
5. Viên
Không gian giữa gã và em thì nhẹ nhàng vậy đấy, nhưng phía ông Cha cùng cô con gái thì có vẻ là không. Cảm xúc trong chiếc xe hai cha con ông ta đi trùng xuống, căng thẳng như phủ lên mùi thuốc súng.
Đâu phải tự nhiên lô hàng trăm tỉ lại cần đưa người không mảy may liên quan bước theo sau. Lão Cha vốn dĩ luôn tin tưởng vào gương mặt của đứa con ông ta cưng nựng và dạy dỗ như một đoá hoa. Một cô gái đôi mươi xinh xắn, có tiền có quyền lại biết mềm mỏng đúng chỗ, có ai mà lại không thích cơ chứ. Nhưng thì ờ, hôm nay lão hiểu ra ai cũng thích trừ Moon Hyeonjoon ra.
Không phải gã không thích cái đẹp. Rất thích là đằng khác. Nhìn cậu trai nhỏ trắng xinh ngoan ngoãn được gã tỉ mỉ chăm sóc vừa rồi là biết. Chỉ là gã có hứng thú với con gái không thì ông ta chưa nghĩ tới. Mẹ kiếp, quả quay đầu này lão Cha lường không được.
"Cha, thằng con riêng của cha có tác dụng rồi đấy"
Giọng cô ả vang lên, khiến ông ta bỗng sực nhớ ra về thằng con ông ta suýt thì quên.
Một thằng con trai từng được ông kì vọng nhưng rồi lại hắt hủi khinh miệt vì là thứ luyến ái đồng tính. Có hoạ trời mới biết chính cái làm ông ghê tởm đó giờ lại là thứ sẽ giúp ông có được mọi thứ trong tay.
Âu cũng là khó nói.
"Phải. Nó cũng nên trả ơn cha rồi"
Nhoẻn miệng cười thâm ý, lão Cha xa xăm nhìn về phía trước, đôi mắt hiện rõ vết chân chim vì tuổi tác xế tà.
Chẳng ai hiểu được gì trong cái nhìn của lão cả. Một con mắt già đời chôn giấu cái gì thì chỉ mình nó biết.
Hoặc là có, nhưng chẳng ai muốn nói ra vì nó quá dễ đoán.
Trở lại căn biệt thự rộng lớn, Wooje nhanh nhảu chạy vào trước rồi ngồi xuống ghế sofa, quay lưng lại với người đang lững thững đi vào là gã. Chẳng cần hỏi thì cũng biết, bé con của gã giận rồi.
Nhưng khi nãy gã nhớ là mình đã dỗ em rồi mà nhỉ? Em còn rất ngoan thơm một cái lên má gã nữa. Sao bỗng nhiên lại dỗi rồi?
Đi tới phía em rồi cúi lưng ôm lấy em trong lòng, gã rụi mặt vào hõm cổ, như mèo lớn quấn lấy người.
"Bé con, em giận gì thế? Nói đi, tôi nhận lỗi với em được không"
"Em không giận anh mà"
"Hửm?"
Em đưa tay ôm lấy bàn tay to lớn của gã bên vai, nghiêng đầu về gã rồi nhỏ nhẹ.
"Em không thấy hai người đó đáng để tin tưởng"
"Anh biết nhiều thứ hơn em nhưng em vẫn không muốn anh làm việc với họ..."
"Bé con lớn rồi, biết lo cho tôi rồi cơ"
"Nhưng mà sẽ không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều nhé"
Gật đầu với gã, em mỉm cười, chẳng nói thêm gì về chuyện đó nữa. Chỉ cần Hyeonjoon nói không có chuyện gì thì em liền có thể an tâm. Gã luôn giữ lời với em mà.
Nhưng có thật là không sao không?
Những ngày sau đó gã vẫn lại là đi sớm về khuya, tốn hết quỹ thời gian cho từng bản hợp đồng và từng lô hàng cảng. Thì trước giờ gã vẫn thế thôi, nhưng Wooje cứ luôn thấy lòng mình không yên. Gã không về nhà với mùi máu tanh, gã vẫn bên em khi chuông điểm mười hai giờ. Tất cả đều như thế, chỉ là em thấy mọi thứ quá yên bình, yên bình đến khó tin.
Và rồi một đêm nọ, khi Wooje nằm dài trên sofa đợi gã về, mọi thứ em không yên đã thật sự xuất hiện. Đằng sau gã có ai kia?
Em nhìn gã rồi lại nhìn về cậu trai nhỏ bé đang run run đứng phía xa sau gã. Một màu trắng tinh xuất hiện trong đầu, em không hiểu, cũng không biết mọi thứ ra sao.
"Ai kia?"
"Anh đưa ai về?"
Tiếng lắc chân rung lên, từng nhịp từng nhịp leng keng khi em bước tới, đứng trước mắt gã với giọng nói như nước.
Không ổn chút nào cả.
----------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc iem nhaaaaaa hêhheh
Em cảm ơn mọi người nhìuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro