Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUAN TÂM


Wangho và đám bạn đang ngồi trong quán bar, ly rượu trên tay đã vơi đi một nửa. Cuộc trò chuyện của họ tràn ngập tiếng cười, nhưng cậu chẳng để ý gì đến thời gian. Cậu đã quên mất rằng anh đang đợi cậu ở nhà, lo lắng vì không nhận được tin nhắn của cậu từ lâu. Anh đã gửi cho cậu một vài tin, nhưng không thấy cậu trả lời.

“Em về sớm nhé, đừng uống nhiều quá.”

Nhưng tin nhắn ấy, cậu đã không thấy. Cậu quá say sưa trong cuộc vui với bạn bè. Đến khi nhìn đồng hồ, cậu giật mình nhận ra thì đã muộn, nhưng rồi lại chẳng muốn dừng lại. Cậu đưa tay vẫy gọi phục vụ, rót thêm một ly nữa.

Anh ở nhà không thể ngồi yên thêm nữa quyết định lái xe đến quán bar. Cảm giác lo lắng cứ dâng lên và anh chỉ muốn cậu về an toàn. Khi đến nơi, anh thấy cậu đang cười đùa với bạn bè, tay cầm ly rượu, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

Anh bước vào quán bar, nhìn thấy cậu từ xa. Cậu vẫn không nhận ra anh, vẫn đang bận bịu trò chuyện. Anh hít một hơi sâu, rồi tiến lại gần cậu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Em đi lâu thế. Anh đã đợi em rất lâu rồi. Em không về sớm được à?”

Cậu ngẩng lên, nhìn thấy anh. Cậu hơi bối rối, rồi khẽ cười:

“Ơ... Hyukkyu hiong? Anh đến đón em à? Em vui quá, nhưng mà tối nay còn vui mà…”

Anh khẽ nhíu mày:

“Em lại uống nữa rồi, Wangho. Em không thấy anh lo lắng à? Anh đã gọi cho em, nhắn tin cho em mà em không trả lời gì cả…”

“Em xin lỗi... Em quên mất, chỉ là đang vui quá, không để ý đến gì nữa. Em không cố tình đâu.”

Anh nhìn cậu, lòng dâng lên cảm giác thất vọng. Anh không thích việc Wangho uống nhiều, nhưng lại càng không thích việc cậu không nghĩ đến cảm xúc của anh. Hyukkyu thở dài:

“Anh chỉ lo cho em thôi... Em không thấy sao? Anh không muốn em cứ đi chơi như vậy rồi quên cả về nhà với anh. Em có biết anh đang đợi em không?”

Wangho nhìn anh một lúc, thấy vẻ lo lắng trong mắt anh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, như muốn tìm cách giải thích.

“Em biết rồi, Huykyu hiong. Em không nghĩ anh lo lắng đến vậy. Em chỉ muốn vui vẻ một chút với bạn bè thôi. Em sẽ không làm anh phải lo nữa.”

Hyukkyu im lặng, không nói gì, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu. Đôi mắt của anh dịu lại một chút, nhưng lòng vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.

Cậu nhìn vào mắt anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Em sẽ về sớm, không làm anh lo nữa, được chứ?”

Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Anh không muốn em phải thay đổi, chỉ là đừng quên anh như vậy nữa. Em quan tâm anh một chút, được không?”

“Em hứa. Anh quan trọng hơn tất cả.”

Cả hai đứng im một lúc, không nói thêm lời nào. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, khoảnh khắc ấy cả hai đều biết rằng tình yêu và sự quan tâm là những gì quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro