Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

...............

Cao Lạc Lạc nhìn bệnh án rối loạn nhịp tim của mình, mặt mũi tối sầm, trở về quá khứ đã đành, lạc mất Hoa Thịnh rồi giờ còn mang thêm một bệnh... chán quá! Cao Lạc Lạc nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trần nhà, đến khi có tiếng gõ cửa, cậu vẫn không nói gì.

"Lạc Lạc?" Cao Đồ gọi thử.

"Ba!" Cao Lạc Lạc bật dậy: "Ba đến thăm con hả? Mau vào đây đi!" Lạc Lạc muốn đi ra nhưng không được, tay còn cắm kim truyền nước.

Cao Đồ đứng đó ngại ngùng, muốn hỏi tại sao Lạc Lạc cứ gọi mình là ba nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy rất kỳ lạ, chính cậu cũng không rõ tại sao bản thân cứ muốn đi gặp chàng trai tên Lạc Lạc này, cậu chỉ cảm thấy thân quen lắm, Lạc Lạc giống... giống Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nghĩ ra điều này, lập tức đứng chết trân ở cửa, không dám bước vào.

"Ba..." Cao Lạc Lạc gấp lên, vội giải thích: "Con là con trai của ba và ba... ối!" Cao Lạc Lạc đau đến nhăn mặt, cảm giác khó thở như ai đang bóp cổ khiến cậu không thể nói thêm câu nào.

Cao Đồ đi vào, đặt giỏ trái cây xuống, ấn nút ở đầu giường bệnh rồi đỡ Lạc Lạc nằm xuống, bối rối nói: "Cậu bình tĩnh, tôi..." Cao Đồ cũng không biết phải nói gì.

"Con..." Cao Lạc Lạc càng muốn nói rằng mình là con của ba và ba Lang thì lại càng không thể nói, qua một lúc, cậu từ bỏ ý định này, nằm lại trên giường, tim mới hết đau và thở lại bình thường.

Bác sĩ chạy đến, làm một loạt kiểm tra, sau đó mới nói: "Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, không nên chịu kích thích đâu."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!" Cao Đồ gật đầu với bác sĩ rồi lại nhìn Lạc Lạc, đôi mắt đó nhìn Cao Đồ như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được.

Cao Lạc Lạc cũng nhìn ba mình, quyết tâm thử lần cuối, ngồi dậy, nắm tay Cao Đồ nói: "Con là con của ba và Thẩm..." vừa nói đến đây, tim của Cao Lạc Lạc như muốn vỡ ra, cậu đành ngậm miệng, chẳng lẽ không được nhắc đến tên ba Lang sao?

Cao Đồ dè dặt hỏi: "Cậu có quen với Thẩm Văn Lang hả?"

"Quen ạ!" Cao Lạc Lạc trả lời xong mới bịt chặt miệng mình, nhưng rồi tim không thấy đau, vậy thì cơn đau không phải là do nhắc tên ba Lang, vậy là gì nhỉ?

Cuối cùng, Cao Lạc Lạc hiểu ra bản thân không thể nói mình là con của ba Đồ và ba Lang, nguyên nhân có lẽ là vì nói ra thì sẽ làm thay đổi quá khứ dẫn đến việc cậu không được sinh ra nên tim cậu sẽ ngừng đập và tắt thở. Trời ơi... vậy thì ông đưa tôi về đây làm gì? Chứng kiến ba lớn của tôi gây sự với ba nhỏ của tôi sao?

"Là quan hệ gì?" Cao Đồ rất tò mò, người trước mắt giống Thẩm Văn Lang vài phần, cũng giống một ai đó nữa mà Cao Đồ nghĩ không ra.

"Là..." Cao Lạc Lạc không nghĩ ra phải nói thế nào, bỗng muốn khóc quá, ba thì ở ngay trước mặt mà không được nhận.

"Cậu là em họ của Thẩm Văn Lang phải không? Trông cậu giống Thẩm tổng lắm. Tôi gọi Thẩm tổng giúp cậu nhé?"

"Đừng! Ba... không không, anh Đồ, anh đừng gọi." Cao Lạc Lạc nghĩ nếu ba Lang đến thì cậu thật sự sẽ vỡ tim mà chết vì không giữ được miệng mình đấy.

Cao Đồ đẩy kính cận lên, nhìn Lạc Lạc, không hối thúc mà là chờ đợi. Cao Lạc Lạc hít sâu một hơi, nói: "Em là... em cùng cha khác mẹ của Thẩm Văn Lang, tên là Thẩm Khang Lạc... ba em là... Thẩm Ngọc, anh Văn Lang mà thấy em thì anh ấy sẽ đánh chết em mất, anh ấy nghĩ mẹ em đã phá nát gia đình của anh ấy."

Cao Lạc Lạc nói xong thì cúi đầu xuống, trong lòng xin lỗi ông nội Thẩm Ngọc 1.000 lần, ngoài bịa chuyện thế này ra thì không biết phải nói thế nào cho hợp lý hơn nữa. Ông nội Thẩm Ngọc đừng giận con, ông nội Ứng Dực cũng đừng giận con... con xin lỗi hai người.

Cao Đồ ngạc nhiên đến tròn mắt, từng nghe qua Thẩm Văn Lang nhắc đến tên Thẩm Ngọc rồi nhưng không có lời nào dễ nghe cả, thì ra là vì ông ấy có con riêng. Cao Đồ đã hiểu mọi chuyện, đứng lên, nói: "Vậy em nên về nước P đi, không nên ở đây làm gì." Vì thật sự Thẩm Văn Lang có thể đánh chết người đấy.

"Khoan anh ơi!" Cao Lạc Lạc nắm tay Cao Đồ: "Em ở một mình sợ lắm."

"Xin lỗi em nhưng chúng ta không thân." Cao Đồ gạt tay Lạc Lạc ra, dù rất quan tâm đến chàng trai này nhưng thân thế cậu ta sẽ làm Thẩm Văn Lang không vui.

............

Buổi tối, sau khi ăn xong, Cao Lạc Lạc nhận được hóa đơn viện phí của chính mình, xem ví tiền trống rỗng, lại nhìn điện thoại hỏng, Lạc Lạc chỉ có thể thở dài, ngoài hộ chiếu 'hiện đại' và mấy thẻ ngân hàng ra thì Lạc Lạc không có gì cả. Càng nghĩ lại càng bực bội, tất cả là tại Hoa Thịnh, đột nhiên muốn trở về Giang Hỗ khiến Lạc Lạc không kịp chuẩn bị cái gì.

Lạc Lạc đã thử quét các thẻ để thanh toán viện phí nhưng không được, có vẻ như thẻ hiện đại với công nghệ cao không thể rút tiền ở quá khứ. Cuối cùng, Lạc Lạc thử đưa thẻ phụ cũ được mở năm Lạc Lạc 13 tuổi cho thu ngân quét thử thì thẻ đó lại thanh toán được. Chiếc thẻ cũ này là kỷ niệm của Lạc Lạc với ba Cao Đồ vì vậy mà Lạc Lạc không nỡ bỏ đi, cất giữ đến giờ, Lạc Lạc còn nhớ thẻ này liên kết với thẻ chính của ba Văn Lang nữa... không biết ba có thấy tin nhắn trừ tiền từ bệnh viện không nhỉ?

Vậy là sau khi trả xong viện phí, Lạc Lạc trốn khỏi bệnh viện, đi mua điện thoại, mua vài bộ quần áo cùng một ít vật dụng cá nhân, lại mua một cái vali, rút một số tiền lớn cho tất cả vào vali đóng khóa, kéo nó quay về bệnh viện. Trước khi bị khóa thẻ, Lạc Lạc phải ăn no một bữa, phải lấy một số tiền lớn để sống tạm vài ngày rồi từ từ tính tiếp, nếu bị ba Văn Lang phát hiện thì càng tốt, ông ấy tự tìm đến dễ hơn là Lạc Lạc chạy đến HS, chỉ sợ ba Văn Lang báo án rồi bị cảnh sát tóm thôi chứ ba Văn Lang thì Lạc Lạc không sợ.

Vừa qua cổng bệnh viện, Lạc Lạc lại bị chị y tá Alpha túm lấy, mắng cho một trận, Lạc Lạc nhìn chị y tá, cuối cùng giơ tay có đeo nhẫn lên, nói: "Tôi đã đính hôn rồi, có bạn đời Alpha, cũng có đánh dấu vĩnh viễn rồi." Omega vốn nhạy cảm, Lạc Lạc đã biết chị y tá Alpha này để ý mình rồi.

Chị y tá buông tay, từ lúc cấp cứu cô đã thấy chiếc nhẫn này nhưng chị y tá vẫn muốn thử một lần tiếp cận Omega xinh đẹp này, hóa ra thật sự đã có bạn đời. Lạc Lạc thấy đối phương cũng biết điều, mỉm cười: "Cảm ơn chị vì đã tốt với em nha!" nói rồi kéo vali đi vào.

Việc đánh dấu này mới làm cách đây một tuần thôi, là trong kỳ phát tình của Lạc Lạc và kỳ nhạy cảm của Hoa Thịnh, ba mẹ hai bên cũng chưa biết đâu. Sau khi sự tình xảy ra, Hoa Thịnh đeo nhẫn cho Lạc Lạc rồi thuyết phục Lạc Lạc về Giang Hỗ làm đám cưới nhưng Lạc Lạc từ chối, nguyên nhân từ chối là vì Lạc Lạc không được khỏe, vấn đề sinh con rất khó khăn, nếu kết hôn thì khả năng cao là Hoa gia sẽ không có người thừa kế, Lạc Lạc cảm thấy như vậy là không tốt cho Hoa Thịnh, không thể cho Hoa Thịnh một gia đình hoàn hảo vì Hoa Thịnh rất thích trẻ con, hai người họ đã cãi nhau rất lớn vì chuyện này nhưng rồi họ cũng không xa nhau lâu được.

Nghĩ đến đây, Lạc Lạc đưa tay ra sau gáy, vết cắn ở gáy, vết cắn ở bắp tay đều không còn đau nữa nhưng vẫn để lại dấu vết, thật là mâu thuẫn, rõ ràng không muốn kết hôn, chỉ muốn ở cạnh nhưng lại đánh dấu vĩnh viễn, Lạc Lạc còn cắn ngược lại Hoa Thịnh nữa. Hoa Thịnh... cậu ấy đi đâu rồi? Nếu trực giác của Lạc Lạc là đúng thì Hoa Thịnh cũng đang ở đây, nhưng với năng lực hiện tại, Lạc Lạc làm sao để đi tìm cậu ấy đây? Không lẽ Lạc Lạc mắc chứng cuồng tìm bạn đời sao? Bạn đời vừa mới đánh dấu, còn chưa có danh phận gì khác ngoài thanh mai trúc mã mà Lạc Lạc đã cảm thấy không thể rời xa được thật là xấu hổ, đó cũng là một trong những nguyên nhân mà Lạc Lạc dễ dàng theo Hoa Thịnh về Giang Hỗ, dù không kết hôn nhưng họ đã có một ràng buộc thiêng liêng khác rồi.

Mà hình như sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, Lạc Lạc ổn định hơn nhiều, trạng thái cơ thể tốt hơn, có thể dễ dàng điều khiển được Pheromone. Vốn dĩ Lạc Lạc yếu ớt, bác sĩ sớm đã khuyên cả nhà tìm bạn đời cho Lạc Lạc từ lúc 20 tuổi với hi vọng bạn đời đánh dấu sẽ giúp ổn định Pheromone nhưng Lạc Lạc không muốn, trong lòng đã có hình bóng một người từ nhỏ, làm sao tiếp nhận bất cứ ai. Lạc Lạc cũng muốn có kết thúc đẹp cho tình cảm của mình nhưng mà nếu kết hôn với Hoa Thịnh thì lại khiến người đó không có hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình không thể ép buộc Lạc Lạc, cứ để như vậy đến năm Lạc Lạc 22 tuổi thì bất ổn nghiêm trọng, Pheromone hoa Anh Túc của Lạc Lạc luôn có thể phát tán với xu hướng tiêu cực, công kích cao, khiến cho Alpha, Omega bất kỳ ngửi phải sinh ra ảo giác rồi tự đánh giết nhau, không phải loại an ủi nhẹ nhàng như loại đã giảm đau cho cô Tình đâu. Chính bản thân Lạc Lạc cũng không hiểu tại sao Pheromone của mình lại kỳ lạ và nguy hiểm như vậy, để tránh trường hợp tự tổn hại người bên cạnh, Lạc Lạc bắt buộc phải dùng đến thuốc ức chế giảm bớt tác dụng của Pheromone.

Khi Hoa Thịnh biết được đã nổi giận, ném tất cả thuốc đi, còn dạy dỗ Lạc Lạc một trận về thuốc ức chế, thậm chí nhắc đến ba Cao Đồ vì dùng thuốc ức chế thời gian dài nên ba Cao Đồ mới yếu ớt mất sớm, hai bên đã giận nhau cho đến lúc phát tình và nhạy cảm, Hoa Thịnh đã đến nhà riêng của Lạc Lạc ở nước P rồi họ quấn lấy nhau ba ngày không rời. Chuyện cũ giận dỗi còn chưa giải quyết lại tiếp tục giận dỗi chuyện kết hôn... giờ thì họ lạc mất nhau rồi, không biết Hoa Thịnh có ổn không, che chắn cho Lạc Lạc có bị thương không? Trong vô thức, Pheromone lại tỏa ra, khiến người xung quanh xầm xì, Lạc Lạc vội bóc miếng dán ức chế, dán vào gáy mình, ba Vịnh từng nói Pheromone có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người sở hữu, có lẽ... chính là cảm xúc của Lạc Lạc sẽ thay đổi Pheromone.

Trước mắt xuất hiện một người làm Lạc Lạc giật mình, người đó đưa cho Lạc Lạc một chai nước khoáng, nói: "Cảm ơn anh!"

"Cô!" Lạc Lạc cầm chai nước, gọi xong thì cúi đầu chán nản, vẻ mặt của Cao Tình như thể Lạc Lạc bị tâm thần vậy.

"Gọi anh tôi là ba, gọi tôi là cô... nghe buồn cười quá." Cao Tình bật cười, vốn dĩ không biết là ai đã giảm đau giúp mình nhưng vừa ngửi được mùi hoa Anh Túc, Cao Tình đã nhận ra ngay.

"Tiểu Tình!" Cao Lạc Lạc gượng cười: "Tôi chỉ..."

Cao Tình nghe gọi như vậy, cũng cảm thấy rất thân thiết, khoác tay Lạc Lạc: "Để tôi giúp cậu lên trên phòng bệnh nhé, Omega thơm như cậu, coi chừng bị Alpha nào đó gắp mất."

Lạc Lạc ngạc nhiên: "Cô không..."

"Tôi không bị ảnh hưởng bới Pheromone đâu, có thể do cơ thể này bệnh tật nặng quá hoặc tôi thật sự là một Alpha đặc biệt, vô cảm với mọi thứ." Cao Tình không hề bị Pheromone của Omega kích thích từ sau khi phân hóa, cũng chẳng biết là tại sao nhưng cảm thấy như vậy đỡ phiền.

Cao Lạc Lạc nhìn cô mình, nghĩ đến sau này, cô mình mạnh khỏe, kết hôn với bạn học cao học của mình, cả hai đều là dược sĩ nổi tiếng, sáng chế được nhiều thuốc giúp đỡ cho bệnh nhân bị bệnh về Pheromone thì không khỏi mỉm cười, kể cả lúc bệnh tật, cô Tình vẫn xinh đẹp, mạnh mẽ như vậy. Cô Cao Tình và bạn đời là cô Lương Minh Tuệ có hai đứa con, một trai là Cao Tĩnh và một con gái là Cao An, hai đứa em họ này đều thường đến nhà Lạc Lạc ở vì hai người mẹ của họ bận rộn trong phòng thí nghiệm, mọi người vẫn thường đùa rằng ba Cao Đồ sinh được tám đứa con là Lạc Lạc, A Thịnh, A Duyệt, Dao Dao, A Thiện, A Tĩnh, Kỳ Kỳ và An An vì 8 người bọn họ chỉ thích ở với ba Cao Đồ thôi, còn lại đều rất đáng sợ.

"Lạc Lạc, cậu thật sự là em của Thẩm Văn Lang?" Cao Tình rất tò mò, dáng vẻ của Lạc Lạc cứ giống anh Cao Đồ thế nào đó.

"Dạ... thật... nhưng Tiểu Tình đừng nói cho..."

"Nói làm gì, cái người gì mà vừa phiền, vừa ồn, gặp lần nào là nổi điên lần đó." Cao Tình tuyệt đối không nói cho Thẩm Văn Lang biết là Thẩm Khang Lạc ở đây đâu.

Thì ra cô đã ghét ba lớn từ lúc này rồi, Cao Lạc Lạc cố gắng không bật cười, lại hỏi: "Anh Đồ Đồ đi đâu rồi Tiểu Tình?"

"Hôm nay sinh nhật anh ấy, còn làm gì được nữa ngoài việc bị Thẩm Văn Lang quấn lấy sai vặt?" Cao Tình tức giận: "Sáng ra đã nhận được tin nhắn hôm nay tăng ca, không tăng ca một ngày thì chết sao?"

Có đó, người chết là ba lớn, ba lớn sẽ nhảy cẩng lên cho mà xem, sinh nhật năm nào của ba nhỏ, ba lớn cũng như vậy. Cao Lạc Lạc vỗ trán mình, sao có thể quên ngày 19/05 là ngày sinh nhật của ba Cao Đồ chứ.

Cao Tình lại dùng vẻ mặt dò xét nhìn Lạc Lạc, Lạc Lạc cười nói: "Với tình trạng của Tình Tình thì thật không thể ăn đồ ngọt mà, bớt giận!"

"Kỳ lạ thật, sao anh có thể gọi em bằng những cách mà anh trai em gọi vậy?" Cao Tình nhíu mày, nào là Tiểu Tình, Tình Tình... mấy cái này chỉ có anh Cao Đồ gọi thôi.

Lạc Lạc mím môi, chết rồi, Lạc Lạc học theo cách của ba Đồ để gọi cô đấy chứ, suy nghĩ một lúc, Lạc Lạc mới nói: "Thì cảm thấy gọi vậy dễ thương."

"Anh trai cũng nói vậy." Cao Tình ôm mặt Lạc Lạc: "Kỳ lạ đến khó hiểu luôn, sao nhìn anh giống anh trai em mỗi lần có gì che giấu vậy? Mím môi này, nhìn đi chỗ khác này..."

Lạc Lạc kéo tay Cao Tình ra khỏi mặt mình, nói: "Trùng hợp thôi, ai mà không như vậy? Đúng không?"

"Cũng đúng!" Cao Tình gật gù.

Lạc Lạc đứng lại ngay tại phòng bệnh đơn mới chuyển lúc trưa của mình, nói: "Cảm ơn em nhé!"

"Ừm, bye bye!" Cao Tình đi về phòng bệnh của mình.

Vừa đóng cửa phòng bệnh, Cao Lạc Lạc đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, cạo râu, sau đó thay một bộ trang phục đơn giản, lần nữa kéo vali rời khỏi bệnh viện. Ở đây mãi không phải là cách hay, nói vài câu đã bị cô Tình nghi ngờ, sớm muốn gì cũng bị lộ, chi bằng... đến bên cạnh người ba hiền lành dễ dụ của cậu đi. Nhưng trước khi đến đó, cậu cần phải có giấy tờ, người duy nhất giúp được cậu chỉ có một người thôi. Lạc Lạc lắp sim rác vào điện thoại mới mua, bấm dãy số rồi gọi, trong lòng cầu nguyện đối phương không đổi số, cậu mới gọi được.

Reo khoảng một hồi chuông, cũng có người bắt máy, giọng dịu dàng: "Xin chào, ai vậy?"

"Ba Vịnh!" Lạc Lạc gọi tên ba Hoa Vịnh, may quá, không hề đổi số.

Hoa Vịnh lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn điện thoại, mày nhíu lại, ngón cái di chuyển qua nút đỏ muốn ngắt. Lạc Lạc vội nói: "Con biết ba là Enigma giả Omega đang tiếp cận ba Du."

"Cậu là ai?" Hoa Vịnh đầy cảnh giác, nhìn ra phòng khách, nơi Thịnh Thiếu Du đang đọc sách.

"Chuyện dài lắm, con có thể đến gặp ba được không? Con có mấy việc muốn nhờ, trong đó có liên quan đến con trai của ba và ba Du nữa."

"Không tiện!" Hoa Vịnh cảm thấy lừa đảo bây giờ rất kỳ lạ, giả làm con trai rồi lại giả vờ quen biết con trai của nạn nhân.

"Con có thể tránh camera leo vào nhà từ cửa hông, xin cho con 5 phút thôi ạ, con cũng không muốn cản trở kế hoạch của ba, vì nếu ba thất bại, bạn đời hiện tại của con, Đậu Phộng Nhỏ sẽ không có mặt trên đời." Xe taxi gần đến nhà ba Du rồi.

"Ừm!" Hoa Vịnh ngắt máy, cái đầu thông minh gần như không tải được nội dung, con dâu hoặc con rể của Hoa Vịnh vừa gọi điện cho Hoa Vịnh sao? Hay là vừa rồi, Hoa Vịnh bị ảo giác?

Tuy nhiên, Hoa Vịnh vẫn đi ra cửa hông, quan sát, đúng là có một đường phụ dùng để đốt rác lá cây không có camera. Khoảng 10 phút sau, một bóng dáng leo cổng nhảy vào, động tác thuần thục như thể rất quen thuộc, còn có lực rõ ràng là có học võ. Người đó kéo nón thấp, đi đến trước mặt Hoa Vịnh, Hoa Vịnh nhíu mày, nó có nét giống Thẩm Văn Lang, con Sói Đần này cho người đến dọa Hoa Vịnh à?

"Ba Vịnh, con biết là khó tin nhưng con muốn nhờ ba tìm giúp Đậu Phộng Nhỏ, bọn con bị truy sát, xe bị bom nổ, con bị văng về đây cách năm mà con sống gần 25 năm mà không thấy A Thịnh đâu, A Thịnh che cho con nên có thể bị nặng hơn."

"Tôi lấy gì mà tin cậu đây?" Hoa Vịnh nhìn đứa nhóc trước mắt, là Omega cấp cao đấy, Pheromone khá mạnh, dán ức chế rồi mà vẫn ngửi được.

"Ba ở đây chờ con còn gì?" Dù có nửa tin nửa ngờ thì cũng đã nghe rồi.

"Cậu có gì để thuyết phục tôi không?" Hoa Vịnh thấy thú vị, đứa nhỏ này rất gan dạ, cũng điềm tĩnh, giọng nói cũng dễ nghe.

"Con xin ba đấy, vì Hoa Thịnh, A Thịnh, Đậu Phộng Nhỏ... tin con một lần, tìm người giúp con đi ba, con không biết nhờ ai nữa."

Hoa Vịnh nhìn chàng trai cùng tuổi mình, nhìn thật kỹ rồi hỏi: "Cậu là con của Văn Lang và Cao Đồ?"

"Dạ... sao ba biết hay vậy?"

Hoa Vịnh 'chậc' một tiếng, gương mặt đó nhìn là biết ngay nhưng cư xử và cách nói chuyện của tên này lại giống... chú Ứng Dực hơn. Hoa Vịnh vốn không tin câu chuyện kỳ quái này nhưng có thể nói ra đúng tên Hoa Thịnh và Đậu Phộng Nhỏ mà Hoa Vịnh muốn đặt cho con của mình và Thịnh Thiếu Du, điều mà Hoa Vịnh chưa từng kể với ai, kể cả Thẩm Văn Lang và Thường Tự cũng không biết, thêm cả ánh mắt chân thành cùng lo sợ kia thì Hoa Vịnh lại thấy tin tưởng.

Hoa Vịnh khoanh tay nhìn người trước mắt, lười biếng hỏi: "Tên gì?"

Lạc Lạc cũng nhìn thẳng vào Hoa Vịnh, đáp: "Con tên Cao Lạc Lạc!" trong lòng biết chắc ba Vịnh sẽ cười ba Văn Lang cho xem.

"Cao?" Khóe môi Hoa Vinh lập tức nhếch lên, hắn sẽ cười vào mặt Thẩm Văn Lang, đến con cũng mang họ của Cao Đồ, đúng là... vô dụng mà.

"Ba đừng cười ba Văn Lang, ba Văn Lang khổ, ba Đồ khổ... ba cũng có phần đó." Biết ngay thế nào cũng cười mà, ba Vịnh cười thế này xinh thật.

"Này!" Hoa Vịnh chọc vào trán của Cao Lạc Lạc, giọng hiếm khi vui vẻ: "Ba đã nói rất nhiều nhưng con Sói đần đó không hiểu." sau này Hoa Vịnh sẽ không nói nữa vì Cao Lạc Lạc sẽ mắng thẳng vào mặt Thẩm Văn Lang cho xem, giọng thì nhẹ nhàng đấy nhưng tính cách đanh đá, ánh mắt sắc bén.

"Ba Vịnh, là ba Văn Lang!" Cao Lạc Lạc không thích nghe ba Vịnh gọi ba Văn Lang như vậy, cả ba Vịnh và ba Du vẫn hay châm chọc ba Văn Lang.

Hoa Vịnh bắt đầu thấy không vui, tên này dám bắt bẻ lời nói của Hoa Vịnh à? Cao Lạc Lạc nhìn vào mắt của Hoa Vịnh, cuối cùng thở ra một hơi, vẻ mặt mệt mỏi cùng chán nản thấy rõ.

Lạc Lạc nói: "Con xin lỗi vì đã vô lễ ạ." Dù hiện tại tuổi họ tương đương nhưng dù sao thì ba Vịnh vẫn là ba Vịnh, Lạc Lạc không thể hỗn được.

Hoa Vịnh ngạc nhiên, cuối cùng lại chỉ nhẹ vào đầu của Lạc Lạc: "Thôi được rồi, con nói xem, Đậu Phộng Nhỏ dáng vẻ thế nào? Có hình không?" thật là ngoan ngoãn, chắc là Cao Đồ dạy dỗ rồi chứ con Sói ngốc kia không thể dạy ra đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy.

"Không ạ, điện thoại con bị hỏng rồi, ba cứ tìm ai giống ba là được."

"Ồ! Không giống anh Thịnh sao?" Hoa Vịnh thấy nuối tiếc.

"Thịnh Hoa Thiện mới giống ba Du!" Cao Lạc Lạc mỉm cười, muốn nói thêm lại nuốt xuống, tiếc lộ tương lai nhiều quá làm Lạc Lạc bị đau tim, vậy thì Hoa Thịnh, thậm chí Hoa Thiện cũng có thể bị như vậy.

"Có hai đứa? Thịnh Hoa Thiện? Tại sao lại là Thiện?" Hoa Vịnh bất ngờ, thật ra chính Hoa Vịnh cũng chưa nghĩ ra tên đứa thứ hai là gì.

Cao Lạc Lạc lắc đầu, quả thật không thể nói thêm, sinh Hoa Thịnh ra, ba Du mất nửa cái mạng, nên việc ba Du mang thai Thịnh Hoa Thiện đã khiến ba Vịnh hoảng sợ đến phát điên. Cuối cùng, đứa trẻ vẫn chào đời, ba Du vẫn bình an nhưng ba Vịnh thì đi triệt sản luôn, Cao Lạc Lạc không muốn nói ra mấy chuyện này.

Hoa Vịnh cũng không hỏi, nghe thấy tương lai tươi sáng như vậy là vui rồi. Cao Lạc Lạc lại nói: "Còn chuyện này nữa, ba giúp con làm giấy tờ giả nha?"

Hoa Vịnh nhướng mày, Cao Lạc Lạc nói tiếp: "Con không có giấy tờ gì ở đây nên..."

"Tôi là người làm của cậu hả?" Hoa Vịnh thật muốn biết tên nhóc ngoan ngoãn này sẽ phản ứng thế nào nếu bị từ chối.

"Không ạ... con chỉ nghĩ dù là 10 năm, 20 năm... thậm chí 50 năm sau, ba Vịnh sẽ mãi là ba Vịnh, dù không quan tâm đến ai ngoài ba Du nhưng sẽ không mặc kệ ba Lang của con." Nói cách khác là ba Vịnh sẽ không mặc kệ chuyện của Lạc Lạc.

Hoa Vịnh giơ ngón trỏ lên, chỉ vào mặt của Lạc Lạc, thằng nhóc này, khéo ăn khéo nói quá. Hoa Vịnh chưa kịp mắng thì giọng Thịnh Thiếu Du vang lên: "A Vịnh?" Lạc Lạc lập tức cúi đầu, nép qua một bên.

"Điện thoại!" Hoa Vịnh sợ Thịnh Thiếu Du thấy Lạc Lạc thì phiền lắm.

Cao Lạc Lạc đưa điện thoại cho Hoa Vịnh, bấm cái gì đó rồi nói: "Tìm Thường Tự đi!"

Cao Lạc Lạc cầm điện thoại, cúi chào, nhanh chóng leo tường rào ra ngoài. Hoa Vịnh thì vui vẻ đóng cửa, quay vào trong, đúng lúc Thịnh Thiếu Du đi ra, Hoa Vịnh lập tức đổi lại bộ dạng cười dịu dàng, kéo Thịnh Thiếu Du xuống bếp. Hoa Vịnh thầm nghĩ có hai đứa con... tốt quá, Hoa Thịnh và Thịnh Hoa Thiện... cũng tốt.

...............

Thấy sai chính tả nhắc tui nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro