Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG TÌNH YÊU 3: VỢ YÊU CỦA ANH

Sáng hôm sau Mai thức dậy trước Bảo, cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi ra thay đồ. Cô mở cửa, bước ra ngoài hiên biệt thự, ngồi vào chiếc ghế gỗ, tận hưởng cái không khí yên bình mà mãi đến bây giờ cô mới có được.

Tiếng sóng biển vỗ rì rào phía xa, ánh nắng dịu nhẹ, gió mơn man trên da mặt cô vợ nhà họ Trần, gió làm những tán lá dừa dao động, Mai cảm thấy thực sự yên bình. Cô nhắm mắt để tận hưởng cái không gian đầy tuyệt diệu này thì bỗng một bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, theo sau là giọng nói:

"Vợ dậy sớm thế?"

Bảo vừa mới thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, trên người còn mặc bộ áo choàng ngủ, Mai hôn Bảo, cô đáp lại:

"Anh cũng dậy sớm mà."

Rồi Bảo cũng ngồi vào ghế, anh bế thốc Mai lên, ôm trọn lấy Mai trong lòng, hai người cứ ngồi im lặng mà ngắm biển sớm như thế. Được một lúc, Mai đưa ra một đề nghị:

"Hay lát mình xuống biển chơi anh nhé?"

Bảo chạm lên cơ thể Mai, lên những vết hôn tối qua vẫn còn đó chưa phai, anh dịu dàng đáp lại:

"Chỉ cần vợ thích, cái gì anh cũng chiều."

Họ đi ăn sáng rồi đi dạo quanh đó một lúc, đến chín, mười giờ sáng Mai và Bảo trở về biệt thự, thay đồ, thoa kem chống nắng rồi dắt tay nhau đi xuống biển.

Biển hôm nay xanh một màu xanh thật đẹp, từng cơn sóng rì rào vỗ vào bờ cát, nắng lúc này đã chói gắt. Mai và Bảo bước đi trên cỏ khô, đang từng bước dò dẫm xuống biển.

Bảo bỗng chốc dừng lại làm Mai ngạc nhiên, cô đi trước anh một đoạn, đến lúc quay lại thì đã thấy anh đang lúi húi làm gì đó, Mai một tay che nắng, một tay vẫy vẫy anh, nắng lúc này quá gắt làm Mai phải nheo mắt lại.

"Bảo, Mai gọi lớn, "anh làm gì thế?"

Mai định bước về phía anh nhưng anh đã giơ tay lên, làm dấu rằng Mai cứ ở yên đó rồi anh nhanh chóng bước tới, trên tay cầm cái gì đó Mai không thấy rõ. Rồi anh đưa cái đó lên, một bóng râm mát rượi xuất hiện trên đầu Mai, Bảo cười tươi, nói:

"Tặng vợ đấy, thấy vợ đi xuống biển giữa trời nắng thương quá, anh không đành lòng để vợ đi như thế chút nào..."

"Nhưng che cho em như thế, còn anh thì sao?"

Mai thấy chỉ mình cô có bóng râm còn anh đang phơi cả cơ thể dưới ánh nắng gay gắt. Bảo trấn an vợ:

"Có sao đâu, vợ thấy đó, anh phơi nắng tí, da ngăm ngăm tí cũng có sao đâu. Dù gì anh cũng dân miền biển mà."

Mai chẳng nói chẳng rằng, nhón chân lên lấy cái lá dừa đó, xé ra làm hai phần bằng nhau, xong đưa lại cho Bảo dưới con mắt ngạc nhiên của anh, Mai nói:

"Nắng thì phải nắng chung hai đứa còn mát thì phải mát chung hai đứa. Đây, cho anh này."

Rồi đưa Bảo nửa kia của cái lá dừa đã bị xé rách, Mai giơ nửa còn lại của lá dừa lên đầu, che nắng rồi bước đi, Bảo lật đật chạy theo sau, anh cũng đưa cái lá dừa đó lên che cho mình nhưng cứ mỗi lúc lại nhích cái lá đó sang phía Mai, đến khi ra tới biển, Mai thì mát rười rượi còn Bảo thì nắng chói chang, vậy mà anh vẫn cười toe toét.

Họ gửi dép ở chỗ nhân viên cứu hộ gần đó, người nhân viên cứu hộ từ nãy giờ thấy được câu chuyện của Bảo và Mai, liền cười nói:

"Số cô này là có phúc lắm nhé, được chồng thương quá trời luôn."

Mai quay sang Bảo thì thấy nửa tán lá dừa của anh đã bay hơi đi đâu mất, cô ngạc nhiên:

"Ơ! Cái lá dừa của anh đâu rồi?"

Bảo giả bộ tìm quanh quất, gãi đầu gãi tai.

"Không biết nữa vợ ơi, chắc gió cuốn đi đâu luôn rồi."

Rồi Bảo lấy cái lá dừa của Mai xuống, đặt xuống đất, anh dùng tay che nắng cho vợ, anh nói với người nhân viên cứu hộ:

"Phiền chị giữ giùm vợ chồng em hai đôi dép nhé. Cảm ơn chị nhiều."

Chị nhân viên cứu hộ cầm lấy hai đôi dép của Mai và Bảo, để dưới chân ghế, chị cười đáp lại:

"Rồi rồi. Đưa đây tui giữ cho. Cô chú đi chơi vui nha."

***
Bảo và Mai đi dạo trên bờ cát, thi thoảng tạt nước vào nhau, sóng biển dường như chào đón họ, nhiều cơn sóng vỗ rì rào vào bờ cát, có vài cơn lúc ở ngoài khơi ầm ào dữ dội nhưng khi vào đến bờ lại dịu dàng như thiếu nữ tuổi mười tám.

Gió biển thổi đến mơn man trên gương mặt cặp vợ chồng trẻ. Bảo đang ôm vợ từ phía sau, lặng yên nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, thế rồi Bảo nhận ra Mai đang nhìn về hướng khác, Bảo vội hỏi:

"Em nhìn cái gì thế?"

Mai lúc ấy mới quay sang đối diện với Bảo, cô đáp lại:

"Kìa, anh thấy không? Gia đình kia hạnh phúc quá, đứa trẻ xinh xắn chưa kìa anh."

Bảo im lặng, có thể Mai không biết nhưng trong câu nói khi nãy, cô đã vô tình để lộ cảm xúc khi nói đến gia đình. Bảo biết gia đình Mai như thế nào, anh biết rằng cha Mai chỉ biết có nhậu nhẹt chơi bời, say lướt khướt, cả cái việc mà ông ta đã làm với Mai khiến anh bừng bừng lửa giận.

Vậy nên vào ngày cưới, người dắt Mai vào lễ đường là mẹ chứ không phải là ba. Đúng lúc đôi vợ chồng trẻ đang không ai nói gì với ai thì từ xa một ông chú với chiếc máy chụp hình trên tay tiến đến chỗ hai người họ, ông nói:

"Cô chú chụp tấm hình đi cô chú."

Mai và Bảo quay sang thì thấy ông chú mặc đồ đơn giản, mái tóc đen được giấu đằng sau chiếc mũ lưỡi trai đã sờn đi. Ông chú đang cầm trên tay chiếc máy chụp hình, nở nụ cười toe toét với hai đứa nó.

"Cảnh đẹp nè cô chú, không chụp thì uổng lắm."

Giọng đúng chất dân miền biển, Mai quay sang Bảo, cười với anh.

"Xem kìa chồng, đồng hương của anh kìa."

Bảo thơm lên má vợ, tiến đến ông chú chụp hình, tay trong tay với Mai, anh nói:

"Dạ chú, vậy phiền chú chụp giúp vợ chồng con tấm hình nha."

Ông chú chụp hình đó nghe giọng quen thuộc của người xứ mình thì ngớ ra, ông cười đáp lại:

"Cậu trai dân miền biển luôn hả?"

"Dạ chú, con dân miền biển."

"Phan Thiết đúng không?"

"Dạ đúng rồi chú."

Bảo gật đầu.

Ông chú đó nhìn về phía cặp vợ chồng Tây cùng đứa con đang chơi gần đó, hỏi Bảo và Mai:

"Cô chú qua đây lâu chưa? Còn lạ nước lạ cái không?"

"Dạ không chú, tụi con quen rồi."

Mai đáp lại.

"Cô chú qua đây theo diện gì thế?"

Bảo trả lời thay Mai:

"Dạ vợ con đi theo diện F4 - diện anh chị em bảo lãnh nhau đó chú, vợ con đi với gia đình. Tội nghiệp vợ con, chờ lâu ơi là lâu luôn. Còn con thì đi theo diện du học, con học xong, thành tích tốt nên được bệnh viện họ giữ lại làm việc luôn."

"Cậu trai giỏi quá. Ông thợ chụp hình khen tấm tắc, "cô là có phúc lắm đấy nhé."

"Dạ."

Mai cười đáp.

"À mà cô chú có quốc tịch chưa? Chứ con tui cũng bảo lãnh tui qua đây, mà tui thi trượt quốc tịch hai lần rồi, đang đợi thi lại đây."

"Dạ có, tụi con có quốc tịch hết rồi đó chú."

"Chúc mừng cô chú. Vậy là thành người Mỹ gốc Việt hết rồi nhỉ?"

Rồi để ủng hộ chú chụp hình dễ mến, Mai và Bảo nhờ chú chụp cho tấm hình, rất may đó là hình lấy liền nên sau khi chụp xong, chú đưa hình cho tụi nó, tụi nó gửi tiền cho chú rồi chào tạm biệt nhau.

Bảo và Mai ào xuống biển chơi một trận đã đời, đến khi đi lên thì đứa nào đứa nấy ướt lướt thướt như chuột lột, tụi nó đến chỗ cô nhân viên cứu hộ lấy hai đôi dép đã gửi trước đó, xỏ vô rồi lại một lần nữa, tụi nó lững thững đi về biệt thự.

Lúc này là mười một giờ rưỡi trưa nhưng vừa mới tắm biển xong, gió thốc vào làm đôi vợ chồng trẻ nào đó lạnh buốt, họ cố gắng bước thật nhanh về hướng biệt thự.

"Anh giữ chìa khoá đúng không?"

Mai hỏi chồng, Bảo giơ chiếc chìa khoá lên cho Mai thấy.

"Đây nè vợ yêu. Anh giữ nè."

Rồi đi được một lúc, gió thốc vào lạnh quá khiến hai đứa run cầm cập, Bảo bày trò chọc Mai rồi anh chạy trước, cô đuổi theo sau cuối cùng cũng về tới biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro