NGOẠI TRUYỆN 3: ÂM THẦM YÊU EM
( KỂ THEO CÁI NHÌN CỦA NHÂN VẬT DƯƠNG)
Tôi tiến lại, đặt chiếc balo bằng da màu nâu lên bàn, bạn nữ đó lúc này mới ngước lên khỏi màn hình điện thoại, khoảnh khắc thấy được gương mặt ấy, tôi như hoá đá, không nói được bất cứ điều gì.
Đó là một gương mặt khả ái với làn da trăng trắng, cặp mắt kính kia cũng không dày lắm nên ẩn đằng sau đó là một đôi mắt màu nâu to tròn, hàng mi được trang điểm nhẹ khiến nó cong vút.
Mái tóc màu nâu với những sợi lai vàng được xoã tự nhiên, mái tóc ấy dài qua vai, tôi cứ ngẩn người ra như thế thì thấy giảng viên đã sắp bước vào lớp, tôi vội nói:
"Tui ngồi đây được không?"
Bạn nữ đó nhìn sang chỗ bên cạnh và như hiểu ý, bạn đó quay sang và đáp:
"Được chứ, bạn ngồi đi."
Kèm theo một nụ cười với vài ba chiếc răng khểnh duyên dáng.
Thế là tôi ngồi cạnh bạn nữ đó, đang không biết phải nói gì thì tôi bất giác nhìn lên bảng, thấy bài học đang đến chỗ mình thắc mắc, tôi bấm vai bạn nữ ấy và hỏi về vấn đề tôi đang thắc mắc.
"À thì đang giảng đến chỗ đó...đó..."
Bạn nữ đó ngập ngừng, ánh mắt hướng lên bảng, tôi ngồi đây chỉ biết cười trừ. Nói làm sao được, với những môn chung như thế này thì phần lớn sinh viên chỉ học cho qua môn, xong là sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, thế rồi bạn nữ đó buông điện thoại xuống và quay sang tôi, bạn nữ đó nói:
"Tui tên Mai, còn bạn là..."
"Tui tên Dương."
Tôi đáp và cười với bạn ấy, sau khi nhận được câu trả lời và nụ cười của tôi, dường như bạn ngại nên quay đi chỗ khác, tôi đang tính bắt chuyện thêm với bạn thì ánh mắt tôi lúc ấy bỗng va vào một thứ khác. Một thứ mà qua bao nhiêu lời kể của sư phụ, đến giờ đây tôi mới được tận mắt nhìn thấy.
Đó là một người con gái trẻ đẹp, vận trên người một bộ trang phục màu đỏ với hoạ tiết bằng vàng ròng tinh xảo, mái tóc búi lên cầu kỳ, móng tay nuôi dài đến phát sợ, gương mặt cô ta nhìn qua thì chắc chắn không phải là người tốt.
Tôi thấy cô ta đang đứng bên cạnh Mai, ánh mắt nhìn Mai đầy thù hằn, cô ta giơ tay lên định túm lấy Mai thì tôi đã đứng dậy, lấy lá bùa trấn vong ra và làm ấn chú, cô ta la lên một tiếng, ánh mắt đầy hận thù nhìn tôi rồi tan biến như một làn khói.
Lá bùa kia cũng tan biến theo cô ta.
Mai ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, gương mặt Mai hoang mang và sợ hãi đến thấy rõ, không muốn nói cho Mai biết sự thật, tôi đành nói dối là có con nhện ở trên tóc Mai, tôi mới vừa đuổi nó đi xong, Mai nghe thế thì cười trừ, cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng cười đáp lại nhưng trong lòng tôi lúc đó lại đang vô cùng lo lắng.
Chiều hôm ấy tan tiết, thấy hai người bạn của Mai đã đợi trước cửa lớp, Mai thu dọn đồ đạc và toan bước ra với hai người bạn kia thì tôi đã túm lấy tay Mai, Mai lúc ấy không hiểu chuyện gì, liền mở lời:
"Dương..."
Tôi đưa tay làm dấu im lặng rồi nhìn xung quanh giảng đường, giờ đây chỉ còn lại hai đứa tôi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, tôi nhìn Mai, nói nhanh:
"Này Mai, cẩn thận nhé."
Rồi tôi ôm balo và bước ra khỏi lớp, tôi đi một mạch thẳng về nhà.
***
Ngày hôm đó sau bữa tối, tôi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho sư phụ nghe, gương mặt của thầy tôi vẫn bình tĩnh suốt từ lúc tôi bắt đầu kể, chỉ thi thoảng nhíu mày lại. Kể xong, thầy thở hắt ra một hơi rồi nói với tôi:
"Con còn gặp cô bé đó chứ?"
Tôi ngập ngừng.
"Con...con không chắc nữa sư phụ. Vì có thể tụi con chỉ chung lớp với nhau những môn đại cương."
"Ngoại hình cô bé đó con nhớ chứ?"
"Dạ nhớ sư phụ."
Tôi đáp chắc nịch, thầy nhìn tôi và cười lên thành tiếng.
"Sư phụ sao vậy?"
Tôi ngạc nhiên.
"Vậy đấy, nghe đến người thương là mắt sáng rỡ liền. Ta tin là con phải lòng cô bé đó rồi, có đúng như vậy không?"
"Con..."
Tôi ngập ngừng lần nữa.
"Ở đây chỉ có ta với con. Cứ thành thật đi nào."
Sư phụ động viên tôi.
"Dạ sư phụ. Đúng như lời sư phụ nói. Con thích Mai."
Tôi thú nhận.
"Cái tên cũng đẹp quá nhỉ?"
"Dạ."
"Thôi nghiêm túc lại nào, vấn đề con nhìn thấy không phải là đơn giản đâu, có thể là cô bé Mai đó đang vướng phải một vấn đề gì đó về tâm linh."
Giọng thầy tôi đanh lại, bên ngoài sấm chớp vang lên làm tôi giật nảy mình. Y hệt như lời thầy tôi nói, sau đó tôi có gặp Mai và hai người bạn nữa ở Ninh Bình, đêm đó sau khi gặp và trò chuyện với Mai, tôi có cho Mai biết về tài năng kỳ lạ mà bản thân tôi đang sở hữu.
Trước đó thì em có đôi phần hoang mang và sợ hãi, cũng phải thôi, tôi cũng không trách cứ em làm gì. Tuy nhiên sau khi được tôi trấn tĩnh và bình tĩnh trở lại thì em ngồi cạnh và nghe toàn bộ lời kể của tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
Thật sự thì khoảnh khắc đó tôi biết ơn em nhiều lắm, thế là tôi nói cho em biết về thế giới tâm linh, người âm, về tiền kiếp, hậu kiếp, hiền kiếp...
Đến Ninh Bình thì vấn đề Mai đang gặp phải càng trầm trọng hơn, đêm đó sau khi đưa Mai về phòng thì thực thể kia cũng tiến đến tấn công em, mặc cho lúc đó có hai người bạn thân đang ở cạnh, tôi lúc ấy về phòng nhưng có linh cảm chẳng lành, cứ trằn trọc qua lại không sao ngủ được, được một lúc vào khoảng qua nửa đêm, tầm một, hai giờ sáng thì có một bàn tay lay tôi dậy.
Tôi ngồi dậy thì thấy sư phụ mình đang đứng đó trong bộ đồ hành pháp, tay cầm thanh kiếm gỗ, tay kia cầm vài lá bùa, thầy nhìn tôi và nói ngắn gọn:
"Con biết phòng của Mai không?"
"Dạ biết."
Tôi đáp lại.
"Dẫn thầy tới đó đi."
Rồi tôi nghe thấy một tiếng thét hãi hùng, hình như là tiếng của em, tôi lúc ấy phóng thẳng xuống giường, tông cửa chạy thật nhanh về hướng phòng của em, thầy tôi cũng chạy theo sau, đến nơi thì bên trong im lặng đến đáng sợ, tôi xoay tay nắm cửa.
Không mở được. Tôi cố gắng đập, phá nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn cứng đơ, tôi gào lên, tay vẫn đập cửa:
"MAI!!!! MAI!!!"
"TRÁNH RA."
Một bàn tay khác kéo tôi tránh ra khỏi cánh cửa và bằng sức lực của hai đứa con trai cùng với một cậu trong đó còn cầm theo cả ghế để phá cửa, cánh cửa bật mở ra và chúng tôi chạy vào bên trong.
"MAI!!!"
Tôi chưa kịp kêu lên thì một người đã thốt lên và chạy đến, người đó quỳ xuống và ẵm Mai lên, tôi thấy được dương khí của Mai dường như đã bị rút đi gần cạn, hai mắt em nhắm nghiền, trên trán có một vết hằn đỏ và sâu, toàn thân em lạnh buốt. Người đang ôm Mai vẫn đang ôm rất chặt, người đó gục xuống, tôi nghe thấy những tiếng thổn thức:
"Mai, anh xin em, làm ơn...làm ơn đừng bỏ anh...ở lại với anh đi em...làm ơn đừng mang cô ấy đi...làm ơn..."
Người con trai này đã đi chung với chúng tôi từ lúc ở Ninh Bình, hình như tên Bảo. Nghe đâu là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện cũng ở Ninh Bình đây, cùng với người đồng nghiệp thân thiết của mình cũng là người đã cầm ghế để phá cửa khi nãy.
Tôi lúc này đang đứng sau Bảo, ánh mắt vẫn hướng về Mai, Tuấn từ từ tiến lại, đặt một tay lên vai thằng bạn thân, giây phút ấy tôi thấy một giọt nước lóng lánh rơi xuống.
Rồi Bảo nấc lên từng cơn. Không lẽ Bảo yêu Mai chăng? Khi cái suy nghĩ ấy vừa dấy lên, một cảm xúc không rõ ràng cũng hiện lên trong lòng tôi, trái tim tôi đập thình thịch khi nghĩ đến điều đó.
"Dương."
Sư phụ tôi đã đến từ lúc nào và đứng phía sau tôi, sau khi thấy toàn bộ homestay đã thức giấc và chủ homestay cũng là cậu của tôi đang bước từng bước gấp gáp đến phòng chúng tôi, thầy Minh lúc ấy liền kêu tôi ra ngoài và nói gì đó để trấn an mọi người.
Còn về phần thầy, thì đêm nay sẽ là một đêm dài đây. Sau khi cứu em khỏi cửa tử, thầy Minh quyết định rằng đêm hôm sau sẽ bắt đầu, bởi vấn đề em đang gặp phải càng để lâu càng thêm nguy hiểm, thực thể kia sẽ ngày càng lớn mạnh hơn.
Sáng hôm đó tôi đèo thầy Minh đi mua đồ nghề hành pháp, trước đó hai thầy trò có ngồi lại nói chuyện với nhau, thầy nói rằng đêm nay thầy sẽ để Mai đi một mình.
Nghe đến đây tôi dứt khoát không chịu, nhất định nói thầy phải cho mình đi theo, bởi đêm nay sẽ là đêm xuất hồn, Mai vẫn còn yếu, chỉ mới vừa hồi phục, nay lại xuất hồn cả mấy tiếng liền như thế, làm sao em chịu nổi?
Hơn nữa thế giới tâm linh kia là một cái gì đó rất phức tạp và đáng sợ, người dương như em lần đầu xuất hồn, lỡ đâu khi nhập lại xác thì đúng rồi đó nhưng hồn thì của người khác, lúc đó sẽ tính sao?
Thầy Minh nghe thế thì gật gù đồng tình, thầy hỏi tôi:
"Vậy con đi với bạn, có đúng không?"
"Dạ sư phụ."
"Con chắc chứ? Thầy e là sẽ cực kỳ nguy hiểm."
"Con chắc thưa thầy. Chỉ cần cứu được Mai khỏi cái thực thể kia, dù nguy hiểm đến mức nào, con cũng sẽ làm."
Thế là đêm đó tôi, thầy Minh và em ra bãi cỏ phía sau homestay, hôm nay cậu tôi đi gặp bạn nên sẽ về khá trễ, Nhi, Thu, Tuấn và Bảo được thầy Minh dặn kỹ là phải ở yên trong homestay, tuyệt đối không được ló mặt ra.
Trước đó khi chuẩn bị đồ nghề hành pháp, tôi có thấy Bảo kéo Mai ra một góc nói gì đó, xong tôi thấy Bảo ôm và hôn nhẹ lên trán Mai, đoạn nói thêm:
"Cẩn thận nhé. Đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở bên em mà. Em không cô đơn đâu..."
***
Cái thực thể kia đúng là không hề đơn giản để cho em và tôi đối phó. Sau khi thoát ra khỏi những sợi dây trói bằng lửa, tôi phóng bùa và niệm chú liên tục, những lá bùa theo lệnh tôi bay tới tấp về phía nó.
Tôi vung kiếm lên và chém nhiều nhát, từng nhát kiếm chém xuống cứa vào cơ thể nó, nó la lên đau đớn, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi những lá bùa kia.
Thế rồi tôi cũng bị nó hạ gục, nó buông em ra và lao về phía tôi chẳng khác nào cơn lốc, nó quyết định sẽ chiếm lấy thể xác tôi, đang lúc tôi thấy như mình sắp lìa đời thì một nhát kiếm khác vung lên làm nó buông tôi ra. Tôi ngã xuống nền cỏ, thấy được em đang cầm kiếm và bùa y hệt tôi lúc nãy, vừa né, vừa phóng bùa và chém thật nhiều nhát vào nó.
Đến một lúc, Mai bị phân tâm rồi tôi thấy em bị nó đè xuống, cây kiếm bị văng ra xa tầm với, những lá bùa bay tá lả trong không khí.
"Mai..."
Tôi nói không nên lời, dương khí của tôi lúc này đang rất yếu. Đến khi thấy nó đang định dùng đôi tay đó đâm thẳng vào trái tim em, tôi cố gắng với sức lực còn sót lại, gượng đứng lên, tay cầm lá bùa đỏ với mực đen, tôi phóng thẳng vào lưng nó.
Đúng lúc ấy tôi nghe em khó nhọc thốt ra từng lời, rồi sau đó tôi thấy nó loạng choạng đứng dậy, nó ngã về sau nhưng bị tác động của lá bùa đỏ khi nãy, nó chỉ đứng yên một chỗ, không còn lộng hành như khi nãy nữa.
Tôi thấy nó run lên từng cơn và rồi em tiến đến, em nói gì đó với nó, xong sau đó là một người nữa xuất hiện, sau một cuộc hội thoại giữa nó và người đó, hai từ tôi nghe được lúc đó là: "siêu thoát"
Rồi tôi thấy hình dạng của nó thay đổi, thay đổi hoàn toàn thành một người khác, nó ném cho em một cây kéo và nói gì đó, lúc đó giữa em và nó là một sợi dây liên kết mỏng tang như sợi chỉ, tôi thấy em đưa kéo lên và cắt một đường thật ngọt.
Sợi dây đã chính thức bị cắt đứt, rồi nó cùng người con gái kia nắm tay nhau bước vào vùng ánh sáng chói loà kia và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro