Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 4: HẠNH PHÚC CỦA TÔI

( KỂ THEO CÁI NHÌN CỦA NHÂN VẬT DƯƠNG)

Giải quyết vụ việc của hai nàng công chúa kia xong rồi, tôi khó nhọc tiến đến chỗ em.

Em thấy tôi tiến đến thì mừng lắm, chạy ngay đến đỡ lấy tôi, luôn miệng hỏi han, mặc dù lúc đó đang rất đau nhưng tôi nén lại, nở nụ cười trấn an em, tôi nói:

"Mai đừng lo. Dương vẫn ổn mà."

Tiếp sau đó là em gặp lại bà ngoại - người bà đã mất của em, chứng kiến cuộc hội ngộ của hai bà cháu mà tôi không sao cầm được nước mắt.

Rồi đến khi nghe tiếng chuông của thầy Minh vang vọng, tôi tiến đến và giật giật tay áo em.

"Mai, đến giờ rồi. Tụi mình phải quay về thôi."

Em lúc ấy nhìn tôi, gật đầu rồi lại quay sang bà ngoại, nước mắt lưng tròng, em nói trong làn nước mắt:

"Cháu phải đi đây..."

Rồi hai bà cháu dặn dò, tạm biệt nhau lần cuối, tôi truớc khi đi còn gật đầu chào bà một cái rồi tôi nắm tay em, với một cái bật thật nhẹ tôi và em cùng rời khỏi nơi đó, rời khỏi những cánh cửa bằng gỗ giờ đây đã trở nên im lìm đến lạ.

***
Trở lại dương thế rồi, chúng tôi thu dọn đồ đạc, trả lại bãi cỏ với màu xanh tươi mát cho cậu tôi, cậu tôi vẫn chưa thấy về.

Sư phụ hết lời khen ngợi hai đứa tôi và tôi thấy thầy tặng cho em sợi dây chuyền bằng đá thạch anh hồng với mong muốn là em sẽ được may mắn, hạnh phúc trong tình yêu.

Tiếp đó là chiếc vòng màu cam nhạt mà theo lời của sư phụ tôi nó sẽ giúp bảo vệ em, chừng nào em còn đeo nó bên mình thì sẽ không thứ gì hiểm ác có thể hại được em, sau cùng thầy quay sang tôi, thầy đưa cho tôi thanh kiếm gỗ - vật gia truyền của thầy, thầy nói:

"Đệ tử của ta, màn trình diễn của con đêm nay đã chứng minh cho ta thấy con là một đệ tử vô cùng xuất sắc. Ta vô cùng tự hào về con, vì vậy ta mong con hãy nhận lấy thanh bảo kiếm - vật gia truyền này."

Tôi cúi đầu nhận lấy thanh kiếm, tôi nói với sư phụ:

"Thưa thầy, nhờ ơn thầy dạy dỗ mà mới có được con của ngày hôm nay. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều."

Sư phụ lúc đó nhìn tôi cười đầy tự hào, đang vui vẻ như thế thì bỗng Mai xây xẩm mặt mày rồi ngất lịm đi, tôi hoảng hốt chạy đến và đỡ em dậy.

Mọi người lúc này cũng từ trong homestay chạy ào ra.

Đưa em vào trong bệnh viện, nghe đâu là do kiệt sức dẫn đến ngất lịm, mọi người biết tôi và em đã xuất hồn nhiều tiếng liền, cũng nằng nặc đòi đem tôi vào khám luôn. Lúc đầu tôi không chịu vì thấy mình có bệnh hoạn hay ốm đau gì đâu nhưng sức ép của mọi người quá lớn, tôi đành xuôi theo.

Kết quả đã có, tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ hơi xanh xao do thiếu chất, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là sẽ có lại sức khoẻ như trước, tôi bước ra khỏi phòng khám thì thấy Bảo đang đứng đó.

Bảo mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, khoác bên ngoài là áo blouse trắng, Bảo đang đưa thẻ bệnh viện ra và xin được vào chăm sóc cho Mai nhưng bệnh viện nhất quyết không chịu.

Tôi nghe loáng thoáng thì hình như do Bảo vẫn còn đang trong kỳ thực tập, chưa phải là bác sĩ chính thức nên bệnh viện vẫn còn e ngại nếu đưa Bảo vào chăm sóc cho bệnh nhân.

Vì thế mà anh chàng ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường, thở hắt ra, mái đầu đen gục xuống, trông anh cực kỳ khổ tâm.

Được một lúc thì có y tá từ trong phòng bệnh của Mai bước ra, chị ta kêu Bảo đứng dậy và nói rằng Bảo có thể vào chăm sóc cho Mai nhưng với danh nghĩa là người nhà bệnh nhân.

Bảo nghe thế thì đồng ý, cởi áo blouse ra để tránh gây hiểu nhầm, cất thẻ bệnh viện vào balo rồi anh chạy vào ngay với Mai. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong, thấy Bảo đưa tay vuốt nhẹ nhàng gương mặt em, Bảo quỳ ngay cạnh giường bệnh, tay vẫn nắm tay em không buông, ánh mắt Bảo nhìn em đầy dịu dàng và yêu thương.

Rồi tôi thấy Bảo đứng lên và hôn nhẹ lên trán em, thủ thỉ gì đó. Tôi lúc ấy quay trở ra ngoài, ngồi vào dãy ghế chờ, tôi mỉm cười cay đắng, nhớ lại những hình ảnh chỉ vừa xảy ra vài giây trước đó thôi, tôi cảm giác mình như đang rơi xuống mười tám tầng địa ngục và đang phải chịu những cực hình đau đớn nhất.

Người đến sau thì sẽ không có cơ hội, phải vậy không?

Tôi thầm tự hỏi.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, tôi không lấy tay gạt đi mà cứ để cho nó rơi, rồi cứ thế tiếp giọt này giọt kia, cho đến khi có một bàn tay đưa lên và gạt đi những giọt nước mắt lem luốc trên mặt tôi.

Tôi quay sang người đó thì thấy đó là một bạn nữ, người khá tròn trịa, gương mặt khá xinh, làn da trắng, mái tóc đen được cột lên gọn gàng, bạn nữ đó vận áo thun cùng với váy jean, chân đi giày búp bê.

"Dương đừng khóc nữa."

Bạn nữ đó nói với tôi.

"Cảm ơn Thu."

Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên mặt mình, tôi biết Thu, đây là bạn thân của Mai từ cấp III, thêm một người bạn nữa là Nhi. Em, Thu và Nhi học chung trường Đại học duy chỉ có khác ngành.

Được một lúc, Thu tiếp:

"Tui biết Dương đang nghĩ gì."

Tôi quay sang nhìn Thu, ngạc nhiên.

"Thu biết...biết gì?"

Tôi lắp bắp không nên lời.

"Dương thích Mai, có đúng không?"

Thu nhìn tôi, hỏi nhẹ nhàng.

"Không, Dương đâu có..."

Tôi chối phăng nhưng đã bị Thu phát giác, cô bạn đặt một tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ.

"Không sao đâu, cứ nói thật lòng mình đi."

Lúc ấy tôi đành gật đầu, chấp nhận sự thật.

"Nhưng hiện tại Mai đã có Bảo ở bên cạnh rồi..."

Tôi nói, mắt nhìn vào trong phòng bệnh.

"...chắc là sẽ không cần đến tui đâu nhỉ?"

Tôi cười đau đớn.

"Dương đừng như vậy chứ, giọng Thu cũng buồn theo, "tại sao lại không cần đến Dương cho được?"

Sau khi em tỉnh dậy và cảm thấy đỡ hơn, cả đám chúng tôi mới được vào thăm, tôi bước vô thì thấy Bảo đang ngồi ghé lên giường bệnh, anh chàng đang nắm tay Mai. Lúc đó Nhi chú ý đến điều gì ở em mà bất chợt lên tiếng.

"Ủa Mai, hình như mày có gì giấu tụi tao đúng không?"

Mai lúc ấy quay sang nhìn Bảo, tôi thấy Bảo gật đầu.

"Ừ thì...Mai nói và giơ tay lên cho chúng tôi xem, tại đó tôi thấy có một chiếc nhẫn lấp lánh, em nói trong hạnh phúc, "anh Bảo mới vừa ngỏ lời cầu hôn."

Tụi con gái nghe thế thì la hét um trời, chạy ngay đến chỗ em, Tuấn tiến đến khen ngợi thằng bạn:

"Mày hay!!!"

"Hay gì đâu mày? Tao yêu Mai mà."

Bảo cười trừ.

"Để tao bắt đầu phác thảo áo cưới cho mày."

Nhi háo hức.

"Còn tui thì lo phần nhà hàng với thực đơn này kia nha."

Thu tiếp.

"Cảm ơn mọi người."

Em cười nói.

Tôi lúc ấy cũng tiến lại phía mọi người, tôi trao cho em nụ cười quen thuộc và nói:

"Chúc mừng Mai và Bảo nhé. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc."

"Cảm ơn Dương nhiều nhé. Chúc cho Dương cũng thành công và hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống sau này nhé."

Em nói với tôi, tôi lúc ấy chỉ biết gật đầu, mỉm cười với em.

***
Hôn lễ của Mai, tôi và mọi người đều được mời đến dự, cầm tấm thiệp mời trên tay, cảm xúc tôi lúc đó lẫn lộn.

"Con có nên đi không?"

Tôi quay sang nhìn sư phụ mình, thầy tôi lúc ấy cũng đã lớn tuổi, đã vậy còn đang mang bệnh trong người, thầy đang nằm trên giường, ánh nắng chiều vàng nhạt hắt qua cửa sổ, chiếu rọi vào bên trong.

Thầy cầm tấm thiệp và nhìn tôi, thầy ho lên vài tiếng, tôi vội vàng rót nước, xoa lưng và đỡ thầy ngồi dậy, thầy ngồi dậy một cách khó khăn, thầy nhìn tôi và đưa ra câu trả lời của mình.

"Con nên đi đến đó, bởi vì con sẽ được thấy bạn trong trang phục cô dâu một lần."

"Nhưng còn thầy..."

"Thầy không sao, con đừng lo..."

Tôi toan nói lại thì từ trong bếp, một người đệ tử khác bước ra, trên tay bưng một khay đựng cháo, nước lọc cùng với thuốc, người đệ tử đó nói với tôi:

"Đệ tử cứ đi đi. Đừng lo lắng, sư phụ ở đây đã có ta lo lắng, chăm sóc rồi."

Thế là tôi đi.

Ngày hôm đó bước vào trong lễ đường, ngồi vào ghế cùng với Nhi, Thu, Tuấn và Linh Lan - em gái của Mai, tôi đưa mắt nhìn một vòng lễ đường rộng lớn và sang trọng, phía trên kia là người linh mục với quyển sách bằng da màu nâu được cầm cẩn thận trên tay.

Bảo đang đứng cạnh vị linh mục đó, hôm nay trông anh chàng điển trai hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt anh chàng luôn hướng về phía cánh cửa chính cao lớn kia, chờ đợi khoảnh khắc nó được mở ra.

Dường như ngày hôm nay Bảo đang rất hồi hộp thì phải? Tim anh chàng ấy hẳn là đang phải đập thổn thức.

Rồi cánh cửa ấy cũng được mở ra và em bước vào, em đi vào cùng với mẹ, Mai hôm nay vận áo cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu lai vàng được búi lên cầu kỳ, tay đeo găng tay voan màu trắng đầy nữ tính.

Đầu cũng đội khăn voan nốt, gương mặt em trang điểm nên nhìn rất xinh đẹp lộng lẫy, tay cầm hoa cưới, em đưa mắt về phía chúng tôi và vẫy tay chào, kèm theo nụ cười xinh xắn.

Tôi cũng mỉm cười lại với em, chẳng biết là em có thấy hay không.

Rồi sau bài hát mà Bảo dành tặng em cũng là lúc mẹ dắt em tiến đến, tiếp đó là những lời dặn dò của mẹ vợ dành cho con rể, tôi thấy Bảo lắng nghe từng câu từng chữ, đôi lúc quay sang nhìn Mai với một ánh mắt mà tôi đã thấy trong bệnh viện, cái hôm mà Bảo vào chăm sóc cho Mai với danh nghĩa là người nhà bệnh nhân.

Tiếp theo sau đó là khoảnh khắc vị linh mục đọc những lời thề hẹn của hai vợ chồng với nhau, sau khi nghe được câu "Con đồng ý" từ cả hai phía, tôi thấy Bảo cầm tay Mai lên và nhẹ nhàng đeo nhẫn cưới vào đó, giây phút đó tôi thấy em nhìn Bảo và mỉm cười hạnh phúc.

Bảo dắt Mai ra khỏi khán phòng, giây phút nhìn thấy những làn gió nhẹ làm lay động lá cây, làm những bông hoa rơi nhè nhẹ trên mặt đất và khi thấy vẻ mặt vui sướng của Mai, em nhắm mắt vài giây rồi lại mở ra, làn gió kia thêm một lần nữa làm tung bay các cánh hoa, khiến một trong số chúng còn vương trên tóc em.

Bảo đứng bên cạnh thấy vậy thì đưa tay lấy xuống cho vợ, sẵn đó còn tặng thêm cho vợ yêu của mình một cái hôn. Mai đứng quay lưng, nhắm mắt và ném bó hoa cưới về phía sau, một tiếng hét rân trời của tụi con gái và khi nhìn sang để xem ai là người may mắn nhận được hoa cưới của cô dâu, tôi thấy Thu đang đứng đó, trên tay là bó hoa cưới của em.

"Chúc mừng Thu nha."

Tôi nghe em nói vậy và sau cùng là chiếc ô tô màu đỏ cùng với hoa trang trí xung quanh trờ tới, Bảo tiến đến tạm biệt Tuấn và tôi, sau đó là dắt em xuống, hai vợ chồng cùng trèo lên chiếc ô tô đó đi mất hút.

***
Sinh, lão, bệnh, tử.

Sư phụ tôi trước khi nhắm mắt có kêu tôi và người đệ tử kia lại, sau khi dặn dò những gì cần thiết, thầy quay sang tôi và nói:

"Đệ tử của ta, con đã theo ta một thời gian dài, thuật pháp của con chắc ta cũng không cần phải nói nhiều. Con là một người đệ tử rất có tiềm năng và con rất giỏi, con giỏi hơn ta nhiều và ta mong rằng sắp tới đây khi ta rời xa trần thế rồi, con hãy chỉ dạy lại những gì ta đã dạy, đã bảo cho những người anh em của mình nhé, được không con?"

Tôi gật đầu rồi sư phụ tiếp:

"...nguyện ước cuối cùng của ta trước khi rời xa dương thế đó chính là ta muốn thấy con có được một gia đình, một mái ấm nhỏ của riêng con.

Bởi cuộc đời này tốt xấu lẫn lộn, con đâu thể nào cứ sống đơn độc như thế suốt cả đời, đúng không?

Mái ấm đó sẽ là nơi con trở về giữa bao bộn bề của cuộc sống, là nơi con nương tựa vào mỗi khi có bão giông, là nơi bao muộn phiền của con sẽ được tan biến sau một ngày làm việc vất vả, trở về nhà và thấy cơm canh đầy đủ, vợ con đang đợi mình ở nhà, cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối muộn nhưng lại ngập tràn trong tiếng cười đùa của con nít, của sự cảm thông mà vợ chồng dành cho nhau.

Chẳng phải như vậy sẽ hạnh phúc hơn sao con?

So với một cuộc sống giàu sang nhưng đơn độc, thì một cuộc sống bình thường, khá giả nhưng lại hạnh phúc, đệ tử của ta, con sẽ chọn cái nào trong hai cái ta vừa nêu ra?

Bởi con à, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất. Hãy nhớ lấy điều đó, con nhé."

***
Vài ngày sau đó, sư phụ tôi qua đời.

Thầy ra đi rất nhẹ nhàng, bình thản.

Lúc nhắm mắt tôi cứ tưởng đâu thầy đang ngủ mà thôi, ngờ đâu lát sau vị đệ tử kia tiến đến và giật tay áo tôi, thông báo rằng thầy đã đi rồi.

Đám tang của thầy không nhỏ mà cũng không lớn, chỉ có những vị phật tử trong chùa như chúng tôi và các sư thầy mà thầy tôi quen biết lúc còn sống là đến dự.

Ba năm sau đó, tôi thực hiện lời hứa của mình với thầy.

Tôi kết hôn.

Không phải là do gượng ép hay gì cả, mà tôi thực sự yêu và có cảm tình với Thu, đó là một cô gái rất có tình cảm và hài hước, em chăm sóc tôi từ cái áo cho đến bữa ăn.

Em sợ tôi ăn cơm ở ngoài riết sẽ không hợp vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy sáng nào cũng dậy thật sớm để nấu đồ ăn xếp vào hộp để cho tôi mang đi làm.

Kết hôn được tầm một năm thì Thu có thai.

Em sinh cho tôi một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu, tuy nhiên lúc em sanh thì khá khó khăn nên không sanh thường được, phải chuyển qua sanh mổ, bé con ra đời trong sự vui mừng và chào đón của hai bên họ hàng nội ngoại.

***
Về phần Mai, sau khi được tin thầy Minh qua đời, em có gọi cho tôi qua điện thoại hỏi về đám tang của thầy để sắp xếp bay về.

Tôi nghe thế thì can ngăn ngay, không phải tôi không muốn em bay về dự đám tang mà do hiện tại em đang ở nước ngoài, làm thủ tục xin nghỉ làm rồi bay về sẽ khá là phức tạp.

Chưa kể ở ngắn ngày còn phải tốn thêm tiền khách sạn này kia.

Tôi nói với em như thế và khuyên nhủ em nhiều lần thì em mới chịu xuôi theo tôi, đành gửi lời chia buồn đến tôi và mọi người ở bên đây.

Và mãi cho đến tận bây giờ, khi nhìn thấy cậu con trai nhỏ đang sắp lên lớp Một và người vợ hiền đang ngày ngày chăm sóc nhà cửa, lo lắng cho cha con tôi, tôi nhiều lần thầm cảm ơn sư phụ mình rất nhiều.

Bởi hạnh phúc đâu nhất thiết phải là giàu sang phú quý mà hạnh phúc chính là đến từ những điều giản đơn nhất, và tôi sẽ không bao giờ để cái hạnh phúc đó vuột khỏi tay mình đâu.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro