Chương 8
Kiếm Văn bù lu bù loa cả ngày theo ông chú đi chạm ngõ hỏi vợ, mất cả buổi mà chẳng được đám nào. Ông chú cố công mà chẳng như ý, nên cứ tùy Kiếm Văn. Kiếm Văn theo ông chú mà quên mất việc ước hẹn với cái người đất Thăng Long xứ Đàng Ngoài.
Kiếm Văn giờ đây đi tới nơi đó, cứ nghĩ người đó chẳng chờ. Nào ngờ đâu người đó đốt một đống lửa to và ngồi xếp bằng để chờ Kiếm Văn. Kiếm Văn nhìn thấy vậy vô cùng bội phục.
Hai người xưng danh xưng tánh, Kiếm Văn xưng mình là người phủ Triệu Phong, đất Thuận Hóa, xứ Đàng Trong, còn người đó xưng tên là Trần Phong ở đất Thăng Long, xứ Đàng Ngoài. Hai người lấy phép người luyện võ mà chào nhau. Hai chàng trai chưa một lần gặp gỡ, giao lưu, nay lấy quyền cước định anh hùng.
Lúc này Kiếm Văn mới ra đòn chân đế thăm dò đối phương. Đòn chân đá vào mạng sườn vừa đi được nữa chừng, thì thu lại. Đòn dứ của Kiếm Văn chẳng thể làm cho Trần Phong mất bình tĩnh, cứ như Kiếm Văn đang đứng đối diện với một ngọn núi vậy. Kiếm Văn thấy đòn dứ của mình chẳng thể nào làm cho Trần Văn bộc lộ võ nghệ của mình cao hay thấp. Đôi mắt của Trần Phong cứ như chẳng nhìn điểm nào trên người của Kiếm Văn hết cả. Kiếm Văn vừa thu chân lại đảo chân, thì lúc này Trần Phong mới ra chiêu. Đòn chân của Trần Phong nhằm chấn thủy của Kiếm Văn đá tới. Kiếm Văn giờ đây chỉ dựa vào phản ứng của mình, liền lùi lại, tay đánh vào ống đồng của Trần Phong. Nhưng Trần Phong cũng đâu phải là hạng gà mờ, đòn chân ấy cũng chỉ là đòn dứ, chân vừa ra đã thu lại. Kiếm Văn vừa dùng tay định đánh vào ống đồng của Trần Phong, nay thành ra đánh vào không khí. Trần Phong thu chân lại, thấy Kiếm Văn đánh đòn ngắn, liền bỏ bộ áp người vào móc một đòn tay vào gáy của Kiếm Văn. Kiếm Văn biết mình thất thế, liền hụp người xuống, tiện thể xoay người đánh lui một đòn chỏ.
Trần Phong nghĩ đang chiếm tiên cơ nào đâu chẳng đặng, đòn chỏ của Kiếm Văn đã tới, liền thu tay đón đỡ. Một tiếng "bộp" vang lên. Lực đòn chỏ của Kiếm Văn khá mạnh, buộc Trần Phong lùi lại. Trần Phong vừa lùi lại thì Kiếm Văn thuận chân tung luôn một đòn đá vào hông của Trần Phong.
Trần Phong nhìn thấy đòn chân của Kiếm Văn không lùi hay là gạt đỡ, mà là tiền đến áp sát vào người của Kiếm Văn. Trần Phong tung ra một quyền vào bụng của Kiếm Văn. Trần Phong chắc rằng quyền này sẽ đánh trúng, nên mới hảm lực đánh đến thì ngừng vì đâu phải là trận đánh sinh tử, một sống một chết. Nhưng Trần Phong đã lầm, quyền của Trần Phong vừa tới, thì Kiếm Văn dùng một chiêu cầm nã chụp lấy. Trần Phong thấy tay mình bị một bàn tay cứng như sắt nguội cầm lấy, thì bỏ quyền hóa thành chỉ công đến. Kiếm Văn bắt được quyền của Trần Phong liền vận sức bóp mạnh, nào đâu tay của Trần Phong lại trơn trượt như con lươn hóa thành chỉ điểm tới. Kiếm Văn đưa tay còn lại đón lấy rồi buông tay của Trần Phong ra và lùi lại. Kiếm Văn vừa lùi lại, thì Trần Phong biến tay thành ưng trảo chụp đến. Kiếm Văn vừa lùi lại chưa vững bộ, thì thấy Trần Phong sử dụng ưng trảo chụp đến. Không còn cách nào khác, Kiếm Văn liền ngã người xuống đất, một tay chống đất, chân thì bằng bàn chân đá vào nách của Trần Phong. Trần Phong thấy vậy liền thu tay lại. Kiếm Văn lúc này người cứ chống xuống đất. Nhưng chân của Kiếm Văn lại đá liên tục mấy cước về phía Trần Phong, buộc Trần Phong phải co tay đón đỡ, hoặc lùi lại để tránh né. Kiếm Văn trong lúc yếu thế nay lại tấn công luôn mấy cước, như đã chiếm được tiên cơ. Kiếm Văn vừa thu bộ đứng dậy, thì Trần Phong lại tung liên hoàn cước đánh tới, buộc Kiếm Văn phải dùng hết sức bình sinh đón đỡ.
Mặt trăng lúc này đã lên cao, soi tỏ những ngọn cỏ, bị hai cao thủ, người ở xứ Đàng Trong, người ở xứ Đàng Ngoài xéo nát, không hẹn mà gặp ở nơi đây. Ở Chợ Hôm lúc này là lúc những đại tài phú khi xong phi vụ buôn bán, lại ngồi nghe những ca nhi xinh như mộng đang gõ phách tiền, cất lên những điệu hát. Trăng thanh gió mát, trên dòng sông Thạch Hãn lấp lánh ánh vàng, con thuyền rẽ dòng sông vàng nhè nhẹ trôi. Chiếc xuôi dòng, chiếc ngược nước đưa những tao nhân mặc khách ngắm trăng, nghe hát, thưởng thức rượu ngon. Chợ Hôm vẫn vậy, vẫn nặng mùi kim tiền, nhưng cũng thơ mộng vô cùng. Nếu như ai muốn chí tang bồng hải hồ, cứ ngược nước, qua sông Vĩnh Định, ngược vào trong đến phá Tam Giang rộng lớn nhìn trời mây nước, nghe tiếng sóng vỗ ì oạp, thuồng luồng vùng vẫy, đứng trước mui thuyền mà cất cao tiếng hát cho tỏ mặt anh hùng.
Khoan hãy nói chuyện đó, hãy nói chuyện Kiếm Văn với Trần Phong. Hai trang nam nhi chi chí đang dùng quyền cước định anh hùng. Chiêu qua thức lại hơn cả canh giờ vẫn không phân thắng bại, có lẽ đánh đến sáng cũng chịu. Kiếm Văn đang bị Trần Phong tung liên hoàn cước tấn công tới tấp, chỉ biết co tay dùng sức đón đỡ. Từng đòn đá " bộp, bộp, bộp, bộp" vang lên cứ ngỡ như đá vàng cũng nát, ấy vậy mà khi Trần Phong ngừng lại thì Kiếm Văn hét lớn một tiếng " hây a" để trợ uy, liền áp đến, người tung liên hoàn cước, thì ta có đầu quyền. Kiếm Văn hét to một tiếng trợ uy, tung luôn một lúc mấy quyền, hết móc ngược, đến cú đấm vòng bằng tay trái, tay phải để tấn công liên tục. Trần Phong lúc này vừa lùi vừa đón đỡ, rồi rùn thấp người tung một quyền phản công, buộc Kiếm Văn phải đón đỡ, qua đó Kiếm Văn không thể tấn công một cách áp đảo được nữa. Kiếm Văn vừa lùi lại, thì Trần Phong cũng hét lên một tiếng cứ như long ngâm hổ gầm lúc trời mưa. Hai chân của Trần Phong nhảy lên định dùng đòn chân kẹp cổ Kiếm Văn, để vật xuống. Kiếm Văn dùng đòn tay hóa giải, đồng thời dùng dầu quyền đánh vào gan bàn chân của Trần Phong. Trần Phong biết việc đã hỏng, liền co chân lại và dùng lực lại đá liên hoàn cước trên không. Trần Phong đá luôn mấy cước, làm cho Kiếm Văn phải nhào xuống đất mới tránh khỏi.
Kiếm Văn nhào xuống đất khi đứng lên cũng phải chắp tay mà nói:
_ Xin bội phục.
Trần Phong nghe vậy thì nói:
_ Người huynh đệ cũng không thua kém, đòn đá ấy của Trần Phong chẳng mấy người tránh khỏi, ấy vậy mà người huynh đệ đã tránh được, xem niên kỷ của người huynh đệ không lớn, thế mà quyền cước chẳng phải là hạng xoàng.
Kiếm Văn lắc lắc đầu bảo:
_ Kiếm Văn từ nhỏ chỉ luyện quyền luyện cước một mình, nay gặp Trần huynh là cao thủ, chỉ có điều ngoài trời này còn có trời khác nữa. Kiếm Văn chỉ là một chàng trai trẻ bên cạnh dòng sông Thạch Hãn, gần Chợ Hôm, lấy việc lặt vặt kiếm sống. Nay gặp Trần huynh là cao thủ thực sự.
Trần Phong nghe Kiếm Văn nói như vậy, thì mến tài, mến đức mới nói:
_ Trần Phong này bôn ba khắp nơi, từ xứ Đàng Ngoài vào xứ Đàng Trong, nay ghé qua Chợ Hôm không ngờ ở nơi đây lại gặp anh hùng, quả thật anh hùng xuất thiếu niên.
Kiếm Văn liếc nhìn thấy ánh trăng đã ngã về Tây, mới hỏi:
_ Trần huynh! Huynh còn muốn tiếp tục nữa hay thôi?
Trần Phong biết ý của Kiếm Văn liền nói:
_ Chúng ta không có thù hằn gì, không lẽ đánh đến một mất một còn mới thôi. Trần Phong này đến nơi đây được quen với người huynh đệ cũng là xem như phúc phận.
Trần Phong nói xong liền chắp tay cáo từ. Kiếm Văn thấy vậy mới kêu lên.
_ Trần Phong huynh!
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro