Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trần Phong nghe Kiếm Văn hỏi mình còn muốn đánh tiếp hay thôi, mới bảo chẳng có thù hằn gì mà đánh đến một mất một còn mới thôi, liền chắp tay mà cáo từ. Trần Phong vừa mới bước đi mấy bước, thì Kiếm Văn gọi giật lại.
_ Trần Phong huynh!
Trần Phong nghe gọi liền quay lại hỏi:
_ Người huynh đệ còn có việc gì nơi ta?
Kiếm Văn chỉ lắc lắc đầu và nói:
_ Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là Kiếm Văn muốn hỏi hôm nay huynh ở nơi đâu mà thôi.
Trần Phong cười rồi đưa tay chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất. Kiếm Văn nhìn thấy như vậy mới hỏi:
_  Trần Phong huynh! Có phải ý là màn trời chiếu đất?
Trần Phong gật đầu và nói:
_ Quả thật là như vậy? Màn trời chiếu đất, bốn phương là nhà, là huynh đệ.
Trần Phong lại hỏi Kiếm Văn.
_ Người huynh đệ biết dùng rượu chứ?
Kiếm Văn gật đầu đưa tay thể hiện mình chỉ uống được chút chút. Trần Phong cười bảo:
_ Một chút cũng là nhiều rồi, ta xem tửu lượng của người huynh đệ có như quyền cước của người huynh đệ hay không?
Kiếm Văn chắp tay mà nói:
_ Chỉ sợ Trần Phong huynh cười chê.
Trần Phong lúc này đưa tay vỗ vai Kiếm Văn và bảo:
_ Ta chẳng muốn Kiếm Văn đệ gọi Trần Phong này như vậy? Gọi như vậy không khoái chút nào, chẳng đã.
Kiếm Văn ngạc nhiên hỏi:
_  Không gọi như vậy, thì gọi là gì?
Trần Phong cười bảo:
_ Thì Kiếm Văn đệ gọi ta là ca ca được rồi, không thì cứ gọi là ông eng như người ở đây vẫn gọi vậy.
Kiếm Văn tủm tỉm cười:
_ Gọi bằng ông eng quê thấy mồ, chi bằng gọi là ca ca, được không Trần Phong ca ca?
Trần Phong nghe vậy thì cười một cách sảng khoái.
_ Kiếm Văn! Chẳng phải là đệ đã gọi đó thôi.
Kiếm Văn cùng với Trần Phong vừa đi về hướng Chợ Hôm vừa nói chuyện. Kiếm Văn lúc này mới nói với Trần Phong.
_ Trần ca ca! Giờ đây cũng khuya rồi, chỉ có thuyền lâu mới còn thức, có còn cũng còn mấy chỗ cho bọn huynh đệ kiếm chác ở nơi Chợ Hôm này, mới còn bán.
Trần Phong gật đầu.
_ Ta lạ nước lạ cái, người huynh đệ là địa chủ ở nơi đây, ở chỗ nào người huynh đệ biết thì đưa ta đến đó vậy.
Kiếm Văn nghe nói mới suy nghĩ.
_ Mình là thổ địa ở nơi đây, chỉ tiếc chẳng có quan tiền dắt cạp quần để mời khách, không mời được chỗ sang trọng thì ra quán của lão người Khách vậy, dù gì lão người Khách cũng là người biết, tuy chi li từng đồng, từng tiền, chỉ có cái cũng biết tùy từng lúc.
Vì thế Kiếm Văn mới bảo với Trần Phong.
_ Ca ca! Ở nơi đây có lão người Khách bán vịt quay với rượu rất ngon, chỉ không biết ca ca có thích món đó hay không?
Trần Phong chỉ cười nói:
_ Ta cũng dễ ăn, không kiêng khem thứ gì? Người huynh đệ đã nói vậy, thì chúng ta tới đó xem sao?
Kiếm Văn liền đưa Trần Phong đến con thuyền của lão người Khách. Lão người Khách đang lúi húi thu thu dọn  dọn dọn, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó là Kiếm Văn, liền cười cười bảo:
_ Kiếm Văn lại tới đó đa? Lúc nãy bà quản có ghé qua, lão đã nói với bà quản, bà quản đã xuất tiền, chỉ có điều khi đến kì thì tiền của Kiếm Văn chẳng còn mấy.
Kiếm Văn nghe vậy thì rụt cổ so vai, lắc đầu nói:
_ Ông  Tứ! Người ta sống bằng bổng lộc nhà chúa, còn Kiếm Văn sống bằng nước sông Thạch Hãn, cùng với con cá con tôm trên đồng mà sống, chứ có sống bằng bổng lộc đâu mà lo.
Ông lão người Khách, Kiếm Văn cũng không biết tên họ, chỉ biết người con trai tên gọi là A Tứ nên như người ở nơi đây cứ lấy tên con  cả gọi tên vậy.
Ông lão người Khách nghe Kiếm Văn nói như thế, thì cười bảo:
_ Phải đa, Kiếm Văn không những uống nước sông Thạch Hãn, còn nhờ cái Chợ Hôm này mà sống nữa chứ?
Kiếm Văn vốn là tay lanh lợi ở nơi Chợ Hôm liền lên giọng hỏi:
_  Ông lão! Gần sáng sớm rồi mà hàng vẫn còn dữ đa, không khéo sáng mai lại phải bán vốn cho mấy bà trên ruộng, đem về ăn dần quá chừng?
Ông lão người khách đưa tay xoa nhẹ vào cái khăn để trên bàn rồi lắc đầu thở dài:
_ Phải chi giờ đây có khách nào trúng mánh, hay các quan của nhà chúa ghé vào thì hay biết mấy. Lão tính trăng đẹp thì người ta ghé nhiều, nào đâu họ chỉ ghé thuyền lâu chứ chẳng ghé qua hàng vịt quay của lão.
Ông lão người Khách nói xong thì cầm con vịt quay đang để trên lò than mà tiếc rẻ và ông lão người Khách đã trúng ý của Kiếm Văn. Ông lão người Khách mới hỏi Kiếm Văn.
_ Kiếm Văn! Ăn thêm cho lão con nữa, không có tiền thì vài ngày nữa đưa cũng được, lão chỉ lấy vốn thôi.
Trần Phong đứng bên cạnh Kiếm Văn, nghe Kiếm Văn nói chuyện với ông lão người Khách thì tủm tỉm cười và nói:
_ Không ngờ một ông lão người Khách  đao pháp thượng thừa, lại mắc mưu thằng nhỏ bên cạnh sông Thạch Hãn đến nỗi phải bán vốn.
Ông lão người Khách nhìn Trần Phong rồi bảo:
_ Chú em người miền ngoài chẳng biết đó chứ? Kiếm Văn lúc còn nhỏ xíu đã nổi tiếng lanh lợi, người ta bán cá cho quan chỉ một đồng, thế mà Kiếm Văn bán được hai đồng, thế mà quan còn khen nữa ấy chứ? Người khác quan đã đánh đòn vì tội nói thách, thế mà Kiếm Văn thì không?
A Tứ từ trong đi ra bảo:
_ Mèo khen mèo dài đuôi, ngày nào gia phụ chẳng khen Kiếm Văn, còn ước gì có cháu gái để đem gả, lại truyền cái nghề chặt thịt vịt cho Kiếm Văn nữa chứ?
A Tứ nói xong liền hỏi Kiếm Văn.
_ Kiếm Văn có dùng rượu để Tứ thúc lấy cho, mà quên Kiếm Văn có uống được mấy rượu đâu mà ngồi chờ nhỉ?
A Tứ nói xong liền quay sang ông lão và nói:
_ Gia phụ! Con đi ngủ trước một tí đây.
A Tứ nói xong thì ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong thuyền, ngã lưng xuống cái sạp, vừa nằm xuống đã ngáy khò khò. Trần Phong lúc này mới nói với ông lão người Khách.
_ Ông lão! Cho huynh đệ chúng cháu luôn hai con vịt quay đi, giờ đây trăng đã tàn, chẳng mấy chốc nữa bình minh lại lên, chúng ta ngồi uống rượu ngắm trăng, đến ngắm bình minh lên mới thú.
Ông lão người Khách nghe vậy thì ngạc nhiên chốc lát, rồi ra tay chặt vịt quay. Trần Phong nhìn thấy vậy liền khen.
_ Nghe kể không bằng nhìn thấy, hảo đao pháp, Trần Phong này cũng muốn thử xem.
Ông lão người Khách nghe vậy, liền đưa đao cho Trần Phong. Trần Phong cũng huơ đao cũng được mấy phần so với ông lão. Ông lão người Khách nhìn thấy vậy mới khen.
_ Chú em dùng đao cũng không đến nỗi kém, không biết sở trường là chi?
Trần Phong cũng không giấu mới nói:
_ Lang bạt từ nhỏ, học mỗi nhà mỗi ít.
Kiếm Văn lúc này đã vào trong khoang thuyền ôm ra một hũ rượu. Ông lão người Khách nhìn thấy Kiếm Văn ôm ra một hũ rượu liền bảo:
_ Kiếm Văn khôn dữ đa, thế mà cũng mò ra hũ rượu ngon.
Kiếm Văn cười tít mắt và nói:
_ Ông lão! Hôm nay chúng ta có khách từ miền ngoài vào, có của ngon thì mời khách, chẳng để làm gì?
Ông lão người Khách vốn ưa Kiếm Văn, nên nghe vậy cũng chiều, chẳng nói gì nữa. Lúc này trên thuyền của ông lão người Khách chỉ có mình ông lão, Trần Phong với Kiếm Văn. Kiếm Văn cầm hũ rượu. Trần Phong chắp tay mà nói:
_ Khách cũng đã vãn, Trần Phong mạo muội xin mời lão tiền bối ngồi cùng cho vui.
Kiếm Văn cũng nói thêm vào.
_ Phải đó! Ông lão ngồi luôn, chứ Kiếm Văn không trừ tiền đâu mà sợ.
Ông lão người Khách nghe vậy thì nói:
_ Hôm nay Kiếm Văn lo tất nhỉ? Kiếm Văn đã có lòng thì lão cũng có bụng.
Tếu táo năm ba câu, ba người Trần Phong, Kiếm Văn và ông lão người Khách bày biện nơi mui thuyền mà đánh chén với nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro