Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 2 - Dạo

______________._._____________

"Công việc không còn gì nữa, cô có thể ra về"

Chàng bác sĩ điển trai điềm đạm nói với y tá sau khi cô đưa vị khách cuối cùng vào. Thật ra thì hiện tại chỉ mới hơn bốn giờ chiều, nhưng đây là phòng khám tư do chàng bác sĩ điều hành, nên cô liền vui vẻ y lệnh hắn mà làm.

Nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc ngoài quầy, treo bảng miễn tiếp khách bên ngoài cửa chính rồi ra về kết thúc một ngày làm việc.

"Anh Bright, thật ngại quá" chàng trai mắt đen to tròn ngập ngừng nói.

Đóng sổ bệnh án, Bright tiến đến bên cậu trai nhỏ hơn mình bảy tuổi, dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cậu "Không sao đâu Win, chúng ta là hàng xóm với nhau, việc của em, anh đâu thể lơ là"

Win ngạc nhiên. Ừm, chỉ là hàng xóm, người kia nhiệt tình như thế càng khiến cậu cảm thấy bản thân phiền phức vô cùng. 

Win có một bí mật. Cậu sinh ra là người song tính, tuy bề ngoài là hình dáng con trai nhưng lại sở hữu cả hai bộ phận sinh dục. Gia đình Win đối với chuyện này vẫn vui vẻ đón nhận, luôn luôn sợ cậu vì vậy mà chịu thiệt thòi, càng đối với Win yêu thương nhiều hơn. Win lớn lên khỏe mạnh và vô cùng hạnh phúc nhờ tình yêu vô bờ của bố mẹ lẫn sự quan tâm của anh hàng xóm cạnh bên.

Gia đình hai nhà làm láng giềng mấy mươi năm, từ thời ông bà bọn họ mới di cư tới Thái Lan. Có lẽ vì từ bé lớn lên bên nhau, tình cảm giữa hai người rất thân thiết. 

Bright trước khi trở thành bác sĩ, đã nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, gia đình khá giả, tính tình lại rất dịu dàng, đối với ai cũng ân cần, lễ độ. Vừa tốt nghiệp, ba mẹ đã chi tiền mở bệnh viện tư cho hắn làm chủ. Từ lâu luôn là mục tiêu săn đuổi của các cô gái trong vùng. Tuy nhiên, hắn lại chẳng ngó ngàng đến ai. Mà chỉ chú tâm việc học và Win. Cậu bé hàng xóm luôn được hắn nâng niu như đứa em nhỏ nuôi trong nhà.

Chuyện này khiến Win gặp không ít rắc rối với mấy cô nàng đang tơ tưởng hắn. Nhưng Win lại chả phiền lòng. Vì nghĩ mình với hắn chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết, hơn hết Bright làm sao có thể để mắt đến cậu.

Điều kiện của hắn tốt như vậy, hẳn trong lòng từ lâu đã xuất hiện một nữ thần nào đó.

Ở Thái Lan, thanh niên đến tuổi phải bốc thăm nhập ngũ. Người song tính nam sẽ được miễn tham gia quân sự với tu báo hiếu, chỉ cần có giấy chứng nhận bản thân là người song tính. Từ lâu nhà Opas-iamkajorn luôn giữ bí mật này, vì lo cậu bị kỳ thị hoặc bị trêu chọc, sau lần kiểm tra khi còn bé xíu, đứa con độc nhất lớn lên vô cùng khỏe mạnh, chả cần phải vào bệnh viện thêm lần nào nữa. Win chỉ học tập với nữ gia sư, hầu hết quanh quẩn trong nhà, gần như biến thành con chim hoàng yến được chăm sóc trong lồng. Nên càng ít người biết đến bí mật giới tính thật sự của cậu. 

Trên mặt giấy tờ tuỳ thân hiện nay cũng chỉ có hai loại giới tính Nam và Nữ. Vừa hay Metawin thân cao một mét tám mươi lăm, liền để giới tính Nam. Hai mươi tuổi liền nhận được giấy báo gọi bốc thăm nhập ngũ. 

Khi nhận được giấy báo, Win rất lo âu. Nghĩ đến việc phải phơi bày cơ thể cho người khác dòm ngó thì trong lòng quắn quéo muốn đổ máu. Bright thấy cậu mặt mày căng thẳng, liền hỏi han, trước sự nhiệt tình của hắn cũng đành dè dặt thú nhận cho anh hàng xóm biết sự tình. Khi Win còn cúi đầu, cứ nghĩ chuyến này xong rồi, Bright nhất định sẽ xem thường mình thì một bàn tay ấm áp vỗ về lên mái đầu cậu, cùng nụ cười quá đỗi dịu dàng, thành thật.

Hắn chỉ cần nói "Anh sẽ lo cho em" Win liền tin tưởng đến phòng khám để hắn kiểm tra rồi làm bản báo cáo sức khỏe giúp mình. Hắn là bác sĩ điều hành không trực tiếp thăm khám, nhưng vì việc của Win mà tự ra tay...nghĩ đến, Win thật sự vô cùng cảm động.

Nghe theo lời Bright, Win chậm rãi cởi quần, treo trên móc, sau đó trèo lên bàn siêu âm. Nằm xuống điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Hai chân mở rộng thành chữ M, đặt trên hai giá đỡ, tuy có một chiếc khăn che hạ bộ nhưng nằm ở phòng khám lạnh lẽo, yên tĩnh khiến cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng. Răng cắn nhẹ lên viền môi, lo lắng hướng mắt nhìn bóng lưng Bright trong chiếc blouse trắng, thanh âm chuẩn bị dụng cụ lách cách va vào thính giác càng làm trái tim Win rộn rã, loạn nhịp. 

Gương mặt Bright bình thản, cầm theo khay dụng cụ quay trở lại chỗ cậu, đặt tất cả chúng lên chiếc bàn kim loại di động. 

"Đừng xấu hổ, anh hứa sẽ không đau đâu" 

Biểu cảm ân cần, giọng nói dịu ngọt của Bright làm người nhỏ tuổi hơn rơi vào bần thần. Anh ấy đối với bệnh nhân nào cũng thế sao? 

Win ngoan ngoãn gật đầu, Bright hài lòng mỉm cười, bàn tay to lớn yêu chiều xoa xoa tóc cậu. 

Bright giải thích với Win vài công đoạn kiểm tra, nếu cảm thấy khó chịu cậu hãy nói cho hắn biết. Hai tay bất an nắm chặt lấy phần ngực áo phía trước, cậu thở nặng khi trông thấy Bright kéo một khung rèm di động tới, đặt nó ngang bụng mình, rồi buông rèm xuống, ngăn cách tầm nhìn của Win với phần bên dưới. 

"Giúp em bớt ngượng khi anh làm việc thôi" 

Đúng là việc trông thấy ai đó chăm chú nhìn vào bộ phận sinh dục của mình cùng dụng cụ y tế quả thật xấu hổ. Win nặng nề hít mạnh một hơi. Xấu hổ đảo mắt đi xung quanh, gò má nóng phừng, cảm giác muốn nhỏ ra cả máu khi nhận ra tấm chăn che giữa hạ bộ đang được kéo lên đôi chút, hơi lạnh tràn tới khiến toàn bộ lỗ chân lông trên da dựng đứng, bàn chân đặt trên giá cố định khẽ co quắp căng thẳng.

Đôi mắt anh ấy đang nhìn nó...những ngón tay mất tự tin vò quanh vải áo trên ngực. Xấu hổ tràn dâng khắp cơ thể chàng trai, hạ bộ vô thức nhúc nhích khi những đầu ngón tay của người kia đụng lên phần bụng dưới gần nơi riêng tư. Những hình ảnh tưởng tượng về ánh mắt của Bright lướt quanh bộ phận sinh dục của mình hại Win thêm hồi hộp, bất an. Cắn nhẹ môi để không phát ra âm thanh xấu hổ nào.

Ví dụ như gọi tên đối phương.

Hầy, sao mình lại muốn gọi tên anh ấy vào lúc này? Win lắc đầu ngầy ngậy, cố xua tan những ý nghĩ tối tăm đang bủa vây.

"A...." vội vã bịt miệng sau tiếng kêu thất thanh.

"Sao vậy? Anh làm em đau sao?"

Thanh âm dịu dàng, lo lắng vang lên sau tấm rèm dày, vừa an ủi Win vừa khiến cậu thêm xấu hổ. Ban nãy thứ gì đó rất lạnh, cứng vừa chạm vào âm vật của cậu. Cảm giác tê tái xa lạ làm cậu không kiềm nổi liền muốn chạy trốn.

"K....hông...." Win ngại ngùng lên tiếng, hít nặng một hơi sâu. Mấy ngón chân căng thẳng co quắp.

"Ngón chân của em vẫn giống y như hồi nhỏ"

"Sao ạ?" ngạc nhiên buột miệng hỏi.

Lại nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của Bright "Thon dài, hồng hào và dễ xấu hổ!"

"Chân em không có xấu hổ" mạnh miệng cãi, nhưng chưa được bao lâu thì cổ họng liền vang lên tiếng rên nhè nhẹ.

Sâu quá!

Một cái gì đó rất dài, cứng cáp và lạnh cóng đang xâm nhập vào phía trong âm đạo. Thanh kim loại hình trụ mảnh nhỏ đang thập thụt ra vào, mang theo chất bôi trơn giúp dị vật dễ dàng tiến nhập trong vách thành mỏng manh.

"Ừm, chân em không xấu hổ. Chỗ này xấu hổ, thả lỏng ra nào, ống dẫn không vào được thì lát nữa sao van âm đạo vào được? Em hẹp quá!"

Có lẽ vì quá thân thiết, Bright vô tư trêu đùa, buông lời nhận xét. Làm cậu nhóc nằm ngượng chín trên bàn siêu âm bối rối, đảo mắt nhìn chung quanh, bàn tay siết lấy hai thanh vịn, lúng túng lên tiếng thắc mắc "Anh à....chỉ cần làm báo cáo thôi, chúng ta có cần...kiểm tra chi tiết vậy không?"

"................."

Phía bên kia thoáng im lặng, ống dẫn vẫn từng chút tiến sâu vào âm đạo. Cảm giác bứt rứt xa lạ làm Win không chịu nổi, lắc đầu qua lại, dù cắn môi nhưng cổ họng vẫn cứ thoát ra những thanh âm nho nhỏ, ấm ách "Anh ơi.....ưmmm ~"

Tiếng 'cạch' khô khốc vang lên giữa phòng khám thanh tĩnh, dường như một thứ kim loại nào đó vừa va mạnh lên mặt bàn di động. Cắn cắn môi, Win tự hỏi Bright đang làm gì khi nghe thấy tiếng động mơ hồ phát ra phía sau tấm rèm.

Thanh âm tháo mắt kính...ừm, khi Bright căng thẳng hắn hay tháo kính cận, dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ hai bên thái dương, đầu lông mày rậm nhíu chặt càng khiến đôi mắt sâu càng thêm âm trầm, thu hút, cả đôi môi cũng quá dày đẹp. Cậu tự hỏi hắn đã từng yêu ai? Từng để ai chạm lên môi mình?

Ây, thật bậy bạ quá. Đang lúc xấu hổ thế này, mình lại mơ tưởng đi đâu vậy?

Win chỉ mong khoảng khắc ngượng ngùng đang diễn ra trôi qua càng nhanh càng tốt. Bộ phận sinh dục chẳng giống ai phơi bày rõ ràng trước mắt anh hàng xóm thân thiết lớn lên bên nhau từ nhỏ, Win thầm lo lắng có phải Bright đang rất sốc, trong lòng cảm thấy kinh tởm cậu rồi không.

Vẻ ngoài giả dạng là thằng con trai, gắn bó kề cận bao năm, hóa ra lại là đứa nam nữ đều không hoàn chỉnh.

"Win này!"

"Dạ....." căng thẳng đáp, hai mắt đen tròn đảo nhanh, mấy ngón tay bấu chặt lấy vải áo.

Thanh âm của đối phương trầm ấm lại dứt khoát rơi vào thính giác chàng trai trẻ nằm cứng còng trên bàn siêu âm. Như con cua bị người ta cột chặt, cam chịu chờ đầu bếp xử lý hết càng nhọn.

"Nếu anh không phải là người thăm khám cho em...." tiếng găng tay y tế tách tách, hình như đối phương đang thay găng mới ".....thì em sẽ đến nơi khác để kiểm tra sao?"

Hai con ngươi đen láy hoang mang đảo mấy vòng, cẩn thận ngẫm nghĩ ý tứ của anh hàng xóm, không nhận ra phía dưới, đôi chân bị điều khiển mở rộng sang hai bên hơn.

"Vâng...." lồng ngực xẹp xuống cùng tiếng thở dài nhè nhẹ.

Chất liệu cao su chẳng thể giúp nhiệt độ lòng tay đang trượt trên cẳng chân dài bớt nóng đi. Tay của Bright rất to lớn, cũng rất ấm áp, Win biết. Hồi còn nhỏ, có lần đi đá bóng, Win bị cầu thủ đội bạn xô té, chảy máu ướt đầu gối, cậu sợ bị ba mẹ mắng, về sau sẽ không cho ra ngoài chơi. Bright cõng cậu đặt trên bệ đá cao, cẩn thận kiểm tra vết thương. Chạm vào rất đau, nghiến môi vẫn không ngăn được tiếng rên khe khẽ. Từ bên trên, cậu nhóc ngẩn người nhìn thiếu niên đang cúi đầu sơ cứu đầu gối của mình. Thao tác thuần thục, tỉ mỉ lại vô cùng dịu dàng. Nắng chiều dìu dịu soi lên sườn mặt sắc sảo, đẹp đến nao lòng. Thảo nào nhiều chị gái mê anh Bright như điếu đổ. Bàn tay thon dài, to bản mang theo vết chai mỏng, lướt nhẹ trên bắp đùi non mịn lộ ra bên ngoài lớp vải quần thể thao ngắn cũn trên gối, vô tình giữ chặt liền dễ dàng hằn lên dấu tay đo đỏ trên làn da trắng nõn. Trên đường về nhà, anh lớn cõng cậu em nhỏ thút thít trên vai vì đau, Bright lơ đễnh nói "Anh sắp vào đại học rồi, sau này sẽ không còn nhiều thời gian chơi với em, ở nhà phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị thương, không có anh sẽ không có ai giúp em giấu ba mẹ đâu, bé con"

Cậu nhỏ im lìm tựa cằm trên bờ vai người kia, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Bright học rất giỏi, muốn chọn trường nào cũng được, có điều chẳng hiểu sao Win cảm thấy buồn man mác. Tuy Bright không nghe lời ba mẹ đi du học nhưng muốn học trường tốt thì sẽ phải đến thành phố lớn, cuối cùng anh em cũng phải xa nhau một thời gian. Vòng tay trên cổ người lớn hơn thoáng chặt hơn "Anh định học trường nào?" hoặc anh sẽ thường xuyên về thăm nhà chứ? Sẽ không ở bên ngoài, có nhiều bạn bè, nhiều cô gái đẹp vây quanh mà quên mất em?

Xốc nhẹ thân hình nhỏ hơn sau lưng, Bright ngoảnh đầu, nụ cười mềm mại hiện rõ trên môi "Trường y! Anh muốn làm bác sĩ! Để khi người anh yêu bị thương, anh sẽ chữa trị, tự tay chăm sóc người đó. Nghe rất tuyệt, đúng không?"

Ừm, rất tuyệt!

Anh sẽ chàng bác sĩ tuyệt vời nhất.

"Ưm..." van kim loại cứng rắn, lành lạnh cọ sát tới lui bên trong động thịt mềm, kéo tâm tư chàng trai trẻ trở về với hiện tại. Tốc độ dị vật di chuyển bên trong nhịp nhàng vừa khiến cậu xấu hổ vừa âm thầm dấy lên thứ xúc cảm kỳ lạ.

Nôn nao, cồn cào khó tả. Chiếc hông nhỏ vô thức ngọ nguậy qua lại trên mặt bàn, cố kiềm nén thanh âm rên rỉ giữa kẽ răng.

Sao lại lâu như vậy? Khiến cậu ngượng muốn nhỏ máu.

Đỉnh đầu trơn nhẵn của vật kim loại cứ tiến vào trong, sâu quá. Dường như nó sắp đụng tới điểm nhỏ nhạy cảm ẩn chứa tận nơi bí hiểm nhất. Mấy ngón tay bám chặt lấy tay vịn, một bên vai run rẩy nhô lên, rối loạn hít thở "Anh....ơi, dừng lại đi...."

"Sao vậy? Em đau?" tông giọng trầm thấp, tiếng hít thở thoáng thô trọng. Lo lắng, một ít.

Nhưng thao tác đẩy đưa dị vật dài mảnh trong âm đạo vẫn nhịp nhàng, có lúc rút ra gần hết rồi lại dứt khoát cắm vào trong, suýt nữa đụng trúng điểm rung khoái cảm của đối phương.

"K...hông...." run rẩy đáp. Hổn hển hít thở. Điều hòa chạy vù vù mát lạnh nhưng sao cơ thể cậu nóng bừng, lấm tấm mồ hôi trên trán. Muốn di chuyển, cổ chân lại bị người ngồi sau bức rèm nắm chặt.

"Vậy tại sao em muốn anh dừng?"

Win bị trêu sắp khóc luôn rồi. Bên dưới đang rất ướt, cậu có ngốc cũng biết đó chắc chắn không phải là do chất bôi trơn. Sâu bên trong ấm ách như bóng nước quá căng muốn vỡ. Mà bộ phận sinh dục nam cũng đang nhỏ dịch bên dưới lớp vải che chắn.

Mình lên rồi! Đi khám sức khỏe lại bị kích thích sắp phun, anh Bright mà biết sẽ nghĩ thế nào?

Sau này còn mặt mũi nào gặp lại ảnh?

Khổ sở che cánh tay ngang mắt, đứt quãng đáp "E...m xấu....hổ...."

"Là anh thì có gì phải xấu hổ?"

Vì là anh nên mới xấu hổ đó!

"Nếu người khác kiểm tra, bắt em nằm thế này, phơi bày phía dưới cho họ nhìn thì em thế nào?" thanh âm nam tính đều đều vang lên, tiếng kim loại luân phiên va chạm càng dội trái tim Win thêm hồi hộp "Họ cũng chăm chú nhìn vào hai vật nhỏ của em, em sẽ không xấu hổ sao?" 

"Ai mà thèm chăm chú nhìn thứ quái dị đó chứ?"

Win uất ức, muốn vùng dậy thì người thanh niên khoác chiếc áo blouse trắng tinh bên ngoài áo sơ mi quần tây chỉnh tề đi vòng qua khung rèm, đường hoàng đứng trước mặt cậu, nụ cười dịu ngọt dỗ dành nở trên môi, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay trần lên mái tóc đen bồng bềnh của cậu em hàng xóm.

"Quái dị? Không hề. Em rất đặc biệt! Đừng tự khinh rẻ bản thân. Cũng đừng đối với anh xấu hổ hay giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Anh muốn cùng em chia sẻ mọi thứ, được chứ bé con?"

Bé con? Từ sau khi Win lên cấp ba, Bright không còn gọi cậu như thế nữa.

Khiến Win tưởng Bright không còn thương hay hết cưng chiều mình như trước. Thì ra anh vẫn còn nhớ.

Đôi mắt đen mơ màng nhìn anh chàng bác sĩ điển trai đang cúi đầu dỗ dành mình "Nằm ngoan, tin tưởng anh. Anh sẽ lo cho em!"

Chỉ cần một lời này, em liền nghe theo.

Hoàn toàn tin tưởng anh.

Nhưng.....

......tại sao bên trong lại đau như vậy?

Còn rất nóng.

Như thể một thanh thép được hung đỏ nóng bỏng đè ép xé toạc bên dưới cửa mình.

"Win, nếu không phải là anh, em cũng sẽ để kẻ khác nhìn cơ thể trần truồng của mình thế này ư? Hoàn toàn tin tưởng kẻ đó muốn làm gì em cũng được ư?" chất giọng chậm rãi lại mang theo hơi thở trầm đục, gầm gừ khe khẽ.

Anh đang nổi giận? Em đã làm gì sai?

"Đau....quá...." hang thịt bị dị vật ngoại cỡ nhồi nhét khiến chàng trai trẻ sợ hãi, rối rít cầu xin người kia nhẹ tay "Anh ơi...."

Lớp rèm cửa đột ngột mở tung, một cái bóng to lớn đổ ập xuống, Win còn chưa kịp hét lên thì đôi môi đã bị một đôi môi khác giam giữ, nhanh chóng thúc ép cậu mở miệng để luồn chiếc lưỡi ma mãnh vào trong khuôn miệng của người nhỏ tuổi hơn, tham lam càn quét, lôi kéo con rắn nhỏ ướt át cùng quấn quýt.

Hổn hển giữa những nụ hôn, gã bác sĩ đạo mạo vuốt hết mái tóc nằm bên dưới về phía sau, dứt khoát nói "Em chỉ được như vậy với anh. Anh là bác sĩ của em, chỉ mình anh được nhìn em như thế, bé con của anh"

Chàng trai nằm trên bàn siêu âm mơ màng nhìn những bóng đèn lay động trên trần nhà, hô hấp rối loạn, tay chân lúng túng quấn lấy cơ thể người đàn ông phía trên, chiếc hông vô thức đung đưa theo nhịp điệu đâm thúc dữ dội vào âm đạo kín kẽ.

Mông lung tự hỏi.....

.....chuyện gì đang xảy ra giữa mình và anh hàng xóm nhà bên?

Quá trình thăm khám gặp trục trặc ở đâu sao? Siêu âm, kiểm tra sức khỏe là thế này ư?

Thật kỳ lạ.

Bright, đối với bệnh nhân nào, anh cũng thế này sao?

==========

Lần đầu tiên viết bot Win thiết lập kiểu ngây thơ, được top bao bọc kỹ như vậy, có chút lạ 🙂 lên chương mới nhanh chậm tùy thuộc vào sự ủng hộ của cả nhà nhé ~ Bye ~ vì tôi không chắc mọi người có thích thể loại này không.

Tác giả: Isa
18.06.2022










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro