CHƯƠNG 43: HÃY ĐỂ EM CHĂM SÓC ANH TỪ ĐÂY
Mai tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác lạ.
Mọi thứ đều trắng muốt, đầu cô đang được kê trên thứ gì đó rất êm, một tấm chăn trắng đắp ngang người cô gái, một mùi hương đặc trưng xộc đến mũi Mai, cô hoảng hồn ngồi dậy thấy mình đang mặc trên người bộ quần áo của bệnh viện.
Tay Mai đang được nắm rất chặt bởi thứ gì hay ai đó, cô nhìn sang thì thấy Bảo, anh đang quỳ dưới đất, đầu gục vào giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Mai, Mai thấy áo sơ mi của anh đã nhàu nhĩ cả lên.
Anh đã ở đây bao lâu rồi?
"Mai."
Có tiếng gọi cô khẽ khàng ở bên ngoài, Mai quay sang, Nhi đang đứng đó, lưng tựa vào cánh cửa, Mai mỉm cười, sau đó là Thu và Tuấn lần lượt xuất hiện, trên tay mỗi đứa là một bịch của cửa hàng tiện lợi, Mai nói:
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Thu ngạc nhiên.
"Cảm ơn gì cơ?"
Mai hơi bối rối, cô chỉ vào hai bịch đồ cửa hàng tiện lợi trên tay hai đứa nó, đáp lại:
"Thì Thu và Tuấn đi mua đồ nên Mai cảm ơn thôi mà."
Thu và Tuấn nhìn nhau, Mai như hiểu ra điều gì, cô hỏi:
"Mọi người chăm sóc Mai từ lúc Mai vào bệnh viện đến giờ mà, có đúng không?"
Rồi nhớ ra Duơng, Mai hốt hoảng:
"A đúng rồi! Còn Dương, Dương đâu rồi?"
Nhi đưa tay làm dấu im lặng, chỉ ra phía sau lưng, đáp:
"Hôm mày vào bệnh viện, tụi tao với thầy Minh cũng lo Dương bị giống mày nên đem vào luôn, kết quả là Dương bị kiệt sức nhưng ăn uống, nghỉ ngơi giờ khoẻ rồi, đang ngồi chơi trước bệnh viện kìa. Nãy tụi tao vô có nói chuyện với Dương mà."
Mai nghe thế thì thấy yên tâm hẳn ra, vậy là Dương không sao. Mừng quá đi mất!
"Vậy còn vụ khi nãy?"
Mai ngập ngừng, ba đứa kia nhìn nhau rồi Nhi tiến đến, nó nở nụ cười.
"Mày muốn biết lắm hả?"
"Ừ."
Mai đáp lại, thế rồi được cái gật đầu từ Tuấn, Nhi nói tiếp:
"Bật mí cho mày điều này nha, ba đứa tao vừa mới tới thôi, tụi tao hôm nay vô thăm mày với Dương, sẵn đó ghé qua MS25 mua ít đồ đến luôn, cái đêm mày vô viện, cả đám gồm có thầy Minh đưa đến nhưng chăm sóc mày suốt từ hôm đó đến giờ thì chỉ có một người thôi."
"Và đó là ai?"
Mai bật ra câu hỏi đó mà không suy nghĩ thế rồi khi biết được người đó là ai, Mai đưa tay lên miệng, thốt lên:
"Chúa ơi! Không lẽ là..."
Ba đứa kia gật đầu, tụi nó đang cố nén lại một nụ cười đang sắp bật ra.
"Chúc mừng mày nha, người ta yêu mày vậy thôi còn muốn gì nữa?"
Nhi cười.
"Ganh tỵ quá đi."
Thu và Tuấn ghẹo Mai.
Mai nhảy cái phóc xuống giường, cô cảm thấy Bảo cần nghỉ ngơi, chứ cô đã không còn mệt mỏi gì nữa cả, cô nhờ Tuấn giúp mình đưa Bảo lên giường. Ba đứa kia lúc đầu ngạc nhiên lắm, tụi nó khăng khăng là Mai phải nằm trên giường cho đến khi nào khoẻ rồi mới cho ra viện nhưng khi thấy quyết tâm của Mai, tụi nó gật đầu và làm theo.
Đưa được Bảo lên giường rồi, Mai quyết định cô sẽ chăm sóc anh từ đây.
Một mình.
Như cách mà anh đã thức trắng cả đêm chỉ để chăm sóc cho cô, chấp nhận ở trong bệnh viện đầy thiếu thốn chỉ vì anh không muốn Mai phải cô đơn. Mai đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp trào ra, cô ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn anh đang ngủ im lìm trên giường bệnh: chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ, mái đầu hơi rối, đôi mắt nhắm nghiền.
Điều đó có nghĩa là anh đã kiệt sức. Không biết là qua nay anh đã ăn uống gì chưa?
Tuấn đưa cho cô bịch đồ ăn mà Tuấn đã mua trước đó, Mai có hỏi thăm về thầy Minh.
Nhi đáp rằng sau khi đưa cô và Dương vào viện, thầy cũng đã thức trắng cả hai đêm chỉ vì lo lắng không biết sau bao nhiêu tiếng xuất hồn đó, sức khoẻ cô và Dương đã bị tổn hại thế nào. Tuấn kể thêm là thầy đã đọc kinh chú bình an cho cả hai đứa nó rồi thầy phải trở về quê gấp vì nhà có chuyện.
Thầy nói rằng cả hai đứa đều đã có chiếc vòng bình an của thầy nên từ giờ trở đi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro