Chương 5:
Tôi lầm bầm:
"Thằng này lâu vãi, nó là con gái méo đâu mà lề mề thực sự."
"Sao mày chưa về nữa, quên gì à?"
Cái Phương bước đến hỏi thăm tôi. Sau Phương còn có Thắng, vừa nhìn cái là tôi thấy nghi liền.
"Tao có chút việc chưa về được."
"À, thế tụi tao về trước nha." Phương nói
Thằng Thắng nhìn im im vậy mà ghê phết, tôi cười cười vẫy tay chào tụi nó.
Chợt thằng Thắng ngoái đầu bảo:
"Lương Huy còn trên lớp ấy, nó chưa về đâu. Mày muốn thì lên lớp tìm nó."
Tôi tròn mắt, sao nó biết tôi đợi Lương Huy nhỉ?
"Ờ, tao tính cảm ơn nó chuyện hôm nay, đợi mãi không thấy nó đâu, thì ra là còn trên lớp hả."
Chuyện tôi bị ngất rồi được Lương Huy bế lên phòng y tế cả lớp tôi đều biết hết rồi, tin này còn lan chóng mặt sang A1 vì chiều nay A1 với A2 được sắp lịch học cùng nhau.
Hình như thằng Thắng đang hiểu lầm điều gì đó giữa tôi và Lương Huy thì phải.
Nói xong Quang Thắng phóng xe về, tôi lưỡng lự không biết nên tìm Huy hay để mai rồi nói.
Đang tính đi lên tìm nó thì Lương Huy lù lù xuất hiện trước mặt tôi.
"Sao cậu còn ở đây?"
Lương Huy thấy tôi thì hơi khựng lại, giọng bất ngờ.
"Đợi cậu á, tính cảm ơn chuyện hồi trưa, cảm ơn vì đã giúp tôi."
Tôi với Lương Huy không được tính là nói chuyện nhiều hay thân quen gì, mặc dù Huy được mệnh danh là " chiến thần ngoại giao" nhưng nó lại ít tiếp xúc và nói chuyện với tôi.
Tôi cũng rén nói chuyện với nó, tại tính tôi không hay bắt chuyện trước với người khác, chưa kể Nguyễn Trọng Khôi lúc nào cũng gieo vào đầu tôi đủ thứ như Lương Huy là trapboy này kia nên tôi thà cầu may nó không bớ phải tôi thì hơn.
Lương Huy cười cười bước đến gần.
"Ờ không có gì, bạn chung bàn chung lớp thì phải giúp đỡ thôi. Cậu đã khoẻ chưa vậy?"
"Khoẻ rồi."
Nói xong cả 2 rơi vào im lặng, chắc do tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn với nó nên bảo về trước.
"Vậy tôi về trước nha, cảm ơn cậu lần nữa, có gì cần giúp thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp hết mình trong khả năng."
"Ồ vậy hả, vậy bây giờ tôi có chuyện cần giúp luôn này."
Trời má, có cần nhanh vậy không?
"Chuyện gì?"
"Xe tôi hết xăng rồi, cậu chở tôi về dùm đi."
"Thế còn xe cậu để đâu?"
"Thì để trường nhờ bác bảo vệ trông, mai kêu mấy đứa kia kéo ra cây xăng sau, giờ tụi nó về hết rồi."
Tôi bán tín bán nghi, chả phải nãy còn thằng Thắng đấy à, sao nó không nhờ Thắng chở về mà tự dưng nhờ tôi.
Nhưng vì người ta mới có công giúp cái mạng này nên tôi niệm tình đồng ý chở nó về.
"Nhà cậu ở đâu?"
"17B, Cách mạng Tháng 8"
"Ủa vậy cũng gần chỗ tôi."
Dáng người Huy cao chắc phải gần 1m8, nhìn người cao to, chắc khoẻ, tôi thì có mỗi mẩu. Lương Huy bảo để nó chở nhưng tôi hèn, tôi sợ có đứa bạn nào nhìn thấy Huy chở tôi xong lại nghĩ linh tinh nữa thì khổ nên tôi không dám để Huy chở.
Mặc dù chúng tôi chả có cái gì hết nhưng tôi vẫn sợ vãi, Nguyễn Trọng Khôi bảo tôi cần tránh xa Lương Huy ra rồi nên tôi tin thằng này chắc chắn có vấn đề, chưa kể nó còn đang mập mờ hoặc có mối quan hệ với cái Nhung bên A1 nữa.
Sau một loạt suy nghĩ diễn biến trong đầu thì tôi đề nghị:
"Để tôi chở, xe tôi tôi biết."
Lương Huy khó hiểu nhìn tôi nhưng với cái lý do tôi là chủ xe thì nó đâu nói được gì nữa.
Thế là một lát sau mọi người trên đường được chứng kiến một hình ảnh vô cùng đặc sắc nhưng cũng hơi khó hiểu.
Một con nhóc mét rưỡi chở một thằng cao gần 1m8, dù là ngồi nhưng Lương Huy vẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
Vì chở theo Huy phía sau nên tôi rất cẩn thận chạy từ từ để tránh xảy ra sự cố với lại Lương Huy nó to xác vãi cả ra, chở nó là cả một vấn đề.
Sự im lặng kéo dài được gần 5' đồng hồ khi tôi và Huy mới chỉ đi được cách trường được gần cây số.
"Không ấy để tôi chở cho được không?"
"Không." Tôi dứt khoát từ chối.
Lương Huy cũng bó tay với sự cứng đầu cứng cổ của tôi, nó im lặng ngồi ngoan, một lúc sau lại lên tiếng.
"Linh Anh đã chở ai bao giờ chưa?"
"Rồi chứ, mà hầu như toàn con gái á."
Chắc do chán nên Lương Huy bắt chuyện với tôi nhiều hơn.
"Thế con trai thì sao? Tôi là người đầu tiên à?"
"Không, cậu là thứ hai."
Nghe xong câu trả lời Lương Huy gục mặt xuống cười, giọng cười khúc khích, hơi thở phả nhè nhẹ trên vành tai tôi.
"Ồ, vinh hạnh quá nhỉ. Bảo sao cậu chở tôi chậm vậy."
"Ừm hứm, đi chậm cho an toàn."
"Đi với tốc độ 15km/h thì an toàn quá rồi đấy."
"Đi với tôi thì cậu phải chịu, sao nãy không nhờ Thắng đưa về ấy."
Lương Huy thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh cười nói.
"Quang Thắng bận việc không đưa tôi về được."
"Không có tôi chắc cậu cuốc bộ về hả?"
"Ừm, đúng rồi. May là có Linh Anh đấy, cảm ơn Linh Anh nhé."
Nói xong nó còn đưa tay lên xoa đầu tôi một cái, rất tự nhiên và cũng rất nhẹ.
Daam không ổn rồi, này chỉ có thể là ổn lòi lìa thôi.
Tôi thực sự không kịp tránh cái xoa đầu ấy, vì nó nhanh như một cơn gió. Đến rồi đi nhưng để lại một sự rung động nhất định.
Tính thính bả gì ở đây hả, chị đây vẫn còn tỉnh chán nhé.
"Trả ơn cậu coi như huề rồi còn gì."
Vừa nói tôi vừa nhích lên một tí để tránh xa cái cờ đỏ phấp phơi này ra.
May Lương Huy còn biết chừng mực, không làm thêm hành động gì nữa nhưng lời nói của nó thì sặc mùi thính.
"Linh Anh sợ tôi à?"
"Không, sao thế?"
"Cảm thấy thế, tự dưng Linh Anh im lặng quá."
"Thế cậu nói đi, tôi nghe."
Lương Huy bật cười.
"Linh Anh không thích nói chuyện à?"
"Không hẳn."
Lần này Huy nó cứng họng thật, nhưng sau đó nó chuyển đề tài ngay được.
"Linh Anh tên đầy đủ là Trần Nguyễn Linh Anh hả? Hình như mọi người còn hay gọi cậu là Na?"
"Ừm, Na là tên ở nhà của tôi."
"Vậy từ giờ tôi gọi tên cậu là Na nhé."
Tôi ngẩn người, tại cũng ít người gọi tên này của tôi ở trên lớp, thường thì chỉ có những đứa chơi thân thôi.
Mà sao nó đổi cách nói chuyện nhanh thế, đang cậu-tôi mà quay ngoắt thành tôi- Linh Anh rồi. Bây giờ lại muốn gọi tên ở nhà nữa.
"Sao thế, không được à?"
"Không phải, vì tôi với cậu chưa thân." Tôi trả lời một cách chân thành.
Lương Huy im lặng một lúc rồi nói.
"Thế như nào mới là thân?"
Sao tôi cứ cảm thấy Lương Huy đang cố làm thân với tôi ấy nhể.
Có khi nào nó đang mưu đồ gì không?
"Chắc là đến khi cả 2 cảm thấy thoải mái hơn."
" Linh Anh không cảm thấy thoải mái với tôi à?"
"Ừ."
"Sao thế?"
Dm sao nó hỏi dai vãi, biết vậy không cho về cùng rồi. Giúp lại thì thiếu gì cách, thiếu gì lúc đâu. Cũng tại cái tội mê trai nữa chứ không gì.
Ngu này tự chịu chứ trời cứu được Trần Nguyễn Linh Anh.
Tôi thở dài một hơi khẽ nói.
"Tại nhìn cậu không có cảm giác an toàn, xung quanh cậu nhiều người quá."
"Là sao?" Lương Huy khó hiểu.
"Cảm giác với ai cậu cũng có thể thân được, nhưng nó chỉ ở mức thân tạm thời."
Lương Huy nghe xong phá lên cười.
"Trong đầu Linh Anh nghĩ gì về tôi vậy, tò mò thật. Ai nói với cậu là ai tôi cũng thân, ai nói thân rồi thì ở mức tạm thời."
Tôi im lặng không nói, Lương Huy nói tiếp.
"Cứ cho là ai tôi cũng thân được đi, vậy Linh Anh có đồng ý làm thân với tôi không?"
Tôi ngẩn người, cái lời đề nghị quái quỷ gì vậy, từ đầu năm tới bây giờ chả nói chuyện với nhau câu nào, tự dưng đòi thân. Thân ai người nấy lo hay là thân ái chào tạm biệt.
"Tôi không phải mấy đứa con gái cậu hay quen đâu."
Tôi nói xong câu đó cũng vừa lúc tới nhà Lương Huy. Cậu ta khựng một chút rồi nói:
"Vậy, cảm ơn Linh Anh. Về cẩn thận nha."
Tôi rũ mắt nhìn Lương Huy một lượt.
"Ờ, bye."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro