Chương 17
Lương Huy ngẩng đầu lên thấy tôi liền mỉm cười, đút điện thoại vào túi, đưa túi quà cho tôi cầm bảo:
"Cầm hộ tao, để tao dắt xe vào."
Tôi đứng nép một bên nhìn Lương Huy rồi tiện tay kéo khoá cổng. Cổng nhà cái Hà nặng khiếp, hoặc do tôi yếu như sên, chả biết nó kẹt cái gì mà tôi kéo mãi không xong.
Lương Huy thấy vậy ra kéo phụ không quên trách mắng:
"Ăn nhiều vào cô ạ, người bé như que kẹo kéo cái cổng cũng không xong."
Tôi phồng mang trợn mắt nhìn Lương Huy, nói đúng ra là lườm cậu ta cháy mặt.
"Nhìn cái gì, tôi nói sai hay sao mà cô lườm tôi thế?"
"Ờ."
Tôi hất cùn trả lời Lương Huy, đồ đáng ghét.
Lương Huy phì cười không thèm đôi co với tôi nữa, Lương Huy đi xuống phía sau nhà mọi người vẫn đang vui cười ăn uống, vì dáng người của Huy cao to, mặt lại sáng nên vừa vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chúc mừng sinh nhật, xin lỗi tao bận chút chuyện nên đến trễ."
Hà tươi cười bảo:
"Không trễ lắm, tiệc mới bắt đầu, mày vào ngồi chỗ bên cạnh Hằng nha."
Sinh nhật tuổi 17 của Hà vừa nhẹ nhàng ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Đồ ăn toàn mấy món xịn sò, tôm sú hấp bia, lẩu thái hải sản, bò lúc lắc, salad rau củ,...tráng miệng còn có panna cotta nữa.
Lương Huy ngồi đối diện tôi, bên cạnh nó còn có anh Tuấn với Hằng. Còn tôi thì ngồi cạnh Hà với Linh, nhìn bố cục nó cứ kiểu gì ấy tôi cũng không biết nói làm sao.
Trong bữa ăn Anh Tuấn liên tục gắp thức ăn, rót nước cho tôi uống, Việt Anh thấy thế chả ứ hử gì vẫn điềm nhiên ăn uống uống bình thường.
Nhưng cái người ngồi đối diện tôi thì lạ lắm, lúc mới vào còn tươi cười nhưng từ lúc thấy Anh Tuấn gắp thức ăn cho tôi là cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vừa khó hiểu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vì bên tay trái Lương Huy là Hằng nên cậu ta cũng chẳng nói chuyện được nhiều, hết nhìn xung quanh lại nhìn điện thoại, tôi để ý chắc cả buổi cậu ta chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Trong bát còn nguyên 2 con tôm lột sẵn vỏ nhưng tuyệt nhiên Huy chẳng động đến từ đầu buổi, chỉ gắp đồ ăn ngoài để ăn làm tôi cũng tò mò theo. Tôi hỏi Lương Huy:
"Lương Huy không thích ăn tôm hả?"
Lương Huy lúc này mới ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn tôi, một bên lông mày nhướn lên như đang muốn nói, cậu ta hỏi lại tôi:
"Linh Anh muốn ăn không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Lương Huy đã nhanh tay gắp hết hai con tôm trắng nõn bỏ vào bát tôi, thôi được rồi cái này là do tôi có lộc ăn chứ không phải do tôi đòi hỏi gì đúng không?
Hà ngồi cạnh tủm tỉm cười lên tiếng bảo:
"Sướng nhất Linh Anh nhé."
Tôi hơi ngại nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn Lương Huy, dù sao cậu ta cũng không ăn mà, bỏ đi cũng phí nên tôi ăn dùm chắc không sao đâu.
Lát sau Anh Tuấn cũng bóc thêm 2 3 con tôm rồi bỏ vào bát tôi, giọng nói vẫn dịu dàng có phần quan tâm nói:
"Linh Anh thích ăn tôm thì ăn nhiều một chút nhé, ăn cho mau lớn."
Tôi ngại ngùng giật nhẹ tay cái Hà hỏi nhỏ:
"Ê, anh mày sao cứ quan tâm tao vậy?"
Hà vô tư trả lời một câu khiến tôi đứng người:
"Chắc ổng thích mày á."
"Gì vậy mẹ, mới gặp lần thứ 2 thôi mà thích cái gì."
Hà cười cười trấn an tôi:
"Giỡn thôi, tính anh tao luôn như vậy mà, chắc thấy mày dễ thương nên ổng chăm nhiều hơn một chút."
Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tỉnh bản thân nói:
"Anh ăn đi ạ, nãy giờ anh cứ gắp đồ ăn cho em khiến em ngại quá."
Việt Anh xen lời vào:
"Ôi dào, nó gắp cho mày thì mày cứ ăn đi, khách khí làm gì. Anh nhờ nó gắp cho mày đấy."
Thì ra là thế, so với câu trả lời của Hà khi nãy thì lời của ông anh tôi vẫn đáng tin hơn chứ nhể.
Anh Tuấn vẫn im lặng trước câu nói của tôi, anh chỉ cười mỉm rồi quay sang huých nhẹ tay Việt Anh, tôi không biết giữa hai người này có gì hay không nhưng nếu Việt Anh đã nói vậy thì tôi có thể yên tâm ăn tiếp rồi.
Tới cuối buổi mọi người bắt đầu xin phép ra về gần hết vì hôm sau còn phải đi học. Ông anh của tôi thì vẫn chưa có dấu hiệu gì để đi về. Sau một màn tra hỏi thì rốt cục tôi cũng biết mối quan hệ giữa anh tôi và Anh Tuấn.
Hai người này biết nhau qua một hội nhóm đam mê xe moto với nhau. Đúng là duyên trời xui rủi kiểu gì mà anh Tuấn biết được Việt Anh là anh trai tôi. Hai người nói chuyện với nhau cũng được hơn nửa năm rồi thân lúc nào không hay. Hồi sáng Việt Anh chở tôi đi mua quà cho Hà xong cũng tạt qua quán nước đi gặp anh Tuấn trước.
Khi anh Tuấn bảo biết tôi khiến Việt Anh cũng bất ngờ, trước đó Hà liên tục lăng xê tôi cho anh Tuấn, kêu kết bạn rồi nói chuyện này kia. Anh Tuấn có kết bạn với tôi nhưng chưa nói chuyện câu nào, trên mạng anh ta chỉ đề cái avatar ngồi trên xe moto nhưng quay mặt đi nên tôi cũng chả rõ mặt mũi ra sao. Facebook như cái acc clone, nếu không phải Hà xác nhận thì tôi cũng không add làm gì đâu.
Tôi nhìn Việt Anh vừa ăn hạt dưa vừa chơi game với anh Tuấn mà thở dài ngao ngán. Nếu có hai chữ "giá như" thì tôi cũng mong Việt Anh được một phần cái nết giống của anh Tuấn, chứ ai đâu mà hệ điệu hành lỗi win như anh tôi.
Tôi lại liếc mắt qua chỗ Lương Huy, vừa hay Lương Huy nhìn qua tôi, như bị chột dạ tôi quay phắt sang chỗ khác. Anh Tuấn chơi xong thì bắt chuyện với tôi.
"Linh Anh sao vậy, không khoẻ trong người à?"
Tôi lắp bắp trả lời:
"D...dạ không, em bình thường, hì."
"Vậy hả, anh tưởng Linh Anh khó chịu ở đâu chứ, mặt em đỏ lắm."
"Dạ...dạ không, không sao. Hì, em...em"
Tôi chưa biết kiếm lý do làm sao thì anh Tuấn hỏi tôi:
"Em có cần lên phòng nghỉ ngơi không bé?"
Việt Anh chớp lời tôi nói: "Nó không sao đâu, lát hết ấy mà."
Hay lắm Việt Anh, cảm ơn anh đã cứu đứa em này một bàn thua trông thấy. Nhưng Hà thì lại không đồng ý với anh trai tôi, nó lên giọng:
"Không được đâu, em thấy Linh Anh chắc mệt lắm, anh trai em có biết về y học nên chắc anh ấy nói đúng đó."
Tôi nói lại Hà:
"Mày làm như tao là mày ấy, tao biết tỏng cái suy diễn đen tối trong đầu mày đấy nhé. Mày cứ lăng xê anh mày khiến tao sợ luôn này."
"Nhưng các bác nhà tao thì không từ từ được nữa rồi, mày nhìn xem." Cái Hà hơi thở dài vừa nói Hà vừa đá mắt qua phía trước nhà.
Chỗ bọn tôi ngồi ngay gần phía lối đi lên trước nhà, thẳng lên đó lấp ló sau cột nhà tôi thấy ánh mắt của 2 bậc phụ huynh nhà anh Tuấn đang nhìn tôi chăm chú. Bác trai còn đỡ, vờ như không có gì ngồi nói chuyện với bố của Hà, còn bác gái thì khỏi phải nói, nhìn tôi tươi cười hết cỡ.
Đây là lần thứ 3 tôi sởn gai ốc sau khi bước chân vào nhà cái Hà hôm nay. Tôi nhìn anh Tuấn vẫn đang mỉm cười dịu dàng nói chuyện với Việt Anh, lại quay qua nhìn 2 bậc phụ huynh. Mặt thộn ra trông thấy!
"Mày thấy chưa, không phải tại tao cố ý đâu nhưng bác tao đã giao trọng trách này thì tao phải chịu thôi chứ biết sao giờ."
Hà nói như đang mang nhiệm vụ cao cả lắm.
Tôi nuốt khan nói lại: "Nhưng...nhưng tao thì liên quan gì?"
Cái Hà chộp lấy tay tôi, ánh mắt long lanh bảo: "Chỉ cần anh tao có người yêu là được rồi."
"Ủa, khoan. Không phải mày từng bảo tao là ổng chưa muốn yêu vì bố mẹ chưa cho yêu à?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại nó.
Hà thở dài nói lại:" Cái đó là anh tao nói để đối phó với mọi người thôi, chứ hai bác nhà tao có thế đâu, mày nhìn 2 người họ là thấy rồi chứ gì."
Xong cái Hà còn cố ý nói nhỏ hơn vào tai tôi, mắt liếc ngang liếc dọc như sợ ai nghe thấy:
"Hai bác tao còn sợ ổng gay ấy mày. Cả nhà có mỗi ổng là con trai thôi, còn là cháu đích tôn của họ nữa đấy."
Tôi ớn lạnh, nhìn anh Tuấn đúng là nhẹ nhàng tình cảm thật nhưng tôi không nghĩ anh Tuấn như vậy đâu. Linh cảm của tôi mách bảo như thế.
"Không phải đâu, tao nghĩ do ổng chưa muốn quen thôi. Với lại người như anh Tuấn thì thiếu gì mối đâu mày, yên tâm đi."
"Tao cũng bảo bác tao thế mà họ không tin, tao cũng chịu nên đành phải làm theo những gì bác tao muốn thôi."
"Vả lại tao cũng muốn mày làm chị dâu tao, không biết khi đó sẽ như thế nào nhỉ?" Hà vừa nói vừa ước nguyện giống như lúc nó cầu nguyện trước bánh kem sinh nhật hồi nãy.
"Sao mày không nghĩ mày sẽ làm chị dâu tao."
Mặt cái Hà đanh lại hằm hằm nhìn tôi. "Mày chán sống rồi hả Trần Nguyễn Linh Anh."
Tôi cười hề hề trấn an nó: "Tại mày cứ đẩy thuyền tao đấy chứ."
"Mà tao cũng mong muốn biết được cảm giác đó như thế nào lắm." Điều này tôi chỉ dám nghĩ ở trong đầu chứ không dám nói ra, ai biết được tương lai sẽ ra sao.
Đột nhiên thấy ớn lạnh trong người, tôi quay qua quay lại nhìn xem có ai đang nhìn mình hay không, chẳng lẽ có thế lực nào khác nữa à? Nhưng ở đây nhiều người vậy mà nhỉ.
Tôi lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, chắc do bản thân bị áp lực việc thi cử quá nên vậy. Hiện tại tôi đang theo đội tuyển Văn ở trường, nếu không có gì thay đổi thì đầu năm sau tôi sẽ đại diện trường đi thi cấp tỉnh.
Đến gần 9h tối, mọi người xin phép đi về hết, Việt Anh cũng đứng dậy chở tôi về nhà. Bước ra đến cổng anh Tuấn bất chợt xoa đầu tôi một cái rồi bảo.
"Linh Anh về nhé, cảm ơn em ngày hôm nay."
Tôi ngơ ngác không hiểu anh Tuấn cảm ơn chuyện gì nhưng Việt Anh đã lên tiếng cắt ngang.
"Được rồi tao về đây, nào rảnh đi cà phê, bữa đó tao sẽ giới thiệu bạn tao cho mày."
Anh Tuấn cười cười nói "Ok".
Trên đường về tôi bất tri bất giác hỏi Việt Anh: "Anh Tuấn cảm ơn em chuyện gì vậy?"
"Không có gì, cứ nhận lời cảm ơn là được."
Tôi cau mày, lại úp úp mở mở, tôi không thích kiểu này nhưng Việt Anh không chịu nói thì có cạy miệng cũng chẳng kiếm được chút thông tin nào. Tôi đành bất lực khoanh tay dỗi Việt Anh.
"Cái thằng hồi sáng anh gặp, thằng đó tên là gì ấy nhỉ?" Việt Anh bất chợt hỏi tôi.
"Anh hỏi làm gì?" Tôi vẫn còn dỗi Việt Anh.
"Mày không nói thì anh hỏi cái Hà cũng được."
Tôi chột dạ vội bảo:
"Anh hỏi Hà làm gì, bạn đó tên là Lương Huy, bạn cùng lớp với em."
Việt Anh bỗng chốc bật cười, Việt Anh bảo:
"Thằng nhóc đó cũng được đấy, xán lán mạnh dạn."
"Vậy hả, trên trường bạn ấy cũng tự tin lắm."
"Ờ, nhìn nó là anh biết tốn gái rồi."
Tôi câm nín! Đúng quá cãi không được nữa.
"Tập trung vào học đi."
Tôi vô tri vô giác không hiểu câu nói của Việt Anh nhưng tôi vẫn nghe như một lời nhắc nhở và một lời khuyên.
Tôi gật đầu trả lời: "Em biết rồi."
P/S: Để đền bù cho lễ tết không có chương mới thì tôi đã viết chương này dài hơn gất nhèo ạ, các bác đọc truyện vui vẻ nhóe!
À nhớ để lại cmt để tôi biết các bác thấy truyện của tôi như thế nào, vote để tôi có thêm động lực đăng truyện zí nhaaa. Cuối cùng là chúc các bác có một năm 2024 rực rỡ và vui vẻ, iuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro