Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG TÌNH YÊU 9: XA NHAU TỪ ĐÂY

Sáng hôm sau Thu và Dương đến Mỹ, bắt taxi đến nhà Mai và Bảo, sau một hồi tay bắt mặt mừng, chìm ngập trong những lời hỏi thăm, làm quen với Coffee, căn nhà của hai vợ chồng giờ đây trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Mai nhận được tin nhắn của cái Lan. Lan nhắn rằng đúng ra là sáng nay sẽ có Thu, Dương, cái Lan và mẹ đến nhưng cái Lan và mẹ vẫn còn đang kẹt tí việc ở Seattle, chưa thể bay sang Saint Louis được.

Mai nhắn lại rằng không sao đâu, khi nào giải quyết xong hết rồi bay sang cũng được vì giờ đây không khí nhà cô đã nhộn nhịp hơn rất nhiều thế nhưng Mai vẫn cảm thấy buồn buồn làm sao.

Từng ngày trôi qua, Mai thường xuyên lui tới căn phòng dành cho em bé, ngắm nghía những vật dụng đã được bày trí sẵn, nội thất phần lớn là màu hồng, rất xinh xắn và dễ thương, trên kệ là thú bông và búp bê, có một tấm thảm màu hồng đặt trước phòng ngủ.

Thế rồi ngay ngày hôm ấy, Mai thấy Bảo sau khi nghe điện thoại xong thì vò đầu bứt tai, trông anh cực kỳ khổ tâm, Mai tiến đến, hỏi chồng:

"Có chuyện gì vậy anh?"

Bảo im lặng một lúc, anh đưa mắt nhìn lên lịch rồi lại nhìn Mai, anh đáp lại:

"Có một bệnh nhân vừa được đưa đến, nguy kịch lắm nhưng có vài bác sĩ, y tá về quê hay đi nghỉ mát chưa về kịp vì thế bệnh viện vớ được ai là bắt vào hết."

"Chỉ có một bệnh nhân thôi hả anh?"

Bảo bóp trán, nhớ lại.

"Không, nhiều lắm mà bệnh viện tuyến trên đầy hết rồi nên đẩy xuống đây, mà xui sao là bệnh viện chỗ anh đang thiếu người..."

"..."

Bảo nói lại tất cả sự việc cho cả đám tụi nó, đứa nào nghe xong cũng ngỡ ngàng nhưng rồi sau một hồi bàn tính, quyết định, Bảo sẽ vào bệnh viện để dành sự giúp đỡ cho những bệnh nhân đang nguy kịch.

Mai giúp anh gói ghém đồ đạc ở trên phòng, Bảo thật tình không nỡ ra đi, nhất là lúc này khi vợ anh đang cận kề ngày sinh, Bảo cứ cầm lấy quần áo lên rồi lại bỏ xuống, anh xót xa nhìn vợ mình.

Nhìn cô gái bé nhỏ giờ đây đang phải mang bầu cùng với ngày dự sanh đang đến gần, bất lực nhìn cô đối mặt với những cơn đau khi em bé đạp mà không biết làm cách nào để lấy hết cái cơn đau đó về phía mình.

Gương mặt cô nhăn lại vì đau nhưng rồi lại cố gắng kiềm chế, nở nụ cười gượng gạo với anh.

Bảo không hề muốn đi thế nhưng trớ trêu một nỗi ấy là tình trạng của những bệnh nhân kia đang càng lúc càng nguy kịch và họ đang cần anh.

"Anh đi nhé, vợ ở nhà cẩn thận, đừng làm gì nặng nhọc nhé, ảnh hưởng đến vợ và em bé lắm đấy. Ăn uống cho đầy đủ vào, vợ không có béo đâu đừng lo, uống nhiều nước vào. Nếu có muốn tập thể dục thì vợ tập nhẹ nhàng thôi, tập mấy bài yoga hôm bữa anh cho vợ xem ấy, vợ nhớ nhé. Anh sẽ nhớ vợ lắm!"

Bảo dặn dò Mai đủ điều, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông, Mai không ngại ngần gì nữa cả, trao cho anh một nụ hôn, Bảo ôm cô thật chặt, Mai thấy trên gương mặt anh có một giọt lệ lóng lánh rơi xuống, Mai đưa tay gạt nó đi, cô cũng đang cố kiềm lại những giọt nước mắt sắp trào ra, họ ôm nhau thêm một lúc nữa rồi Bảo bước ra xe, đề máy rồi lái đi khỏi.

***
Ngày dự sanh là ngày mười nhưng đến ngày đó Mai thấy cơ thể mình "nhẹ như lông hồng" nhưng để cho chắc ăn, tụi nó vẫn dắt nhau tới bệnh viện để kiểm tra cho chắc. Kết quả là Mai vẫn chưa sanh, bác sĩ khẳng định với tụi nó là dự sanh vậy thôi nhưng phần lớn em bé sẽ chào đời muộn hơn hoặc sớm hơn.

Rất hiếm có trường hợp nào chào đời chính xác ngày dự sanh.

Nghe xong, cả đám tụi nó lại ôm balo, hành lý trở về nhà. Bảo bận tất bật trong bệnh viện, thành ra thời gian anh gọi điện, video call về với Mai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mọi người bày trò chơi suốt cả ngày, hết ngồi làm ông tám bà tám lại chuyển sang chơi rút gỗ, cờ cá ngựa, uno hay có khi quay sang trêu chọc Coffee, khiến cô nàng la éc éc cả buổi trời.

Một tuần rồi hai tuần trôi qua như thế, Mai cảm thấy người mình vẫn cứ "nhẹ như lông hồng" thật kỳ lạ, cô đưa tay lên bụng xoa xoa thì nhận được vài cái đạp lại của bé con.

Đến tuần thứ ba, vào ngày hai mươi ba tháng mười hai năm ấy, nguyên buổi sáng Mai cảm thấy đau lâm râm ở vùng bụng, hôm ấy Thu trổ tài nấu ăn nhưng Mai ăn uống không ngon miệng, cô bỏ phân nửa dĩa cà ri làm Thu hết sức ngạc nhiên, Thu hỏi:

"Mai sao vậy? Bình thường Mai thích cà ri lắm mà, tui nấu không ngon hả Mai?"

"Không, không, Mai xua tay, "Thu nấu ngon lắm nhưng hôm nay Mai hơi khó chịu, thôi Thu bọc lại để tối Mai ăn nhé, cảm ơn Thu."

Rồi Mai đứng dậy, bước lên lầu. Đêm hôm ấy Mai đau bụng dữ dội, hôm nay Bảo bận quá nên không có gọi điện hay video call gì với cô, Mai ngồi dậy, lấy quần áo bỏ vào chiếc giỏ đã chuẩn bị sẵn, cô thay đồ rồi sang đập cửa phòng Nhi.

Tụi nó nháo nhào cả lên, Tuấn xách phụ Mai cái giỏ rồi giúp Mai ra xe.

Dương ngồi vào ghế lái, Tuấn ngồi ghế phụ, Mai, Thu và Nhi ngồi ghế sau, lúc này cơn đau càng dữ dội hơn, Nhi đưa địa chỉ cho Dương, Dương xem qua rồi bật bản đồ trong điện thoại lên, bắt đầu lái theo hướng dẫn trong đó.

Tuấn nhắn một tin cho Bảo nhưng không thấy anh trả lời lại, đã vậy mạng xã hội còn nói anh hoạt động ba giờ trước, Tuấn bực mình gọi di động.

Không bắt máy, Tuấn đành nhắn sang Zalo và tin nhắn với nội dung:

"Mai sắp sanh nên tụi tao vào bệnh viện. Đồ đem đủ hết rồi, mày khỏi đem."

***
Đến bệnh viện, làm thủ tục, điền thông tin rồi Mai được thay đồ, vào phòng chờ sinh, sau khi thăm khám, chị y tá tóc dài được búi lên cao người da màu, đeo bảng tên Chloe ra thông báo với tụi nó.

"Cô ấy chuyển dạ thật rồi. Cổ tử cung mở năm phân, sinh trong tối nay hoặc sáng mai thôi. Không trễ hơn được đâu."

Tụi nó cảm ơn chị y tá rồi quyết định với nhau: Nhi và Thu là con gái, trời tối mà đi ra đường thì nguy hiểm lắm.

Vì thế Nhi và Thu ở lại bệnh viện với Mai còn Tuấn và Dương sẽ lái xe chạy ra cửa hàng gần đó mua ít đồ ăn vì theo lời chị y tá kia nói phụ nữ sinh xong rất dễ bị mất sức, mệt mỏi vì thế cần mua những thức ăn như cháo, uống nước, sữa, nước trái cây, ăn phô mai, sữa chua, thịt, cá và những loại đậu nhằm hồi phục sức khoẻ, có sữa cho bé bú.

Nhi và Thu đồng tình với đề nghị ấy của Tuấn và Dương rồi ở lại bệnh viện, Tuấn và Dương xách xe lên chạy đi mua những thực phẩm mà chị y tá kia gợi ý.

Lúc này là mười một giờ đêm ngày hai mươi ba tháng mười hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro