CHƯƠNG TÌNH YÊU 8: MÓN QUÀ CHO VỢ
Sáng hôm sau Mai thức dậy, đi xuống lầu thì đã không thấy Bảo đâu.
Chắc anh đi làm rồi, cô thầm nghĩ rồi lại thấy ân hận khi nhớ lại đêm qua mình đã đánh, đã mắng và véo anh đau cỡ nào mà anh vẫn đứng im đó chịu đựng, không phản kháng lại chút nào.
Thế rồi khi thấy balo của anh còn để y nguyên trên phòng, Mai bắt đầu thấy băn khoăn. Nếu balo vẫn còn để y nguyên trên phòng, vậy thì anh đi đâu được nhỉ?
Rồi cánh cửa bật mở ra, Mai thấy Bảo bước vào, trên tay ôm cái gì đó khá lớn được bọc bằng vải nhung đỏ, phía sau anh còn có một người nữa.
Mai nghe Bảo nói chuyện với người đi cùng mình xong tạm biệt nhau, người đó chào Mai, Mai gật đầu đáp lễ rồi người đó bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại phía sau. Lúc này Mai mới bước đến, cô hỏi:
"Anh mua gì thế?"
Bảo mỉm cười, đáp:
"Quà cho vợ, em mở ra đi."
Rồi đặt cái đó xuống sàn phòng khách, Mai quỳ xuống, Bảo ngồi bên cạnh, vòng tay qua vai Mai.
"Anh tặng em cái gì thế?"
"Vợ mở ra đi, chồng không tiết lộ được đâu."
Bảo cười bí ẩn làm Mai tò mò quá độ rồi đưa tay chạm vào tấm vải nhung đỏ ấy, Mai kéo nó mở ra.
"Bảo! Chúa ơi!"
Mai đưa tay bụm miệmg, nhìn vào món quà trước mặt, đó là một chiếc chuồng xinh xinh với những thanh sắt sơn màu trắng, bên dưới là đế màu vàng rất dễ thương. Ở phía ngoài là một bình nước với đế màu xanh, có ống bằng inox ở bên trong.
Bên trong lại càng xinh xắn hơn nữa: máng ăn màu xanh dương hình chú mèo, chuồng ngủ bằng gỗ với mùi thơm nhẹ, bên trong là một tấm nệm êm ái với màu tím và trắng xen kẽ nhau, hình ngôi sao. Ở phía trên trần là một dây gì đó treo thõng xuống gồm có gỗ và năm viên gì đó màu xanh lá cây xen kẽ nhau.
Mai hỏi chồng:
"Đó là gì thế anh?"
"À, đồ chơi của nó đấy, người bán hàng nói để nó gặm đỡ buồn, mài răng đó mà."
Bảo trả lời, thế nhưng điểm nhấn chính phải là chú chuột rất ư là dễ thương đang chạy loanh quanh trong chuồng, chú chuột mập ú nu, trông cứ một cục bông di động, màu trắng xen lẫn với nâu, hai mắt chú đen láy, hai tai đang dỏng lên để nghe ngóng, Bảo mở cửa chuồng, Mai ngạc nhiên.
"Ơ! Anh không sợ nó chạy ra ngoài hả?"
"Em yên tâm đi, bé nó còn nhát lắm. Mới sinh hai tuần mà, nó không dám chạy ra ngoài đâu."
Bảo trấn an, Mai chỉ vào chú chuột, lúc này chú ta đang thò đầu ra ngoài, hai chân bám lên song sắt, đang ngửi ngửi gì đó bên ngoài.
"Nó ngửi vậy thôi chứ không dám bò ra đâu. Bé còn đang lạ nước lạ cái lắm."
"Đây là hamster đúng không anh?"
Mai hỏi, Bảo lúc này lấy một nắm lúa, thả vào máng ăn cho chú ta, xong lại lấy tiếp vài lá xà lách, thả vào trong, chú chuột thấy thế kêu lên vài tiếng rồi nhảy tới, ăn ngấu nghiến đống xà lách.
Anh trả lời:
"Không, đây là con bọ Việt Nam, chuột lang hay còn gọi là Guinea Pig đấy vợ, nó không thuộc giống lợn đâu mà sao anh thấy nó ăn hay quá, một ngày 24 tiếng nó dành ra 22 tiếng để ăn. Tính ra sức ăn của nó còn hay hơn vợ chồng mình nữa đó em."
Nghe chồng khen ngợi con chuột khiến Mai phải bật cười, rồi Bảo nói:
"Em đặt tên cho nó đi."
"Ơ! Em hả?"
Mai ngạc nhiên.
"Thì đây là quà anh mua tặng vợ mà. Vợ đặt tên cho nó đi, anh bật mí cho vợ nha, bé này là con gái đó."
Bảo cười, Mai nhìn chú chuột đang nhai ngấu nghiến lá xà lách, chốc chốc lại nhảy lên xem chừng vui sướng lắm, cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp:
"Em có tên rồi."
"Tên gì thế?"
Bảo tò mò.
"Coffee."
Mai đáp.
"Coffee, Bảo lặp lại, "tên hay đó, lấy ý tưởng từ màu lông của nó đúng không?"
Mai gật đầu, hôn chồng một cái, chú chuột thấy vậy buông ngay lá xà lách, kêu ré lên, Mai cười.
"Có vẻ như em có tình địch rồi."
"Vậy để mai anh đi sắm thêm con chuột nam về nữa nha, cho vợ chồng mình đứa nào cũng có tình địch hết, vợ chịu không?"
"Cái anh này."
Mai đánh Bảo một cái, Bảo cười và ôm vợ vào lòng.
"À mà tên Coffee như vậy, hôm nào anh khát quá anh nấu nó uống luôn được không?"
Bảo bày tiếp trò ghẹo Mai, Mai véo má anh.
"Thôi đi ông tướng, mắt ông làm gì quáng gà tới mức đó."
"Giờ có tin muốn báo em biết đây."
Bảo nói rồi làm mặt nghiêm trọng, Mai hỏi anh:
"Tin gì vậy?"
"Em muốn biết định nghĩa chính xác của từ "mập béo" là như thế nào không?"
"Dạ muốn."
Mai gật đầu, Bảo chỉ vào Coffee, nói:
"Khi nào em mập bằng nó đi rồi hãy nhõng nhẽo với anh, lúc đó anh mới dỗ, còn khi không mà nhõng nhẽo là anh không dỗ đâu đó. Hôm bữa là thương em quá nên du di cho em thôi."
"Cái anh này nữa. Một đứa là chuột một đứa là người sao mà so sánh được."
Mai bật cười trước câu đùa và vẻ mặt "nghiêm trọng" của Bảo.
"Được, anh so sánh được đó."
Bảo vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng. Đúng lúc đó Mai bỗng dưng đau bụng dữ dội, Bảo hốt hoảng đứng dậy, anh bế thốc Mai lên và đưa vào xe, chạy ngay vào bệnh viện.
"Không sao đâu, do căng cơ thôi. Không có gì phải lo lắng hết."
Bác sĩ thông báo cho Bảo biết, Bảo thở phào nhẹ nhõm, chạy ngay vào với vợ yêu.
"Em bị căng cơ thôi, con không sao hết. Em đừng lo nha."
Bảo lặp lại lời bác sĩ, Mai gật đầu rồi hai vợ chồng lại lững thững bước ra xe, trở về nhà.
Hết tháng thứ tám, bước sang tháng thứ chín, hôm nay đã là đầu tháng mười hai, bác sĩ dự sanh là ngày mồng mười tháng mười hai, Mai nhìn lịch: vậy là còn chín ngày nữa.
Bảo xin cắt phép nghỉ ở nhà chăm sóc vợ, chú chuột Coffee bây giờ đã quen với nơi ở mới và hai vợ chồng nhà họ Trần nên rất hay ló đầu ra hóng chuyện, có khi Mai hoặc Bảo vừa mở cổng chuồng là cô nàng ngay lập tức nhảy ra, chạy lòng vòng quanh nhà.
Bảo và Mai phải luôn có xà lách, lúa và cỏ vì cái cục bông di động này cực kỳ háu ăn. Đêm hôm đó Nhi bay từ Pháp sang, sáng hôm sau đến nơi đúng ngay lúc vợ chồng Mai đang chuẩn bị bữa sáng.
Nhi nói rằng sợ Mai cô đơn vì Bảo phải đi làm nhưng khi nghe tin Bảo cắt phép nghỉ ở nhà và bây giờ trong nhà có thêm chú chuột Coffee dễ thương năng động. Nhi nói rằng Mai thật may mắn và cười sặc sụa trước những biểu cảm, hành động có một không hai của Coffee.
"Đâu hết rồi nào?"
Cánh cửa bật mở ra và Tuấn bước vào, vẫn là áo thun quần jean ấy, đôi giày hiệu Skechers, vẫn là mái đầu màu nâu đỏ ấy, Tuấn bước vào, Coffee thấy thế kêu lên một tiếng chói tai, Tuấn hỏi Bảo:
"Mày nuôi đó hả?"
"Tao mua cho vợ tao đó chứ."
Bảo cười, Tuấn bắt tay Bảo, ôm Nhi và Mai.
"Chúc mừng! Sắp thành mẹ rồi nha."
Tuấn cười với Mai.
"Ủa mà hình như sắp sanh rồi đúng không?"
Tuấn hỏi, Mai gật đầu.
"Ừ, dự sanh là ngày mười tháng mười hai."
"Chín ngày nữa thôi."
Nhi cười.
"Bạn tui sắp thành ông bố trẻ rồi."
Tuấn vỗ vai Bảo rồi nhìn quanh quất.
"Ủa mà có phòng cho em bé chưa?"
"Rồi, Bảo gật đầu, "theo tao, tao dắt lên xem."
"Đi liền, Nhi đi không?"
"Nãy tui đi rồi."
Nhi đáp lại rồi Tuấn và Bảo dắt nhau lên lầu, lát sau trở xuống, Tuấn khen tấm tắc.
"Phòng đẹp ghê luôn đó, gần với phòng mày và Mai, vậy coi như em bé có gì thì cũng chạy qua được. Mà hình như siêu âm là con gái đúng không?"
"Đúng rồi, con gái."
Bảo đáp, cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro