Gặp mặt
#Hoàng Cung
#Chính điện
Bước vào chính điện đó là một không gian rộng lớn với hàng trăm các bá quan theo cấp phẩm đang ngồi dự tiệc , toạ chính có hoàng thượng bên phải là hoàng hậu còn bên trái là thái hậu tất cả đều đang chăm chú thưởng thức điệu múa uyển chuyển của vũ nữ , những điệu điệu múa nhẹ nhàng nhưng đầy bản sắc khiến người xem không thể rời mắt và tạo ra tràng vỗ tay kèm những ánh nhìn ái mộ vô kể , trên mỗi bàn cỗ đều là những sơn hào hải vị hiếm có , mỗi một bàn tiệc đều có một tỳ nữ hầu rượu , hai cột gỗ chống điện được điêu khắc bằng vàng một bên là long một bên là phượng tạo nên sự uy nghiêm của hoàng thất đại diện cho hoàng thượng và hoàng hậu. Tất cả những thứ đẹp đẽ ấy đều thu trọn vào trong ánh nhìn của một cô bé 16 tuổi. Mải mê ngắm nhìn thì một thái giám truyền tin tới: " Thái tử điện hạ xin được vào trầu iết kiến"
Hoàng thượng: "Truyền vào"
Một thiếu niên với bộ y phục trắng tựa như thiên sứ với khuôn mặt thanh tú nhưng lại trông rất nghiêm nghị đang dần tiến vào rồi quỳ xuống
Thái tử: Bái kiến thái hậu
— Bái kiến phụ hoàng mẫu hậu
Hoàng thượng: Bình thân!
— Người đâu! Ban toạ
Lạc Anh chăm chú nhìn vị hôn phu tương lai và chợt thẹn thùng khi thái tử và mình chạm mắt. Thật ra thì nàng đã gặp rất nhiều nam nhân , nhưng nam nhân mà vừa a tuấn lại vừa khí chất thế này thì quả là hiếm , nàng thầm nghĩ nhất định hắn phải là của nàng
Buổi tiệc kết thúc tất cả các đại thần đi về riêng mỗi quốc công và người nhà thừa tướng đều ở lại
Thái hậu : Lạc Anh lại đây ai gia xem
Lạc Anh chạy lại nũng nịu thái hậu
Thái hậu : cái con bé này lớn rồi mà vẫn làm nũng ai gia
Quốc công: lạc anh k đc vô lễ!
Thái hậu : ksao đằng nào cũng là thái tử phi tương lai , đều một người trong gia đình k cần câu nể nhiều
—Lãnh nhi lại đây( thái tử)
Vâng thưa thái hậu
Thái hậu : con xem lạc anh cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi đến lúc chúng ta nên hoàn thành mối hôn sự cho hai đứa rồi
Băng Lãnh: tạm thời con chưa muốn nạp thê , con đang tu luyện không thể làm ảnh hưởng đến tu vi được
Thái hậu: cái chuyện tu tiên có thể gác lại sau quan trọng bây giờ là hôn nhân đại sự
Băng Lãnh: con muốn hoàn thành xong việc tu tiên , nếu chưa hoàn thành con sẽ không màng chuyện nam nữ
Thái hậu tức giận đập bàn : " con định chống đối ai gia"
Hoàng thượng lên tiếng : " mong mẫu hậu bớt giận"
Thái hậu: " ta không muốn nhắc lại nhiều lần , con hãy mau chóng xuất sơn để chuẩn bị hôn sự đi"
" nếu còn chống đối lập tức phế thái tử"
Lạc Anh: bẩm thái hậu nếu thái tử muốn tu tiên con nguyện lên núi tu tiên cùng người không màng gian khổ( lạc anh nghĩ chắc chàng sẽ cảm động lắm đây:3)
Thái hậu: thật vất vả cho con quá
Lạc Anh: ksao con có thể làm được
Thái hậu: ta thật có phước mới có một đứa cháu dâu biết suu nghĩ như con
Lạc Anh: con cảm ơn!
Thái hậu: Thái tử nhận chỉ!
Băng lãnh quỳ xuống tiếp chỉ
Truyền khẩu dụ của ai gia đến các vị trưởng lão hãy nhận lạc anh làm đệ tử và truyền dạy tiên pháp , ngày mai con lập tức đưa con bé lên núi bái sư
Băng Lãnh: tuân chỉ!
Thái hậu: các con lui đi ai gia muốn nghỉ ngơi
Bước ra khỏi điện thái tử liền kéo lạc anh ra ngự hoa viên , vì nắm quá mạnh nên dường như cánh tay của nàng đỏ ứng
Huynh bỏ ta ra! Đau!
Tại sao cô lại muốn thái hậu bảo ta đưa cô lên núi bái sư
Lạc Anh: nếu ta không nói vậy liệu huynh có thể giữ được ngôi vị thái tử không , ban nãy thái hậu rất tức giận nếu huynh còn cố chống đối sẽ bị phế vị ngay
Băng lãnh: ta không cần cô giúp , đối với ta hoàng vị không quan trọng, còn nếu cô quá ham muốn chức vị thái tử phi này ta sẽ xin được phế vị để nhường người khác làm lúc đó cô có thể kết lương duyên với người đó và làm thái tử phi như cô mong muốn
Lạc Anh: huynh nghĩ ta hám lợi vậy sao?
Băng lãnh: nếu cô còn chút suy nghĩ cho ta , thì tuyệt đối đừng theo ta lên núi bái sư
Lạc Anh: tại sao huynh lại đối xử với ta như thế , dù ta lên núi bái sư thì có ảnh hưởng gì đến huynh đâu chứ
Băng lãnh: ta phải tập trung tu tiên không thể bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến tu vi của mình được , đặc biệt ta không muốn huynh đệ đồng môn bàn tán về cô và ta
Lạc Anh: dù sao ta cũng hứa với thái hậu là sẽ lên núi bái sư học nghệ rồi không thể kháng chỉ được , ta hứa với huynh là sẽ không làm phiền huynh tu tiên và không tiết lộ ra mối quan hệ của hai chúng ta
Băng lãnh: cô lấy gì để bảo đảm những gì mình vừa nói
Lạc anh: ngôi vị thái tử phi này liệu có xứng lôi ra để bảo đảm với huynh
Băng lãnh: Được! Mong cô có thể nhớ những gì mình đã nói
Sau khi giao kèo xong thái tử lập tức trở về đông cung để mặc cho lạc anh đứng đó thẫn thờ với khuôn mặt đượm buồn cùng những giọt nước mắt thấm ướt má , nàng lau đi những giọt nước mắt ấy và cố trấn tĩnh bản thân , từ bé đến giờ tuy cha hay trách móc nàng nhưng chưa lần nào cha khiến nàng đau đến vậy
Vậy mà chỉ mới đây thôi người mà nàng sẽ phải chung sống đến suốt đời lại nói những lời đau đớn sỉ nhục nhân phẩm của nàng , nghĩ nàng là một con người hám danh phận , sẵn sàng làm bất cứ cái gì để có thể ngồi lên chức vị thái tử phi
Nàng cũng chẳng biết liệu quyết định theo thái tử bái sư có là một quyết định đúng đắn , thật ra nàng nghĩ rằng làm vậy hắn sẽ cảm động và có thể gắn kết tình cảm của hai người , nhưng không nàng đã nhầm , chính vì sự ngu xuẩn của nàng nên đã tạo nên cho hắn và nàng một khoảng cách khó có thể lấp đầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro