Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

***

Gần 12h trưa, mặc dù vào thu nhưng thời tiết vẫn chưa chiều lòng người cho lắm. Tôi kéo chiếc mũ áo thấp xuống để che đi cái nắng nóng.

Mọi người lục tục ra về, tôi đứng ở mép tường gần cổng cho đỡ nắng, phóng tầm mắt qua bên kia đường liền thấy Lương Huy đang chạy về phía tôi. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống nhìn Huy như phát ra ánh sáng, bây giờ tôi mới để ý da thằng Huy trắng vãi, ra nắng như phát sáng lên ấy, mê thật. Dáng lưng nó thẳng tắp, chắc chơi thể thao cũng nhiều nên cơ cũng săn chắc nhưng theo kiểu có da có thịt nhiều hơn.

Tôi ngẩn người nhìn nó đứng trước mặt, mồ hôi thấm ra cả áo, ướt hết phần chân tóc. "Gấu trắng." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

"Hả?" Lương Huy hỏi lại.

Tôi giật mình lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy à, tao tưởng mày về rồi." Huy lên tiếng, giọng nói hơi bị đuối, chắc do bị mất sức.

"Tao chuẩn bị về, đang đợi Hà lấy xe." Tôi trả lời Huy.

"Ờ vậy hả, đứng im nha."

Đột nhiên Huy cúi xuống, một chân cong một chân trụ rồi cầm đầu gối bên phải của tôi.

"Mày làm gì vậy?" Tôi giật mình rụt chân lại, có hơi đau.

"Chỗ này bị bầm rồi, dán Salonpas vào đi."

Huy nhẹ nhàng bóc lớp dán trên miếng Salonpas dán vào khủy gối của tôi. Miếng dán lành lạnh, the mát nhưng khuôn mặt và hai tai tôi lại nóng bừng.

Tim đập thình thịch, tôi cúi đầu nhìn Huy nhưng chỉ nhìn đỉnh đầu nó thôi.

"Xong rồi, về nhà nhớ xoa bóp thêm nhá. Còn cái này cho mày."

Huy vừa nói vừa đưa nguyên hộp Salonpas mới tinh vào tay tôi.

"Tao cảm ơn."

Huy cười cười trêu chọc:

"Làm bạn thân với tao đi thì tao nhận lời cảm ơn."

Tôi tròn mắt, nó vẫn nhớ lời đề nghị lần trước.

Hình như sợ tôi khó xử, Huy chỉ vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi nói:

"Thế nhá, tao về đây, lát về cẩn thận."

Huy đi khuất khỏi tầm mắt tôi, ánh nắng mặt trời hơi nắng gắt, tôi nheo mắt nhìn hộp Salonpas trên tay mình, một cảm giác khó nói thành lời.

"Đi thôi Linh Anh." Hà thắng xe trước mặt tôi.

"Uầy, ai chu đáo mua cả hộp dán cho mày vậy? Khôi à?" Hà thắc mắc hỏi.

Tôi trèo lên yên sau xe Hà nói:

"Không phải, là Lương Huy."

"Gì, Lương Huy á?"

"Ừ." Tôi nhẹ nhàng trả lời cái Hà. Trên đường về Hà tra khảo tôi không sót ngóc ngách nào.

"Tao cho mày 2' trình bày vấn đề." Hà chạy chậm chậm nghiêm giọng hỏi tôi.

"Tao...thì nó thấy chân tao bị bầm nên mua dùm."

"Mày đừng có nói dối tao, tao là bạn mày." Hà chất vấn.

Tôi thở dài đành kể lại sự tình cho Hà nghe, từ chuyện Huy nói muốn làm bạn với tôi cho đến việc ngày hôm nay.

Hà im lặng, sự im lặng khiến tôi sốt hết cả ruột.

"Mày chết chắc rồi Na ạ." Hà cảm thán.

"Sao vậy?"

"Tao nghĩ thằng Huy nó bắt đầu để ý mày rồi đấy."

Tôi nuốt khan, chuyện này không phải tôi không nhận ra nhưng tôi không thể ngăn cấm những chuyện nó đang làm và sẽ làm với tôi.

Hà lắc lắc đầu cười khà khà:

"Thế là em Na nhà mình sắp bít iu là rì ròi." Hà trêu chọc tôi.

"Hâm à? Chắc gì nó thích tao, mấy hành động đó nhỡ đâu chỉ là sự thương hại thì sao. Hoặc có thể là với ai nó cũng tốt như vậy."

Tôi nghi hoặc nói.

"Ờ, cũng có thể, thôi cứ để thời gian trả lời, miễn mày còn tỉnh táo nhận thức được sự việc. Huy nó sát gái lắm đấy. Mày cẩn thận."

Lần này đến lượt tôi im lặng không nói, đó cũng là thứ khiến tôi suy nghĩ. Một redflag như nó thì mọi hành động hay lời nói đều khiến con gái dễ dàng rung động nhưng cũng là điểm chết của bọn con gái.

Sáng hôm sau lên lớp, tôi gặp Nguyễn Trọng Khôi đang ngồi chỗ tôi đong đưa cây quạt, một tay lướt lướt điện thoại.

"Mày về chỗ mày đi." Tôi vỗ vai nó nói.

Trọng Khôi lúc này mới ngước mắt lên nhìn tôi sau đó dịch mông vào. Khuôn mặt khó ở của nó khiến bầu không khí trùng xuống thêm mấy tông.

Tôi bỏ áo khoác vào ngăn bàn xong quay qua nó tiếp chuyện.

"Sao, tự dưng hôm qua đùng đùng bỏ đi thế?" Tôi biết lý do nhưng vẫn hỏi.

"Chả sao." Khôi hờ hững trả lời tôi, mỗi lần nó dỗi hay giận lẫy ai đó đều vậy. Tôi không có ý kiến gì về việc nó giận dỗi nhưng có những cái nó giận một cách quá đáng và vô cùng tiêu cực khiến mối quan hệ trở nên bất hoà.

"Mày còn giận Lâm à?" Tôi vào thẳng vấn đề.

"Sao tao phải giận nó?" Khôi khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

"Ừ ừ, bạn Khôi không giận, bạn Khôi chỉ ứ ừ với người ta thôi đúng không?"

"Hứ, ai bảo nó chọc tức tao."

"Tao có thấy nó chọc tức mày khi nào đâu?" Tôi được đà trêu chọc Khôi.

"Nó...tao..." Khôi cứng họng không biết phải nói làm sao, căn bản nó vẫn chưa công khai mối quan hệ của nó với Lâm, chỉ là tôi tinh mắt nên nhìn ra được hai tụi nó có vấn đề với nhau.

Vậy là Khôi vẫn muốn giấu chuyện nó với Lâm quen nhau, tôi cũng không gặng hỏi, chỉ khi nào Khôi đủ niềm tin vào tôi thì tự khắc nó sẽ nói cho tôi biết mọi chuyện. Giống như việc tôi vẫn chưa đủ can đảm để kể cho Khôi nghe về những vấn đề giữa tôi và Lương Huy vậy.

Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó, chẳng biết có hiệu quả hay không nhưng nếu nó vẫn coi tôi là bạn thì tôi nghĩ vẫn được.

"Tao không biết mày giận nó chuyện gì, nhưng tao nghĩ hai đứa có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện để giải quyết vấn đề. Tao biết tính cách của mày như thế nào và tao nghĩ chắc có mình Lâm mới chịu nổi sự ẩm ương của mày mà thôi. Đúng không?"

Khôi im lặng không nói, căn bản hôm qua Gia Lâm cũng nhắn tin kể cho tôi nghe qua vài chuyện, Khôi là đứa có cái tôi khá cao và nó cũng đặt bản thân lên trên hết. Trong mối quan hệ dù là bạn bè bình thường hay thân thiết nếu thực sự không hiểu tính cách của nó thì dễ nghĩ nó ích kỷ và tự cao tự đại.

Khôi im lặng một lúc lâu, nó hiểu điều tôi muốn nói là gì. Lát sau Hà với Linh cùng tới, hai đứa nó sà xuống nói chuyện xua tan sự im lặng này.

"Hê's lâu's ho's lyly's. Ngạc nhiên chưa?"

Hà xuống kèm theo tấm thiệp màu vàng nhạt trông rõ xinh. Tôi bất ngờ nhìn nó.

"Tình hình là sắp tới sinh nhật tao nên...tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng mong quý zị và các bạn đến chung vui với tôi nhoé."

Tôi cầm tấm thiệp trên tay, màu vàng nhạt trông rất sang trọng, bên trong kèm thông tin khách mời và địa điểm thời gian tổ chức. Ở cuối thiệp còn có một dòng chữ in đậm viết cách điệu vô cùng thu hút.

"Bạn đến sớm là bạn đúng giờ, bạn đến đúng giờ là bạn đến muộn! "

Tôi phì cười với dòng Warning của Hà, nhưng cũng đúng, Hà là đứa rất ghét đứa nào dùng giờ dây thun nên nó luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ khi diễn ra.

"Năm nay tao tổ chức tại nhà, có ông anh họ của tao về nữa nên tổ chức tiệc chung luôn. Chúng mày nhớ tới sớm đấy, còn riêng Na, nếu bữa đó anh mày rảnh thì kêu qua cùng luôn nha, trong thiệp của mày tao có ghi kèm theo anh mày rồi đấy. Linh đến sớm makeup cho tao nhớ."

Nói xong Hà nháy mắt với Linh, có đứa bạn biết makeup như Linh thật đỡ tiền đi thuê thợ.

Linh cười cười giỡn lại:

"Oke, tiền makeup thay tiền quà nhá."

"Keo kiệt, bủn xỉn, Phạm Uyên Linh nỡ làm thế với tao ư?" Hà vừa nói ánh mắt long lanh nhìn Linh.

"Moẹ, được rồi được rồi, tao chiều bay riết bay hư rồi phải không?" Linh lắc đầu bất lực.

Cả bọn phì cười, bỗng nhớ đến ai kia không biết có được mời không, tôi liền hỏi Hà:

"Mày...lớp mình mời những ai thế?"

Hà nhìn tôi một lúc sau cười nói:

"Mời cả lớp, ai đi được thì đi, mày biết tao thích đông vui mà, hihi."

Cái Hà cười gian xảo, tôi biết nó tính ám chỉ điều gì nhưng tôi đâu thể nói lại nó.

Lát sau Trần Quang Duy lên lớp, nó vui mừng đứng trên bục giảng gõ thước thu hút sự chú ý:

"Alo, aloo, cả lớp chú ý này."

"Sao thế, có vụ gì à?" Đạt ở ngoài cửa bước vào cười nói hỏi.

"Có một tin vui mà một tin buồn, tụi mày muốn nghe tin nào trước?"

"Tin buồn đi, khổ trước sướng sau thế mới giàu." Đạt liếng thoắng trả lời Duy.

Cả lớp phì cười, Duy gật gù giở sổ ghi chép hồi nãy nó mới đi họp giao ban về thông báo.

"Kết quả thi đấu hôm qua có rồi nhé."

"Ủa nhanh dữ, không hổ là giáo viên trường mình, cái gì cũng mau lẹ." Thu ngồi dưới cảm thán.

"Ờ, lúc thi xong là có điểm luôn rồi tại muốn bây đợi kết quả cho hồi hộp nên hôm nay mới thông báo đó. Rồi bây giờ tao nói tin buồn trước nha, bên văn nghệ lớp mình thi 2 giải, một hát đơn một múa, nhưng chỉ có 1 giải ba thôi và giải ba đó là..."

Trần Quang Duy kéo dài đáp án cho tụi kia tức chơi, sau đấy bị cái Oanh cáu gắt lên tiếng:

"Nhanh lên, mày cần tao lên đọc thay mày luôn không, sốt hết cả ruột."

Hà ngồi dưới vẫn cà lơ phất phơ cười cười, nó chẳng quan tâm ba cái giải này cho lắm tại nhà nó nhiều giải lắm rồi, từ bé đã được bố mẹ đưa đi hát ở nhà văn hoá thiếu nhi, lớn lên xíu nữa thì nó lười với không quá đam mê nên ít đi tập với đi thi hẳn. Nhưng lần nào lớp có phong trào thì nó cũng đi để cho có người.

" Nguyễn Thu Hà, chúc mừng em nhé, em được giải ba phần hát đơn, còn bên phần thi múa lớp mình không có giải mất rồi."

Quang Duy nói xong nguyên đám bọn tôi vui mừng ồ lên chúc mừng Hà, có mấy đứa trong lớp cũng vỗ tay chúc mừng, tôi nhận thấy bầu không khí cũng không quá vui vẻ liền tiết chế lại cảm xúc.

Năm ngoái lớp tôi đạt giải nhì phần thi múa nhưng năm nay có lẽ vì vài sự cố nên phần thi không được chỉn chu cho lắm, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang cái Liên, nó biết phần lớn lỗi do nó nên chỉ im lặng không dám nói gì.

Sau cái Thu lên tiếng:

"Vậy còn tin vui là gì, tin này cũng đâu buồn lắm đâu, ít nhất lớp mình vẫn có giải bên văn nghệ mà."

Cả lớp gật gù, trong lòng cái Thu chắc cũng buồn lắm nhưng nó không muốn lớp bị bất hoà, dù sao cũng là tập thể chứ không phải riêng cá nhân ai hết.

Trần Quang Duy hắng giọng nói tiếp:

"Và tin vui đó là...lớp chúng ta được vào bán kết bóng rổ nammm. Húuuuuuu."

Nói xong nó hú hét như điên, tôi còn tưởng có khỉ xổng chuồng, lớp tôi cũng vui lây mà ăn mừng.

"Yee, tao biết ngay mà. Đấu như thế mà không được vào vòng trong tao cùi sứt móng." Hằng ngồi trên tôi vui mừng nói.

"Ê ê, Lương Huy vào kìa." Đạt hô lên đầu tiên.

Quang Duy vừa thấy Lương Huy lững thững bước vào chung với Gia Phong liền chồm lên người hai đứa tụi nó nói:

"Được vào bán kết rồi bây ơi."

"Gì, thật á?" Phong hỏi lại.

"Ừ, tao mới dưới phòng đoàn nhận thông báo về nè."

"Xời, ngon, quá tuyệt vời. Đi đâu ăn mừng đê Lương Huy."

Huy cười nói: "Ờ, mày chọn đi rồi hú tao."

"Ok, chỗ cũ nhá." Phong búng tay.

"Ok."

Nói xong hai đứa đi về chỗ, Lương Huy vừa bước tới bàn cái Hà liền lấy chân chặn lại bảo:

"Lương Huy, chủ nhật tuần này rảnh không? Đi ăn sinh nhật tao." Hà vừa nói vừa đưa thiệp, Lương Huy mở thiệp suy nghĩ một hồi bảo:

"Ờ để tao xem lịch, có gì tới đó tao báo nha."

"Oke, nhớ tới dự đó."

"Oke."

Nói xong cái Hà quay qua nhìn tôi, nháy mắt một cái. Trời ơi chết mất thôi, đáng lẽ không nên kể ra còn hơn, may là tôi mới kể với cái Hà thôi đấy chứ Trọng Khôi mà biết chắc nó không vui vẻ như vậy mà cào đầu tôi lên mất.

Tôi đứng dậy cho Lương Huy vào trong, Huy nhìn tấm thiệp trên bàn rồi lại quay qua nhìn tôi, ánh mắt nó là sao vậy nhỉ?

Lương Huy hỏi một câu không đầu không đuôi:

"Ăn sáng chưa?"

Tôi giật mình nói:

" Chưa, lát ra chơi rồi ăn."

"Ờ, vậy lát đi mua giúp tao ổ bánh mì, tao ngủ tí."

Nói xong nó ôm cặp nằm gục mặt xuống bàn, tóc mái dài phủ xuống khuôn mặt kia, tay trái nó vắt qua bên phía bàn của tôi, ngón tay thon dài, cổ tay có đeo vòng, tôi nhớ đến mấy lần nó xoa đầu tôi, lúc nhẹ lúc cố ý nhưng đều mang cảm giác cưng chiều.

Trọng Khôi ngồi ở phía bên kia hắng giọng nhìn tôi, miệng nó nói khẩu hình:

"MÀY...CHẾT."

Vừa nói nó vừa đưa tay lên cứa ngang cổ như minh họa.

Tôi quay ra cửa không nhìn nữa, trong lòng chợt thở dài.

May sao tiết đầu được trống, tiết thứ 2 thì cô giao bài tập để làm nên Lương Huy được ngủ trọn cả 2 tiết, thấy nó ngủ say như vậy tôi cũng chả nỡ gọi nó.

Phong với Đạt khều khều nó cũng chỉ ậm ờ rồi ngủ tiếp, đúng là con sâu ngủ, chả biết cả đêm nó làm gì mà nay ngủ dữ vậy không biết.

Trống ra chơi, tôi lên chỗ Hà kéo nó xuống cantin mua đồ ăn, Hà hỏi tôi:

"Đi nhanh quá nhỉ? Chân mày đỡ chưa vậy?"

"Chân tao có sao đâu, lúc đó bị căng cơ xong bầm tím đôi chút, vẫn đi được."

Cũng may hôm qua về anh trai tôi cũng xoa bóp cho tan máu bầm rồi, cộng thêm có dán Salonpas nên không còn quá đau nhức nữa.

Trên đường xuống cantin tôi lơ đãng hỏi Hà:

"Ê mày có cảm thấy thời buổi hiện nay tình cảm nó không còn được đẹp như xưa không?"

"Ờ, quen nhau để khoe chiến tích là chủ yếu chứ tao thấy được có mấy cặp thật lòng đâu." Hà đáp lại tôi.

"Mà đm mày nhắc làm gì tao lại ứa gan cái thằng nyc của tao." Hà quắc mắt nhìn tôi.

Chết dở, nào ai dám nhắc đến nyc của chị ta, tại chị ta cay cú thằng đó quá nên chuyện gì cũng nghĩ tới nó được đó chứ.

"Tao làm gì?" Tôi phản bác lại.

"Ờ, mày không làm gì. Nhưng nhắc đến tình cảm là tao cay nó vãi."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro