CHƯƠNG TÌNH YÊU 1: NGÀY EM ĐẸP NHẤT
Một ngày của nhiều năm sau đó.
"Xong rồi đấy cô gái. Chúa ơi! Nhìn em kìa, em đẹp quá đi mất."
Anh Thư - nhà thiết kế áo cưới kiêm thợ trang điểm vừa nói vừa hoàn thành nốt công việc của mình, đính những hạt ngọc cuối cùng lên mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ của Mai.
Mai lặng người ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương lớn trước mặt.
Hôm nay Mai trông thật xinh đẹp, mái tóc nâu lai vàng được búi cầu kỳ cộng thêm vài viên ngọc trai lấp lánh đính xung quanh. Gương mặt vốn dĩ xinh xắn nay được trang điểm trông càng lộng lẫy hơn gấp bội phần, hai bên thái dương thả vài sợi tóc mái uốn xoăn.
"Đứng lên chị xem nào cô gái."
Anh Thư nói.
Mai làm theo, đứng dậy. Mai - cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa xinh xinh, đầy đội khăn voan, tay đeo trang sức lấp lánh, đôi tay trắng trẻo càng xinh đẹp hơn khi được đeo găng tay voan đầy nữ tính. Cô nhìn Anh Thư, mỉm cười.
"Vẫn còn thiếu gì đó."
Anh Thư lẩm bẩm.
"Thiếu gì vậy chị?"
Mai hỏi lại, Anh Thư không đáp gì nhưng đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, Anh Thư chạy ra mở cửa.
"Cô dâu đâu rồi nào?"
Giọng Nhi vang lên.
"Chúa ơi! Đẹp quá đi mất!"
Thu nhìn Mai, ngỡ ngàng, Nhi cũng sựng lại, nó thốt lên:
"Chu choa mạ ơi! Bạn thân tui đẹp quá!"
Mai cười, Anh Thư đáp thay cô.
"Lộng lẫy xinh đẹp là đúng rồi hai đứa, hôm nay là ngày Mai đẹp nhất mà. Hai đứa mốt cũng vậy đó."
"Có Thu thôi nha chị, em chắc còn lâu."
Nhi đáp, Mai ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
"Tuần sau tao bay qua Pháp rồi, dì tao mới sanh em bé, mà nhà chồng dì tao không có muốn quản cửa hàng thời trang của dì, bên ngoại thì đang ở bên đây mà tao thương dì lắm nên tao nói để tao bay qua quản lí cho. Sẵn chơi với em bé luôn."
"Mày tốt quá. Dì mày ắt sẽ vui lắm."
Mai cười, ôm lấy Nhi.
"Có gì đâu, thì dì tao mà, tao thương dì lắm, với tao nghe nói em bé kháu khỉnh lắm, đã vậy còn xinh nữa. Mà mày yên tâm đi, tao còn gặp mày với Thu tới hết tuần này lận, tuần sau mới đúng nghĩa là chia tay."
"Ủa mà còn Thu thì sao? Mai quay sang Thu, "nãy Mai nghe Nhi nói là sắp tới là Thu lấy chồng, vậy Mai có thể biết đấng lang quân ấy là ai không?"
"Là người quen của Mai đó."
Thu nháy mắt.
"Người quen của Mai? Tuấn hả?"
Mai đoán mò, Nhi đánh vào vai Mai, nói:
"Bậy bạ, sai rồi. Không phải Tuấn đâu."
"Vậy thì là ai?"
Mai làm mặt nũng nịu, Nhi động viên.
"Cố lên! Trong nhóm mình đó, mày cưới Bảo, Tuấn thì sai rồi, vậy thì còn ai đây?"
"Dương. Mai kêu lên, "Thu cưới Dương hả?"
Mai đưa tay bụm miệng, Thu giơ bàn tay lên cho Mai xem, ở đó tại ngón áp út đã có một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh, Mai và Thu ôm nhau.
Mai nói:
"Chúa ơi! Chúc mừng, chúc mừng nha."
"Cảm ơn Mai."
Thu đáp dịu dàng, Nhi chọt vai Thu.
"Ủa vậy khi nào Thu cưới?"
"Ăn đám cưới của Mai xong rồi tới tui nha, Nhi lúc đó qua Pháp rồi, còn Mai thì nhớ đi dự nha."
"Đương nhiên rồi."
Mai cười nói.
"Dù lúc đó tao đang bên Pháp nhưng gửi cái thiệp qua trước một, hai tuần đi là tao bay về liền. Có mười ba tiếng thôi mà."
"Mày khoẻ quá, sức khoẻ dồi dào."
Mai thốt lên.
"Thôi, nếu không về được thì thôi Nhi, không sao đâu."
Thu can ngăn Nhi, Nhi vòng tay ôm hai đứa bạn, nói:
"Có gì đâu, đám cưới của Mai tao dự được thì việc gì tao phải huỷ đám cưới của Thu nhỉ?"
***
Nhi và Thu ra ngoài trước, chị Anh Thư lúc này mới bước vô, trên tay bưng một chiếc hộp màu nâu trầm, chị mở nó và nhẹ nhàng lấy ra vật gì đó rồi quay sang Mai, chị nói:
"Thiếu cái này này, đây là đôi hoa tai của mẹ em. Mẹ em mong muốn rằng sẽ được thấy em đeo chúng vào ngày cưới."
Chị kết thúc câu nói rồi tiến đến, nhẹ nhàng đeo vào cho Mai, đôi hoa tai bằng ngọc trai càng toả sáng hơn khi kết hợp với bộ váy cưới tinh khiết, giúp cô gái nào đó càng trở nên xinh đẹp gấp bội.
Mai nói trong tiếng nghẹn ngào:
"Em xin cảm ơn."
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng cô dâu mở ra, mẹ cô và cái Lan bước vào, hôm nay hai người đều ăn vận đẹp đẽ sang trọng, thấy cô họ sững ra một lúc rồi ba mẹ con ôm nhau, mẹ ngắm nghía cô từ đầu đến chân, tấm tắc khen ngợi.
"Đẹp quá! Con gái mẹ đẹp quá!"
"Dạ con cảm ơn."
Mai đáp lại.
"Nay chị hai lộng lẫy quá, đẹp cực kỳ."
Cái Lan buông lời khen ngợi rồi ôm chầm lấy cô. Mai chỉ biết mỉm cười. Cô quay sang mẹ, cám ơn mẹ về đôi hoa tai, mẹ hôn nhẹ lên trán cô, bảo:
"Mẹ mong rằng con gái mẹ và người con yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc."
"Dạ mẹ, anh Bảo anh ấy rất thương con."
Nghe thế mẹ cô gái mỉm cười hài lòng rồi cùng nhau, mẹ dắt cô bước ra khỏi phòng. Khán phòng rộng lớn, ngập tràn hương thơm và sắc hoa, bên ngoài khung cửa sổ, từng tia nắng hắt vào làm cả căn phòng lấp lánh đến lạ kỳ.
Nền trời tháng sáu mang một màu xanh thật đẹp.
Phía xa xa, vị linh mục lớn tuổi đứng nghiêm chỉnh, cặp kính nửa vành trăng đặt trên sống mũi, một tay nâng quyển sách nhỏ được bọc bằng bìa nâu. Bên cạnh vị linh mục ấy là một chàng trai trẻ trong bộ comple đen bảnh bao, lịch sự, mái tóc đen được vuốt gel khiến anh càng thêm phần điển trai, trái tim chàng trai trẻ ấy đang đập thổn thức.
Cánh cửa dẫn vào khán phòng bật mở ra. Mai cùng mẹ tiến vào, nhỏ Lan, Nhi và Thu ngồi dưới vẫy tay, tươi cười với Mai, Mai mỉm cười đáp lại, đúng lúc ấy Mai thấy Bảo bước xuống, lát sau trở lên tay cầm theo micro, anh nói với tất cả mọi người:
"Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt với tôi và cô gái trẻ xinh đẹp này. Tình yêu của anh, anh xin được hát bài hát này dành tặng cho em. Mong sao em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Anh sẽ luôn che chở, bảo vệ cho em và trên tất cả là anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."
Rồi anh quay sang phiên dịch lại lời nói đó sang tiếng Anh, Mai thấy Annie - người bạn của cô trên đất Mỹ, nhẹ nhàng lấy khăn giấy, chấm chấm lên khoé mắt, mỉm cười với cô, nhạc vang lên cùng giọng hát du dương, trầm ấm của Bảo:
"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece.
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight.
What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word."
Rồi mẹ cũng dắt Mai tiến đến, Bảo gật đầu chào mẹ cô, mẹ Mai ôm Bảo một cái thật chặt, bà nói:
"Mẹ hy vọng hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc. Mẹ tin là con bé không nhìn lầm con và nghe những lời con nói ban nãy mẹ càng thêm tin tưởng rằng con sẽ là một người chồng, người cha tốt, rằng con sẽ mang lại hạnh phúc cho đứa con gái quý giá và bé bỏng của mẹ."
Và đặt tay Mai vào tay anh, Bảo hôn nhẹ lên đó, anh đáp lại:
"Con hứa, thưa mẹ. Người con gái này là tình yêu của đời con, là người sẽ bầu bạn cùng con trong suốt quãng đời còn lại và con chắc chắn sẽ không bao giờ để cho gương mặt xinh đẹp này phải đầm đìa nước mắt."
Rồi thật nhẹ nhàng, anh đeo nhẫn cưới vào tay Mai.
Khoảnh khắc ấy, đã có hai trái tim cùng chung nhịp đập...
Khoảnh khắc ấy, Bảo chỉ ước sao thời gian ngừng trôi...
Khoảnh khắc ấy, gương mặt xinh đẹp của Mai đã ửng hồng...
Khoảnh khắc ấy, Mai và Bảo chìm đắm trong những lời hò reo, chúc tụng...
Khoảnh khắc ấy, anh và cô cuối cùng cũng về chung một nhà...
Phía bên ngoài khung cửa sổ, từng tia nắng hắt vào làm mái tóc Mai thêm phần nổi bật, từng làn gió nhẹ làm lay động lá cây, làm những bông hoa rơi nhè nhẹ trên mặt đất.
Bảo và Mai bước ra khỏi khán phòng, một bông hoa đáp nhẹ nhàng lên tóc Mai, Bảo thấy thế đưa tay lấy xuống cho cô, sẵn đó tặng thêm cho cô gái nào đó một nụ hôn.
Mai cầm lấy bông hoa rồi khi thấy những làn gió nhẹ làm lay động lá cây, làm những bông hoa đang rơi nhè nhẹ xuống đất, cô thầm nghĩ trong đầu:
"Ngoại ơi, con chào ngoại."
Mai đứng quay lưng, nhắm mắt, ném bó hoa cưới về phía sau, một tràng la hét rân trời của đám con gái, xong Mai quay lại thì thấy Thu đang đứng đó, trên tay là bó hoa cưới của Mai, Mai nhún vai, cười nói:
"Chúc mừng Thu nha."
Rồi chiếc ô tô màu đỏ sang trọng cùng với hoa được trang trí xung quanh đó trờ tới, những lời hò reo chúc tụng càng lớn hơn, Mai tiến đến ôm mẹ, cái Lan, Nhi, Thu, Bảo tạm biệt Tuấn và Dương rồi dắt Mai xuống, cùng trèo lên chiếc ô tô đó đi mất hút.
* Beautiful In White - Shane Filan *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro