn đau nhói sót ở bụng xuất hiện cũng là lúc tôi bị đập ngay vào một góc của căn phòng.

Vào lúc đó, tôi đã biết cô Roselica sẽ không đơn giản nhìn tôi ngã xuống như vậy.

Phản ứng nhanh sau hai lần trước bị ăn đập, tôi đã liền lao ra khỏi vị trí mình vừa rơi.

Và quả nhiên, lúc tôi nhìn đến cái bóng mờ của cô ấy đã ở đó.

- Rất tốt...

Cmn!!

Đúng vậy, đó chỉ là một cái bóng mờ, vì tôi có nhảy đi cô Roselica vẫn bám theo ngay kế bên, miệng chậm chạp nhép, và tôi có thể đọc ra được ý của nó, trước khi lại bị dính thêm một đấm vào bụng.

Oành!

Cái gì người ta nói, cũng là nhất quá tam. Nên khi ăn đập đủ ba lần, tôi lập tức khôn ra, mà không lựa chọn trốn tránh nữa.

Lúc cô ấy nhào đến lần thứ tư, cũng là lúc tôi nhịn không được đưa tay bắt lấy nắm đấm của cô Roselica hướng đến mình.

Những tia sét bay múa rất dữ dội, nhưng tôi hoàn toàn không hề ngó nó một chút nào cả, vẫn giữ chặt lại nắm đấm của cô ấy ở đó.

- Tức giận rồi sao? Vậy em cần phải cố gắng lên nữa đi.

Cô ấy lại tung một cú đấm khác từ tay trái, vẫn bị tôi bắt lại được bằng tay phải của mình.

Nhưng có vẻ như, chỉ với chút lực phòng vệ đó của tôi vẫn là không đủ. Vì ngay sau đó, cô ấy đã nâng chân của mình đạp vào chân tôi một cái đầy bất ngờ. Tiếp sau đó, khi tôi vừa bị làm cho mất tư thế ngã xuống, cô ấy liền lên gối tôi một phát.

Oành!

Kết hợp với ma pháp điện, tôi đã bị chấn cho văng thẳng ra chỗ vách tường đằng xa.

Vẫn như cũ, tôi bị va đập một cái thật mạnh.

Sau từng đó lần bị ăn hành, tâm trạng bây giờ của tôi cũng đã trở nên khá tệ, mắt đã bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của cô Roselica cho cuộc chiến tiếp theo.

Đúng vậy, sau mấy lần phòng thủ, tôi đã có ý chí muốn đáp trả rồi.

Nhưng mà...cô Roselica đâu không thấy, tôi chỉ thấy một quả cầu điện đâu đó lao ra trước mặt mình.

Nhìn nó trong gang tất, tôi chỉ thấy đồng tử mình đã co lại để nhìn chằm chằm vào nó.

Rẹt rẹt...oành!

Nó chỉ mới kêu mấy tiếng, một vụ nổ cực kỳ táo bạo đã vang lên.

Nếu như trước đó, tôi có lẽ đã cam chịu bị tạc bay đi, nhưng giờ thì không.

Ngay khi vụ nổ bắt đầu diễn ra, quanh thân tôi một màn nước tinh khiết đã xuất hiện, mang cái thứ điện chết tiệt này ngăn cách ở ngoài.

Sau đó, vì đề phòng cô Roselica lại đánh bất ngờ, vài cái phân thân cũng bị tôi tạo ra.

Theo sau đó chính là một lớp sương mù che khuất tầm mắt.

Trong im lặng, nhưng phân thân của tôi bắt đầu di chuyển trong sương mù, còn tôi thì đã hoá thành một hình bóng mờ ảo trong làng sương chăm chú cảm nhận sự hiện diện của cô Roselica.

Không bao lâu, một phân thân của tôi đã bị một tia sét đánh vỡ.

Tôi chỉ kịp nhìn sang đó, cô Roselica đã không thấy bóng dáng đâu.

Đúng vậy, kể cả khi màn sương này là do tôi tạo ra, thì việc cô ấy di chuyển quá nhanh, tôi cũng khó lòng có thể bắt kịp được ngay.

Mất một hồi sau thì lại có phân thân tôi bị trúng đòn.

Tôi không nhanh không chậm lại tạo ra phân thân ở các khu vực riêng biệt.

Dựa theo cách thức tấn công trước đó của cô Roselica, tôi đã đi đến ngay vị trí thích hợp nhất cô ấy có thể đánh.

Như sự tính toán của tôi, cô ấy thật sự đã xuất hiện và đánh vỡ phân thân kia của tôi.

Nhân ngay lúc đó.

- Suy yếu.

Tôi dùng ma pháp này lên người của cô Roselica.

Biết là dùng ở mức nhẹ sẽ chẳng thế nào khống chế được cô ấy lâu, nên ngay khi cô ấy kịp thoát ra, tôi đã nén nước thành một ngọn thương đâm thẳng về phía của cô ấy.

Ùm!

Tôi có thể thấy một lực sát thương mạnh do mình tạo ra từ ngọn thương nhưng...

Không có bất cứ ai ở đó sau đòn công kích cả.

- ...

- ...

Sau đó, một cánh tay đã đặt lên vai của tôi với những tia điện lẹt tẹt...

Lúc này, tôi đã tưởng mình lại bị đánh nữa rồi, nhanh chóng phản xạ lùi ra thì đã nhận ngay một nụ cười đến từ cô Roselica.

- Được rồi, cô bây giờ có thể đánh giá được khả năng của em. Chúng ta không cần đánh nhau nữa đâu.

- ...

Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt mở lớn rồi cảm thấy thật nhẹ nhỏm với tuyên bố đó.

- Em rất mạnh Celiestia. Theo cô thấy, em đã không dùng hết sức mạnh với cô. Điều đó khiến cô rất thích ở em, vì kể cả khi ở một thế giới khác, em vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho người ở đây. Chứng tỏ, em không phải là một người tồi tệ.

- ...

- Và đồng thời, cô cũng rất muốn phê bình em ở chỗ. Em quá nhân từ Celiestia. Nếu như bây giờ, cô mong muốn là giết em, em không lẽ cứ ngơ ngơ để cho cô giết em hay sao? Không lẽ trong mắt em, em không cảm thấy đề phòng cô sao?

- ...

Tôi cảm thấy mình không nghĩ được nhiều như thế.

Với những gì cô Roselica nói và muốn cảnh báo cho tôi rõ, tôi chỉ nở một nụ cười vô lực.

- Có nhiều lý do để em tin cô sẽ không làm vậy với mình. Thứ nhất, nếu cô muốn giết em, em đã chết trước đó rồi. Thứ hai, nó quá tốn công để giết một người như em, sau khi đã đối xử với em tốt như thế. Thứ ba, cô không phải là kẻ thù của em, cô đang dạy em rất nhiều kinh nghiệm của mình. Không có lý do nào để em sẽ nghĩ đến việc gây hại cho cô cả. Cô không nên nghĩ em nhân từ, vì em sẽ không nhân từ với kẻ thù của mình.

- Thật sao?

- Khẳng định với cô.

- ...Vậy thì tốt, đi theo cô nào.

Nhìn tôi với ánh mắt chỉ nửa tin, cô Roselica đã quay người lại phất phất bảo tôi theo.

Bởi vì biết là đã không còn chiến đấu, nên tôi đã vội vàng giải trừ biến thân để chạy đuổi theo sau.

Khi tôi đến gần cô Roselica, cô ấy đã bắt đầu nói tiếp.

- Em đã từng giết người chưa Celiestia?

- ...

Tôi không biết sao cô ấy để cập đến nó, nhưng đó là một câu hỏi khá là khó trả lời, bất kể là giết hay chưa vì ý định của cô ấy ở phía sau.

- Nhìn em thì có vẻ là chưa rồi nhỉ? Đúng không?

Cô Roselica hơi nghiên đầu sang nhìn tôi nói.

Không hiểu ý của cô ấy lắm, nhưng tôi đã đành phải gật đầu vì đó sự thật.

- Em khẳng định một điều mình chưa làm?

- Chuyện đó...vì thế giới của em cũng không nguy hiểm...

- Nơi đây không phải thế giới đó.

Cô Roselica nói một cách hết sức lạnh đạm như muốn nói với tôi rằng hãy tỉnh táo lại đi.

- Cô không biết em đã sống ở thế giới như thế nào, một nơi hoà bình ra sao. Nhưng ở đây, hoàn toàn không phải là một nơi như thế. Em biết thứ đáng sợ hơn cả ma vật là gì chứ?

- ...?

Tôi tỏ vẻ lắng nghe, vì thật sự cũng không biết.

- Đó là lòng người. Em biết cô làm sao để duy trì học viện này và cả một toà thành lớn ngoài kia chứ?

- Cô đã giết người ạ?

- Đúng vậy, rất nhiều.

Câu trả lời của cô Roselica cũng không làm tôi bất ngờ lắm với những lời trước đó.

- Nhiều hơn những gì em nghĩ rất nhiều và chúng đều là những kẻ rất âm mưu xảo trá. Có thể hắn trước đó là người quen của cô, cũng có thể hắn chỉ là một người qua đuờng, một người lương thiện dễ gần. Nhưng khi đã có cơ hội, chúng chưa bao giờ tiếc trả giá để giết được cô cả, hoặc phá hủy những thứ tươi đẹp nhất mà cô đang gìn giữ.

- ...

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô Roselica, tôi đã trầm tư.

- Một lời khẳng định sẽ chẳng thể nào trở thành sự thật cả Celiestia ạ. Nếu cô không làm mà chỉ nói như em, có lẽ cô đã chết rất nhiều lần rồi.

- Em hiểu ạ, nhưng đây là ngày thứ hai em ở nơi này thôi...

Tôi nói, muốn cho cô Roselica biết chuyện này, nhưng đã nhìn lại bởi một ánh mắt khiển trách.

- Hai ngày hay ba ngày không quan trọng. Em đừng nghĩ sẽ dùng cái cớ đó với cô.

- Ầy, sao cô có thể không nói lý lẽ vậy.

- Lý lẽ của cô chính là những gì cô đã trãi qua, em có từng bao giờ một ngày nghĩ mình sẽ không bao giờ tay dính máu, rồi bỗng dưng em phải tàn sát hết những kẻ muốn giết mình để sống sót chưa?

- ...

Tôi lắc đầu vì dĩ nhiên là làm quái gì có chuyện đó khi mình còn chưa giết người.

- Cô đã trãi qua, năm đó cô chỉ mười lăm tuổi.

- ...

Nói đến đây, trong khi tôi còn đang bị kinh ngạc thì chúng tôi đã ra khỏi căn phòng luyện tập.

- Ý ý cô là...

- Rất trẻ đúng chứ, còn nhỏ con hơn cả em đấy... Năm đó bởi vì cha cô bệnh nặng, có rất nhiều kẻ thù của cha cô đã giở trò với cô để có thể chiếm giữ thành phố này. Cha cô không phải là mục tiêu tốt vì ông ấy sẽ không trụ được bao lâu, nên chúng đã hướng mũi giáo đến cô. Chúng tập kích cô trong đêm tại nhà riêng. Tất cả...hộ vệ người hầu của cô đều bị giết hết. Lúc đó chỉ còn mỗi cô, tay chân run rẩy núp ở một góc. Vào lúc đó, cô chỉ có hai lựa chọn, một là để chúng hủy hoại mình rồi giết chết mình, hai là đứng lên giết sạch bọn chúng. Và cô bây giờ đã đứng đây, trong khi đó chúng đều chết cả. Từ tên đầu tiên, tên thứ hai cô đã không còn chút do dự nào, đến tên thứ sáu, cô đã không còn sợ hãi nữa. Em biết vì sao chứ Cliestia?

- Không ạ.

- Vì như em nói đấy, chúng đều là kẻ thù của cô. Khi chúng đã có ý giết cô, thì chúng cũng nên xứng đáng để nhận lại hậu quả tương tự.

Cô Roselica nói rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng lời lẽ lại đầy sự lạnh lùng.

- Cô kể câu chuyện này cho em nghe, không phải là để em biết về cuộc đời của cô, mà cô muốn cho em biết, em nên cần sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, vì thế giới này, không phải là một nơi hoà bình thường em đã tưởng. Em đã từng thấy qua một cái cảnh, những thợ săn đi săn ma vật, giúp đỡ thế giới này phát triển lại bị chính nhưng tên thợ săn khác vì sự tham lam của mình sát hại chứ? Đó chính là thực trạng của thế giới này, hỗn loạn, một sự hỗn loạn nằm dưới vỏ bọc yên bình.

- ...

Đó là những lời thật sự đáng để tôi phải suy ngẫm từ lúc này.

Giết người à...

- Celiestia.

- Dạ?

Cô Roselica bỗng nhiên dừng lại, làm tôi cũng phải vội làm theo.

Lúc tôi ngẩng đầu lên khi được gọi tên, thì cô ấy đã nhìn với vẻ mặt vô cảm.

- Em có muốn thực hiện lời khẳng định của mình không?

- ...Dạ? Nhưng thưa cô, em không phải đang rất tốt ở học viện sao ạ? Em em...nó thật sự còn quá sớm, và em còn chưa hiểu biết gì nhiều về thế giới này nữa. Đây không phải em muốn tạo lý do, mà thật sự đây là thực tế, c-cô không thể ép em đúng không?

Tôi có chút sợ hãi nói. Nhưng mặc kệ nó, cô Roselica vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô cảm kia.

- ...Thưa cô...

- ...

Không biết sau đó cô ấy đã nghĩ gì, nhưng đôi mắt đã trở nên bình thường trở lại. Không nhanh không chậm, đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ một cái.

- Cô đùa em thôi, cô thừa biết vẫn còn quá sớm với em mà.

- Hơ?

Làm xong hành động như vậy, lúc tôi còn đang bị bất ngờ với cái xoa đầu đó, cô Roselica đã quay người bước đi.

Mất một vài giây để tôi tỉnh táo lại, mà vội vàng bám theo sau cô ấy.

- Vừa rồi, cô làm em sợ chết khiếp đấy cô Roselica.

- Haha, mấy đứa ngây thơ như em, không phải hù doạ là cách khiến chúng tiếp thu nhanh nhất sao?

- Không, nó sẽ khiến em gặp ác mộng thì có!

Tôi hờn dỗi phản đối lại.

- Hahaha, cứ thoải mái đi. Em sẽ chưa phải làm một chuyện như vậy đâu.

Cười một cách thật vui vẻ, cô Roselica nói.

- Với lại, em không cần phải theo cô nữa đâu, bài kiểm tra của em chấm dứt rồi. À phải.

Nói, cô Roselica dừng lại.

- Em và bạn cùng phòng vui vẻ chứ, có hoà nhập không? Cô còn tưởng sáng nay, hai em sẽ cùng nhau đến.

- ...Ầy, đừng nhắc nữa cô. Biết em là học sinh đặc biệt, cậu ấy ngoài nghĩ cách đánh em, chắc không còn suy nghĩ được gì khác đâu.

Nhớ lại cô bé Shirli đêm qua, giờ tôi vẫn còn cảm thấy phiền.

- Em quá lương thiện.

- Cái đó...

Cô Roselica dứt câu lại đi, tôi ở sau nhìn cô ấy chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.

- Cô làm khó em quá...

Tôi nhẹ giọng nói rồi thở dài ra.

Cô Roselica đã đi một đoạn xa rồi, nên mấy lời lẽ như vậy cũng không có tới tai cô ấy được.

Đừng nhìn cô ấy một lúc, tôi đã quay người rời đi. Đi được vài bước thì tôi đã quay lại nhìn cô Roselica một cái, tay chạm lên đầu mà khó quên hành động trước đó của cô ấy.

Từ nhỏ tới lớn, tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi được một người lớn xoa đầu thế này.

Cảm giác khó tả lắm, nhưng hình như tôi cũng không ghét thì phải.

- A a...mình nghĩ gì thế này, quên bản thân đã hai ba rồi hay gì. Bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Đúng là thân xác thay đổi tính tình cũng bị ảnh hưởng!

Nghĩ ngợi, rồi tự phản bác với chính mình một lúc, tôi đã không thể giữ được cảm xúc khó tả của mình mà vội vàng bỏ chạy.

Tôi thấy bản thân muốn rời xa khỏi cô Roselica một chút, để tránh sẽ nhớ đến chuyện đó thêm.

Thật ra, tôi cũng không có chạy xa mấy, được khoảng hơn trăm mét gì đó thì đã nghĩ thông.

- Vậy hoá ra đó là cảm giác được xoa đầu. Không tệ.

Tôi dửng dưng với nó mà mỉm cười bước đi.

Sau đó thì, tôi đã có một chút để tâm đến những gì cô Roselica đã nói với mình trước đó.

Nó đến nhanh rồi đi cũng nhanh, vì quá nặng nề nên tôi đã không dám nghĩ tới nó quá lâu.

Bởi vì tạm thời không còn việc gì để mình làm ở ngoài nữa, nên tiếp đó tôi đã quyết định đi trở về ký túc xá.

- Này cậu, này cậu!

Lúc tôi vừa bước tới cửa chính tầng dưới, một nhóm người có nam lẫn nữ đã tụ lại gần chỗ tôi một các hớn hở, trên tay còn mang theo một vài tấm bảng, dồn dập nói.

- Cậu đã có hội chưa, cậu có muốn tham gia hội của mình không?

- Chỉ cần cậu tham gia vào hội của mình sẽ nhận ngay 100 Dila khi là học sinh lớp B, lớp A sẽ là 400 Dila, còn lớp S sẽ nhận ngay 1000 Dila.

- Hội mình hiện tại đang có bốn người thành viên lớp S, đều đứng trong top mười, cậu có muốn gia nhập không?

- Này này, hội mình chỉ tuyển con gái, cậu sẽ vào nhé. Nhé?

Không mất bao lâu tôi đã bị cái nhóm này quay lại thành một vòng mà mời chào.

- ???

Nó khiến tôi hết sức bối rối khi nhận ra họ hình như đang mời tôi vào hội gì đó.

- Cút ra hết nào!

- Ai, ai lớn lối thế!?

Lúc tôi còn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì một giọng nói khá quen tai đã cất tiếng quát lên.

Có một người đã giận dữ gầm lại, nhưng sau đó thì đã bị gạt giò, nhường đường cho một con nấm lùn nào đó khá quen mắt bước đến đối diện tôi.

Phía sau thậm chí còn dẫn theo vài người, nhất là ở đó có một cô bé tóc hồng đeo mắt kính.

- ...

Phiền phức + phiền phức = x2 phiền phức?

Nhận ra hai người này, tâm trạng đang vui của tôi với cô Roselica trước đó đã nhanh chóng tụt cái rụp.

- E hèm, rất vui khi thấy cậu trở lại Celiestia, sau cậu lại không từ chối bọn họ đi.

- Chậc.

- Chậc...hoá ra cô ấy có hội à.

- Tiếc thế, tôi nghe nói cô ấy là học sinh đặc biệt. Quả nhiên, con nhỏ Shirli đó sẽ không bỏ qua. Ngay từ đầu, có người nói hai người đó sống cùng nhau, tôi còn không tin.

Hả gì thế?

Tự nhiên mọi người đều tản đi hết sau khi con bé Shirli kia lên tiếng, tôi chỉ kịp bối rối nhìn quanh một cái, mới hiểu ra là mình bị hiểu lầm, đúng hơn là con bé kia đã cố ý khi nói to như thế.

Quay lại nhìn nó đang ghim chằm chằm vào mình bằng đôi mắt tím kia, má tôi hơi giật nhẹ mấy cái.

- Không.

Rất khẳng khái, tôi không đợi đối phương nói liền vứt một chữ rồi lách ra bỏ đi về phía cậu thang máy.

Sau đó, cứ như là mấy con đỉa ấy, con nhỏ kia dẫn đầu một đám, cứ theo tôi mà bước vào thang máy.

Tôi không biết nó tính chơi gì mình, nhưng vẫn kiên quyết giữ im lặng cho đến khi tới nhà của mình.

Đến đây, tôi đã sớm nhịn không được bực tức quay về phía bọn họ hỏi.

- Các người bị cái quái gì thế hả? Không phải tôi đã bảo không rồi sao? Tôi không gia nhập hội, và cũng không có nhu cầu.

- Ừm.

- Bọn mình hiểu mà.

Con nhỏ loli kia vẫn lãnh đạm thế, con cái con ngực to kia thì tỏ ra như lời tôi nói không có trọng lượng gì vậy.

- ...

Nhìn hai đứa nó, lại nhìn đến bốn đưa ở sau đang vẩy vẩy tay làm quen với tôi, tôi đã nhịn xuống mà mở cửa phòng đi vào.

Phải rồi, cô Roselica đã dặn...hay là để sao vậy.

Tôi nhớ tới việc cô ấy nói cần tôi thêm dấu vân tay vào cái khoá cửa, nhưng nhìn lại con hâm kia tôi lại cảm thấy hơi mệt.

Tôi đi vào trong nhà, cái đám kia không ngờ vẫn kéo theo sau đó.

Nếu không phải có Shirli dẫn đầu, tôi chắc chắn đã ngăn cả đám này lại bên ngoài rồi.

- Như vậy, từ bây giờ trở đi, nơi này sẽ trở thành trụ sở chính của hội Slilia của chúng ta. Mọi người vỗ tay nào!

Bốp bốp bốp bốp...

- ...

Vậy ra cái đám này kéo tới đây để mở hội à? Cái con nhỏ Shirli chết tiệt, không nói với mình tiếng nào.

- Hội trưởng, mời cậu phát biểu đôi lời.

- Như vậy...

- ...

Nó còn làm hội trưởng à!?

Tôi cảm thấy đầu mình thật là mệt mỏi vào lúc này.

Sau đó, tôi cũng không quan tâm cái đám người này có thể làm gì được hơn nữa mà trở về phòng, quyết định nghỉ ngơi một phen sau khi đã bị cô Roselica hành cho một trận.

Tuy nói rằng bởi vì biến thân, mọi sát thương tôi nhận trước đó đều không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng cách thức chiến đấu, cùng kinh nghiệm cô Roselica muốn dạy cho tôi biết lại rất cần thời gian để suy ngẫm.

Trở về phòng, tôi đã đem chuyện này, cùng với cảm giác chiến đấu khi đó nhớ lại một lần và cảm nhận chúng.

Hoàn toàn không hề có cảm giác đây là một trò chơi.

Chỉ ngày thứ hai, tôi đã được cô Roselica dạy cho một bài học như vậy. Đây là một thế giới thật, thật sự tồn tại, và tôi bằng cách nào đó đã đi lạc đến đây, rồi mang theo sức mạnh của nhân vật game Học Viện Siêu Năng mình đang chơi mà thôi. Có sức mạnh lớn, lại không hề có kinh nghiệm chiến đấu, tôi trong mắt của cô Roselica, hay người của thế giới này đơn thuần chỉ là một đứa trẻ.

Tôi sẽ nói không ngoa khi, từ khi cô Roselica thấy tôi cho đến bây giờ, chưa chắc gì cô ấy đã xem tôi như một thành phần nguy hiểm, mà chỉ giống như đã xem tôi là một đứa trẻ vẫn con non nớt hơn. Kể cả việc kiểm tra khả năng, cô ấy cũng không còn toàn để tâm đến năng lực của tôi là mấy, mà chỉ răng dạy những điều cần thiết để tôi có thể sống sót vào giây phút đó.

Còn cả, những lời cuối cùng mà cô ấy nói với tôi về việc bản thân tôi đã lương thiện đến mức nào.

Đúng vậy, sống ở một thế giới hoà bình không có chiến tranh, chưa từng gặp qua nguy hiểm như tôi thì lấy đâu ra bản tính xấu xa được.

Nhưng dường như cô Roselica lại không có mấy hảo cảm với tôi về vụ đó thì phải. Cái này mới khiến tôi trở nên nhức nhối sau khi suy nghĩ lại, tôi đâu thể bỗng dưng sống ở đây mới hai ba ngày thì đã có thể thay đổi được chứ.

Nó khiến tôi cảm thấy khá phiền muộn.

Sau đó, để giải toả cảm xúc này, tôi đã bắt đầu tra thông tin về thế giới hiện tại.

Cách đơn giản nhất chính là xem những tin tức trên báo, sau đó đọc về nó bằng cách tra cứu chuyên sâu hơn.

Đến một lúc, khi đang đọc về những vụ khủng bố gần đây trong quốc gia Dgadila, tôi mới nhận ra thế giới này còn hỗn loạn hơn mình nghĩ rất nhiều.

Chả trách, cô Roselica lại trông như muốn mình thích nghi với thế giới này nhanh lên vậy.

Như cô ấy đã nói, sự hỗn loạn nằm dưới vỏ bọc của sự yên bình, ma vật và con người, chưa có một giây một phút nào là hai thứ này không được tự hủy hoại chính sự yên bình đã khó khăn lắm mới xây dựng lên được của thế giới này cả.

Sống ở đây, sức mạnh càng lớn tránh nhiệm theo sau đó cũng càng cao lên. Chỉ có hai lựa chọn duy nhất để tôi bắt đầu hiện tại, đúng hơn thì ngay giây phút đầu tiên tôi đặt chân đến đây, bước vào ngôi trường này, cuộc đời tôi đã được định sẵn. Một sẽ trở thành giống như bạn mình, Rudia, một vị anh hùng đã trợ giúp thế giới này trãi qua không biết bao nhiêu hiểm hoạ từ ma vật bằng sức mạnh vốn có. Hai đó chính là đứng ở phía còn lại với con người, trở thành một phản diện mà cả thế giới này đều căm ghét.

Tôi dường như không hề có lấy một chút quyền tự quyết cho mình vào lúc này và cô Roselica cũng chắc đã biết điều đó.

Tôi đã ngồi trong phòng mình cả buổi chiều với mớ tin tức thông qua tìm kiếm và đề cử từ Si.

Đến khi cảm thấy thời gian đã muộn, số đồ ăn vặt tôi mang về đã chỉ còn một bịt bánh nhỏ, tôi lần nữa đã quyết định đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi vừa vác cái thân của mình ra bên ngoài thì nhận ra có sáu ánh mắt đang chăm chú vào mình.

- ??

Tôi suýt bị hù doạ một trận, vì đã quên mất cái đám người kia vẫn còn ở đây.

Sau đó, tôi đã ngửi thấy một mùi gì đó khá thơm từ chiếc bàn ăn mà sáu người bọn họ đang quay quanh ngay tại gần gian bếp.

- ...

Cô bé ngực to hay Selica đã nhai nghiến một cái gì đó một vài giây, sau đó nó nuốt xuống mà mở miệng cười với tôi.

- Chào buổi tối Celiestia. Cậu cuối cùng cũng ra rồi, lại đây đi, bọn mình có để chỗ cho cậu này.

Nói, cô bé ấy đã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình mà đến kéo một chiếc ghế dư ra ở bên hông bàn.

Chiếu theo góc ngồi của sáu người, tôi có thể thấy được Shirli bây giờ đang ngồi một mình ở một góc bàn, trong khi số còn lại thì ngồi ở hai góc hai bên, và chỗ của tôi được cô bé Selica kéo ra, cũng là ở ngay sát bên cô bé Shirli kia.

- ...Thôi cảm ơn, tôi đã quyết định đi ăn ở căn tin rồi.

Bị mùi thơm làm cho do dự, tôi vẫn nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Selica và quyết định đi ra cửa.

Nhưng khi tôi vừa đi được hai bước, thì những tiếng kéo ghế lại đồng loạt vang lên.

- Đến, biết ngay cậu ấy sẽ không ngồi vào mà.

- Hội trưởng cũng không có cố ý khiến cậu bị thương đâu Celiestia, hay là cậu với cậu ấy làm hoà đi.

- Đúng vậy đấy, lại đây, lại đây để bọn mình giới thiệu cho cậu về mấy món ăn.

- Tất cả đều do hội trưởng và bọn mình chung tay nấu đấy, đây là món ăn đặc trưng ở thành phố Iloga, nên chắc chắn cậu sẽ thích.

- M-Mấy cậu...buông tôi ra...

Cô bé Selica chính là người dẫn đầu. Cô bé này đã mang theo bốn người còn lại ở trên cái bàn kia, trừ Shirli vẫn ngồi yên ra, như thể mình là chủ ở đây, đều quay quanh ở lối đi của tôi. Sau đó, bọn họ đã bất chấp việc gương mặt của tôi có thấy khó chịu, người cầm tay, người đẩy người kéo ghế, đã mang tôi ngồi vào cái vị trí đã định sẵn kia.

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào Celiestia, bọn mình có làm cái gì cậu đâu, chỉ muốn cho cậu ăn một bữa ăn ngon thôi mà. Đúng không mọi người?

- Đúng đúng đúng.

Cô bé Selica nói, cả đám sau đó đã hưởng ứng theo đồng loạt gật đầu. Nhưng tôi thừa biết, bọn họ chắc chắn là đang âm mưu gì đó với mấy cái bộ mắt hết sức a đua kia.

- Với lại, cậu ăn ở căn tin nhiều sẽ rất phí tiền. Mỗi món ăn đều có giá trên trời, mình biết cậu là tiểu thư nhà giàu, thế nhưng những món ăn ở đó cũng không hoàn toàn như cậu nghĩ đâu. Nó chủ yếu chỉ nhầm vào dưỡng chất cho người ăn thôi, nói tốt cũng không phải tốt, nói xấu cũng không phải vậy, nên mùi vị không ngon chút nào. Tại sao cậu không thử bỏ việc ăn chúng một lần và theo bọn mình ăn những món bình thường và ngon hơn?

- ...

Cô bé Selica đang cố thuyết phục tôi. Chỉ là, thứ khiến tôi chú ý nhất ở đây hẳn là việc món ăn ở căn tin kia. Cô bé này đã nói nó nhầm vào chất dinh dưỡng cho người ăn. Hoá ra, đó là cách tôi bị đánh lừa từ hôm qua đến giờ, tôi đã nghĩ nó sẽ giống với các món ăn như nhà hàng của thế giới tôi.

- ...

Mặt tôi hơi tỏ ra khó chịu một chút về điều đó. Nhưng khi nhìn mấy cái món ăn đang toả ra mùi thơm ở đây, lại nhớ về mấy món mình đã ăn trước đó, không hiểu sao chúng lại thơm và thu hút đến một cách kỳ lạ.

- Nào nào nào, mời cậu, không được khách sáo nha, đây là bọn mình mời, còn rất nhiều cậu cứ ăn thoải mái.

Một bát canh đã được đến cho tôi khi vẫn còn đang cảm thấy phân vân.

Nó từ một cô gái có mái tóc ngắn màu xanh lá ở trong nhóm này.

Cô bé này đã chủ động múc cho tôi một bát canh từ cái tô lớn giữa bàn, mùi thơm rất ngây ngất, cùng với những lời mời rất dễ nghe, tôi cảm thấy mình khó mà cưỡng lại được.

Nên sau đó, mặc dù cảm thấy như mình bị ép buộc vậy, tôi vẫn đành phải đưa tay cầm lấy cái muỗng ở sẵn trong bát, múc một muỗng húp thử.

- ...Thế nào, thế nào.

Cô bó tóc xanh đã hướng về phía tôi với một ánh mắt tò mò.

- ...

Nó...thật sự ngon...

Không muốn thừa nhận, nhưng theo tôi thấy thì đây mới là một món canh bình thường, chứ không phải cái thứ có vị rất lạ mà tôi đã gọi trong căn tin sáng nay.

- ...

Không có mở miệng, tôi đã húp thêm một muỗng nữa và ăn tới miếng thịt vụn bên trong đó.

Thịt rất mềm và cũng thơm ngon giống như đối với nước canh vậy, chúng đều mới lạ, nhưng lại vô cùng dễ ăn, chứ không như tôi đã tưởng.

- Ngon không? Ngon không? Hơn hẳn mấy món ăn có mùi các loại thảo dược ở căn tin đúng không?

Cô bé tóc xanh lá lại đặt câu hỏi, vẻ mặt trông hết sức vui vẻ.

- Cái món canh Ghiill này là do tự tay của Shuri nấu đấy. Cậu ấy nói đó là món tủ, bọn mình mới đầu cũng không tin đâu. Nhưng nó thật sự quá ngon!

Ra cô bé tóc xanh lá là Shuri. Con bé Selica chính là người đã cho tôi biết khi khen nức nở với món canh.

- Ghiill...

Tôi hơi khự lại một chút vì nghe đến cái tên này, vì trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hình dạng của mấy con rết ba mắt khổng lồ, cũng có tên gọi là Ghiill.

Nhìn lại mấy mảnh thịt trong bát canh, tôi mới nhận ra kết cấu của nó cũng không giống như thịt bò hay heo, mà hơi là lạ khi có màu trong suốt.

- ...

Tôi chần chừ một chút, lại múc thêm một miếng nữa cho vào miệng và nhai.

- Ừm, nó không tệ.

Tôi mở miệng nói, vì nó thật sự là ngon so với hình tượng con rết kia mà tôi biết.

- Đúng không?

Bốp bốp bốp.

- Cậu đã làm tốt Shuri.

- Đúng vậy, làm rất tốt, bọn mình tự hào về cậu.

- Cảm ơn hehehe.

Không biết vì sao, nhưng cô bé Shuri lại vừa được tuyên dương chỉ vì lời nhận xét của tôi.

- Này này, các cậu định cho cậu ấy ăn mỗi canh à, mau mang các món khác đến!

Sau đó, với lời thúc dục của cô bé Selica, mấy món ăn khác trên bàn cũng lần lượt được xớt ra rồi mang đến tận chỗ cho tôi.

Bọn họ làm như không thể chờ được việc tôi tự múc chúng vậy.

Còn ánh mắt của bọn họ nữa chứ, nó nhìn tôi...trông cứ như nhìn thấy con thú cưng của mình sắp ăn thức ăn mình cho vậy.

- Nào nào, cậu thử món này đây.

- Cả món này nữa, chỗ nguyên liệu này khó kiếm lắm đấy. Cũng may là Mihara có mang theo khá nhiều khi đến học viện.

- À con món này nữa...

Bọn họ liên tục nói, thúc dục tôi, cũng khiến tôi phải nhìn lại bọn họ một lần với sự niềm nở này. Sau đó, tôi đã nhìn lại mấy món ăn trên bàn một chút, rồi lên tiếng hỏi.

- Rốt cuộc các cậu muốn gì đây? Chắc các cậu không chỉ muốn mời mình ăn một bữa thôi đúng không?

Như thể bị hỏi trúng tim đen vậy, cả đám đang sôi nổi bỗng yên tĩnh lại.

- Cậu nói gì vậy chứ Celiestia, bọn mình biết cậu không muốn gia nhập hội mà.

Vậy đừng có nói ra! Nhá!

Biết cái gì chưa đánh đã khai không? Đó là cách cô bé Selica đang cười cười nói hiện tại. Và tất nhiên, tôi biết con nhỏ này là đang cố ý!

- Đúng vậy á~, bọn mình chỉ muốn mời cậu ăn một bữa ngon thôi. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên hội Silia được thành lập.

Vậy một đứa như tôi thì có liên quan gì hả?

Nghe một cô gái có mái tóc đỏ uống lượn trong cả bọn nói, tôi thật muốn hỏi cô bé này, tôi, một người không phả thành viên của nhóm thì kéo vào chỗ ngồi này làm gì!?

Thậm chí, trước đó chiếc ghế này còn bỏ trống sẵn, mà cái bàn này tôi nhớ chỉ có bốn cái ghế mà thôi!

Bọn không chỉ lấy nhiều ghế tới hơn, còn lấy thừa ra một cái bỏ đó chắc chắn là có mục đích!

- Chỉ cần cậu thấy ngon miệng là được.

Đó là một cô bé tóc nâu cột tóc đuôi gà.

Cô bé khoanh tay lại tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn tôi rất đắc chí với lời lẽ đó.

- ...

Nhìn qua bọn họ, lại nhìn sang cô bé Shirli vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ, tôi đã lạnh nhạt nhìn cô bé như muốn chính nó nói ra miệng mục đích thật sự.

Cả hai chúng tôi đã nhìn nhau một khoảng thời gian. Nó vẫn cứ lạnh nhạt như thế, không hề nói gì...

Phải mãi cho đến mấy phút sau, có vẻ như đã không nhịn được việc bị tôi cứ nhìn chằm chằm mãi nữa nó mới mở lời.

- Ở học viện có nội quy, để thành lập một hội, yêu cầu phải có tối thiểu bảy người trở lên và ba mươi người trở xuống. Tôi không thích những kẻ kém cỏi hay bọn con trai, nên đã lựa chọn đến bọn họ, những nữ học sinh ở lớp S và đều có thành tích tốt trong bài kiểm tra. Nhưng kể cả khi tôi cố gom góp thì số lượng thành viên của hội, tính luôn tôi bất quá chỉ là sáu người thôi. Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để thành lập hội. Những thành viên khác ở lớp S, là nữ bây giờ đều đã bị hội khác kéo đi rồi. Tôi không muốn thành viên còn lại của mình sẽ ở lớp khác, mà cậu thì lại trùng hợp không có trong hồ sơ của sổ tay học sinh, như vậy có thể khẳng định những hội khác sẽ không nhất thời kéo cậu vào hội mình được.

- ...Vậy ý cậu là muốn mình tham gia hội cho đủ quân số?

- Đúng vậy, dù cậu khá yếu, nhưng cũng xem như miễn cưỡng vì ở lớp S.

- ... Không thích!

Tôi thẳng thắng từ chối nó và định đứng dậy khỏi ghế.

Chỉ là...khi tôi đứng lên, vài cánh tay với gương mặt bất đắt dĩ đã ép tôi ngồi xuống lại.

Từ một bầu không khí đang cởi mở trong bữa ăn, đột ngột không hiểu sao như nó bắt đầu chuyển dần sang áp bức, cứ như tôi đang bị một đám xã hội đen quay quanh, bắt mình phải nói chuyện với boss vậy.

- Mình biết cậu sẽ từ chối, nên cũng sẽ không ép đâu.

- ...

Vậy thì không phải cô bé nên để tôi đi sao?

Tôi thật muốn nghiến răng một cái ngay bây giờ, khi hai cánh tay vẫn đang áp trên vai tôi.

- Chỉ là mình muốn cho cậu biết một chuyện thế này. Cậu bây giờ đã chính thức bị hội Silia nhắm đến. Cậu sẽ chỉ có hai lựa chọn vào lúc này thôi. Một sẽ vui vẻ gia nhập vào hội của bọn tôi. Hai, cũng vẫn là sẽ gia nhập vào hội của bọn tôi trước khi hoàn toàn bị tẩy chay khỏi học viện. Cậu lựa chọn đi, tiểu thư Voladimia.

- ...

Má!

Nếu giờ không phải tôi là một người du hành tâm tính là của người lớn, chắc đã bị con bé này và nhóm của nó làm cho sợ chết khiếp với cái sự ép buộc, mang tính bắt nạt học đường này rồi!

Con nhỏ này còn mang cả họ của tôi ra để nói, đây là dấu hiệu chứng tỏ nó chẳng xem cái họ mang ý nghĩa to lớn này ra gì cả.

Đây là trắng trợn de doạ bất chấp gia thế! Con bé này thật sự là nó không biết sợ!

- Vẫn là không, tôi chỉ có thể nói với cậu như vậy Shirli. Tôi không sợ mấy lời de doạ của cậu.

- ...Tốt thôi.

Vừa dứt lời, cô bé trông như không muốn để tâm đến việc tôi suy nghĩ ra sao nữa, mà ra hiệu cho hai người đang giữ chặt tôi là Selica và Shuri.

- Mời cậu dùng bữa đi, cậu không cần nghĩ nhiều đâu, dù sao bữa ăn này nấu ra cũng có phần của cậu ở trong đấy. Nếu cậu sợ, cậu có thể đi...

- ...

Đó rõ ràng là một lời khiêu khích. Sợ sao? Tôi vừa tuyên bố một câu không sợ, chả lẽ giờ lại sợ dùng một bữa ăn với nó?

Tất nhiên rồi, tôi đã không đứng dậy mà tiếp tục dùng muỗng để thưởng thức món ăn ngon trên bàn.

Lần này thì không có những tiếng cười niềm nở, mà chỉ còn lại một không khí yên tĩnh khi đang ăn thôi.

Tôi thấy bọn họ có đánh ánh mắt sang nhau, như trao đổi gì đó, nhưng lại không để cho tôi biết.

Si của họ có vẻ như đang hoạt động, hình như là đang gửi tin nhắn cho nhau.

Tôi thừa biết là họ cố ý và chắc chắn lên kế hoạch với mình. Nhưng như đã nói, tôi không sợ!

Ăn đến khi no, tôi rất khẳng khái đứng dậy, sau đó nói cảm ơn vì bữa ăn một cái rồi đi thẳng vào phòng để lấy đồ đi tắm.

Lúc tôi tắm ra thì bọn người này cũng đã giải tán hết, cả Shirli cũng đã rời đi.

Bởi vì không còn ai làm phiền mình nữa, tôi đã có một khoảng thời gian yên tĩnh để xem những tin tức và phim điện ảnh từ chiếc truyền hình cho tới khi cảm thấy buồn ngủ.

Và tôi đã không biết là vào ngày mai khi mình thức dậy, cái đám kia sẽ còn phiền phức đến mức độ nào nữa!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro