Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: MỤC ĐÍCH THỰC SỰ

Nói xong vẫn chưa hả giận, Ngô Nhật Khánh còn rút dao xẻo má vợ một cách lạnh lùng, tàn nhẫn rồi mới đưa quân sang Chiêm thành.

Bị người chồng đầu gối tay ấp bao năm trở mặt, nhẫn tâm hủy đi nhan sắc ngọc ngà, đã thế còn định tạo phản giết cha mình, lòng Phất Kim bấy giờ đau đớn khôn nguôi.

Nàng được đưa về Hoa Lư chạy chữa thuốc men.

Có điều, dù vết thương bên ngoài đã lành lại nhưng tiếc thay vết thương lòng sẽ mãi mãi không bao giờ lành được.

Quá xấu hổ và tuyệt vọng, nàng đã xuống tóc đi tu. Những câu kinh từ bi kia song vẫn không đủ sức xoa dịu vết thương trong lòng, vì thế nàng đã tìm đến cái chết để giải thoát.

Trước khi nhảy xuống giếng nước lầu Vọng Nguyệt ở phía Tây Bắc kinh thành Hoa Lư, Phất Kim đã ngước mặt lên trời mà than rằng:

"Dẫu biết hồng trần là giấc mộng
Gặp gỡ, biệt ly tựa khói sương
Vậy mà ta vẫn hoài ôm mộng
Một lần hạnh ngộ kẻ ta thương."

Xong, liền nhảy xuống giếng tự vẫn.

***
Kết thúc, Mai thấy Phất Kim xoa xoa ngón tay đã ửng đỏ lên, Mai nhìn quanh thì thấy bản thân vẫn đang lơ lửng giữa không trung, tay chân vẫn đang bị trói chặt giữa những dây lụa đỏ.

Mai cảm thấy trán mình đau buốt.

"Biết rồi chứ?"

Nó hỏi.

"Tình yêu. Cô muốn tình yêu."

Mai lạnh lùng trả lời, nó gật đầu.

"Vậy đó là lý do cô ngước mặt lên trời mà than?"

Nó gật đầu.

"Cô yêu Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành, có đúng không? Chứ đâu phải là Ngô Nhật Khánh?"

"Ngươi cũng thấy mà, không phải sao? Ta bị gả cho Ngô Nhật Khánh, chứ ta có yêu thương gì y đâu."

Rồi nó tiếp tục.

"Cái đêm chàng tự thiêu, ta đã rất đau đớn. Mong mỏi sẽ được gặp chàng ở kiếp sau, dù cho là ở trong hình hài khác, ta vẫn muốn gặp lại chàng.
Vì thế nên ta đã uống độc dược tự vẫn thế nhưng khi sang đến kiếp này thì lại...tại sao lại như thế?"

Nó đấm thùm thụp vào ngực và nói trong nỗi dằn vặt xót xa, Mai muốn vùng thoát ra khỏi dây trói nhưng sao giờ đây cô lại thấy thương và tội nghiệp cho người con gái này.

Vì một tình yêu quá đậm sâu mà mãi không siêu thoát được, cứ mắc kẹt, luẩn quẩn hoài ở kiếp này, rồi khi nhận ra mình sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp chàng, muốn đi siêu thoát thế nhưng một khi tình yêu đã quá sâu đậm, sẽ rất khó để quên đi.

Một ngọn gió thổi qua làm mái tóc Phất Kim bay bay, giây phút đó Mai thấy được trên gương mặt xinh đẹp kia là một vết xẻo dài, dù cho đã lành lại nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy được vết sẹo mờ mờ kéo dài từ má cho đến tận cằm.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tiếp đó là những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, rơi xuống vết xẻo dài kia. Chắc hẳn là đau lắm nhưng Mai biết, vết thương lòng của công chúa còn đau đớn hơn thế nhiều.

Yêu Thiền sư nhưng không được đáp lại, trái lại còn khiến Thiền sư khó xử, bỏ đi nhập thất hai năm, giây phút ấy liệu Thiền sư có biết, công chúa đã đau đớn thế nào?

Ngàn kiếp không sao gặp được, những tưởng sẽ gặp được nhau ở kiếp này, ngờ đâu lại thêm một lần bỏ lỡ nhau.

Cái đêm Thiền sư tự thiêu, tịnh thất và thân xác Thiền sư đều cháy đen không sao cứu chữa được, giây phút ấy liệu Thiền sư có biết trái tim công chúa đã vỡ tan?

Khi biết rằng công chúa và Thiền sư không thể nào ở bên nhau, giây phút ấy liệu Thiền sư có biết giấc mộng và tương lai đẹp đẽ mà công chúa bày vẽ ra đã tan đi chẳng khác nào làn khói?

Trước khi uống độc dược tự vẫn, giây phút ấy liệu Thiền sư có biết vì muốn gặp lại Thiền sư ở kiếp khác, cho dù là ở trong hình hài khác, dù cho chỉ là một ánh mắt lướt qua nhau, công chúa sẽ vô cùng mãn nguyện, liệu Thiền sư có biết hay chăng?

Qua kiếp này, dù cho là con gái vua Đinh Tiên Hoàng nhưng liệu Thiền sư có biết trong trái tim công chúa sẽ chỉ có duy nhất bóng hình của Thiền sư?

Giây phút bị người chồng đầu gối tay ấp vung dao xẻo má vợ một cách lạnh lùng, giây phút ấy liệu Thiền sư có biết lòng công chúa đau đớn khôn nguôi, trái tim như bị rướm máu?

Giây phút công chúa nhảy xuống giếng tự vẫn, liệu Thiền sư có biết công chúa đã ngửa mặt lên trời mà than?

Than cho một số phận bất hạnh. Cho một số kiếp thảm thương.

Lỡ nhau kiếp này, liệu có còn gặp lại?

Lạc anh kiếp này, biết tìm anh nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro