Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Súng.

Đứa nhóc non nớt ngày nào còn ngây ngây dại dại đi từng bước thật chậm sau lưng gã, giờ đây đã lớn. Choi Wooje lớn, dưới biển màu trần trụi của xã hội thông qua mắt Moon Hyeonjoon. Và, em thấy nó kinh tởm đến không ngờ.
Nhớ lại lần đầu tiên thân thể gã đỏ rực màu máu lê lết dưới sàn nhà tắm, em đã thực sự phát hoảng. Em cuống cuồng với bộ não mòng mòng chẳng nghĩ ra thứ gì, chẳng biết nên làm sao.
Để rồi, em không khác gì cỗ máy, cứng đờ làm theo mọi lời gã hổn hển thả ra. Từ cách cắt áo chỗ miệng vết chém đến cách bôi thuốc thế nào cho đúng. Gã nói, em chỉ ngoan ngoãn làm theo.

Mà chính cái lần ấy cũng là đêm đầu tiên thân thể em hóa lửa, hóa nhiệt lượng sưởi ấm cho gã. Sau một ngày gã chơi vơi chới với sắp ngã vào cửa quỷ môn quan.
Để rồi sau đấy, biết bao tháng ngày, em vỗ về đến yêu kẻ hằng đêm chôn em trong lồng ngực.

Bằng thứ tình đầu đầy non nớt ngô nghê.

Wooje không biết nên nói thứ yêu ấy ra sao cho đúng, cho phải. Vì em tự biết chữ yêu của em là sai. Em yêu gã, yêu một người cùng giới tính với em. Việc đi ngược số đông luôn là điều khiến ta bất giác mà thấy sợ. Đúng không ?
Nên, em im lặng, trải qua từng ngày từ chật vật đến xa hoa với gã. Tới nỗi, gã mặc nhiên nghĩ rằng em sẽ không đi.

"Wooje, em ở nhà ngoan nhé, tôi đi có việc chút rồi về" Hyeonjoon bước từ trên tầng xuống, dang tay ôm lấy dáng em nhỏ ngồi gọn trên sofa mà thủ thì nhẹ nhàng giải đáp cho một ngày không ở nhà.

"Anh đừng để bị thương nhé, em lo"
Em áp má mình lên hốc má gầy nhơ của gã, dịu dàng đến vỡ tan.

Gã gật đầu, hôn nhẹ lên cánh môi em mềm mọng rồi lưu luyến thả em ra.
Trông theo bóng lưng đang hòa dần vào nắng, em chỉ dứt khỏi nó khi gã đã mất tăm trong tầm mắt. Wooje luôn tự hỏi rằng bao giờ thì gã sẽ về. Dù em biết rõ, gã luôn có mặt bên cạnh em mỗi khi đồng hồ điểm tròn lúc giữa đêm. Chắc là vì em mong gã về sớm hơn, nhỉ.
Đặt chân trần chạm xuống nền gạch lạnh lẽo, em bước từng bước, như nhảy múa giữa căn nhà rộng lớn. Với nền nhạc là chiếc chuông bạc ngân vang dưới cổ chân. Và rồi tiếng rung rinh của chuông dây dừng lại, cho dù em vẫn đang đi.

Em loay hoay trong bếp, ăn một bữa đủ no rồi chạy nhảy trong vườn, ngắm nghía đủ loại sắc hoa. Gã từng nói gã ghét hoa. Nhưng chính gã cũng là người vun xuống mấy khóm hoa này tươi tắn. Vì em thích.
Ôi, em chẳng biết do nguyên cớ gì mà Hyeonjoon cứ chiều chuộng em như thế. Rõ rằng cả hai, giữa em và gã, chưa từng là đường thẳng giao nhau. Ngoại trừ cái lần gã vươn tay, mang em về từ đống hổ lốn trong màn tuyến bay.

Em thích gã, yêu gã. Còn gã, liệu có không ?

Thông qua máy tính bảng, Hyeonjoon chỉnh lại góc máy quay, cẩn thận cho dừng ở khoảng hình em nhỏ đang chơi đùa.
Nhìn em ngây ngô không khác gì chàng tiên nhỏ lạc vào đồng hoa, gã bất giác cười lên một cái. Chú thỏ trắng của gã, đáng yêu quá.
Đáng yêu tới nỗi gã muốn khóa chặt em trong chiếc lồng vàng gã đúc nên.

Moon Hyeonjoon cũng không biết từ khi nào bản thân lại sinh ra thứ cảm giác bẩn tưởi đó với em. Gã chỉ biết mỗi lần thấy em ngoan ngoãn ngủ yên bên tay gã, gã có thế mới yên lòng.
Là yêu hay chiếm hữu, gã không quan tâm. Miễn rằng lí trí và con tim gã muốn em. Vậy thôi là được.

Tạm đóng lại màn hình sáng, gã cầm chắc lấy khẩu súng trong tay rồi lên đạn, sẵn sàng cho một ngày tanh máu.

"Giải quyết cho nhanh, tao cần về sớm"

Phía bên này, Wooje ngồi dưới mái hiên, tô tô vẽ vẽ.
Em ta thích vẽ. Dù cái lưng em thì chẳng ổn tí nào. Nó yếu đến khó hiểu so với tuổi đời hai mươi. Nhưng em mặc kệ. Em vẫn luôn vùi mình trong đống màu ngổn ngang tới mấy tiếng đồng hồ. Chỉ để vẽ hoa vẽ bướm.
Và chỉ để cho khuây.

Ngay lúc em mải mê đặt màu trên toan giấy, cánh tay gã lại một lần nữa bao trọn lấy em từ đằng sau.
Em giật mình đến độ đi lệch hẳn một đường màu dài, đỏ chóe.

"Dọa em rồi à?" Hyeonjoon cúi đầu, mang hương thơm sữa ngậy từ Wooje tham lam hít thật sâu vào buồng phổi.

Em buông bút vẽ, nghiêng đầu khẽ tựa lên gã để mái tóc đen như hòa một với màu tóc nhuộm trắng.
"Anh không bị thương chứ?"

"Tôi thì làm sao được chứ, em đừng lo nhé"

"Không sao là tốt rồi~" Em híp mắt, cười toe khi vòng ôm của gã siết chặt hơn.

Gã quả nhiên nên mang trân quý này giấu đi thôi.

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em vớiiii em sửa ngay óoo
em cảm ơn ạaaa
iu mọi ngườiii

Rào ! Nhịp chậm à hénnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro