CHƯƠNG 36: QUÁ KHỨ BI THẢM (1)
"Hừm..."
Nó đưa tay chống cằm, vẫn nhìn thẳng vào Mai.
"Mày chắc không phải là tiền kiếp hay hậu kiếp của tao, có đúng không?"
"Ra là có nghe rồi."
Nó đáp bâng quơ, nhìn qua Dương.
"Nó nói ngươi nghe đúng không?"
Nó hỏi Mai, Mai không trả lời.
"Ta không phải là tiền kiếp hay hậu kiếp gì của ngươi cả, nghe rõ chưa? Ta đi theo ngươi đơn giản là vì ngươi có một thứ mà ta mong mỏi được đoạt lấy."
"Và đó là thứ gì?"
"Ngươi không biết à? Không biết thật à?"
Nó vẫn chống cằm, nghiêng hết bên này đến bên kia.
"Tiền? Danh vọng? Gia đình? Địa vị?"
Mai tuôn ra một tràng, nó cười nhếch lên rồi khi thấy Mai đã dần nghiệm ra đó là thứ gì, nó lao đến như một cơn lốc, ngón tay nó ấn mạnh vào trán Mai, Mai thét lên đau đớn, Dương cũng cố hết sức vùng vẫy, miệng ú ớ không ngừng.
Mai thấy mình đang đi cùng một người lạ mặt.
Không phải là nó. Không.
Chắc chắn không phải.
Mai thấy người này ăn mặc sang trọng quyền quý, nhan sắc chim sa cá lặn, người đó đang ngồi trên xích đu, gương mặt buồn bã, một người hầu từ xa tiến đến, sau những màn lễ nghi thường thấy trong cung, người đó bẩm tâu:
"Nô tì xin bái kiến Ngọc Anh công chúa."
Ngọc Anh công chúa gật đầu, không đáp lại.
"Bẩm công chúa, về chuyện khi nãy..."
Người nô tì bẽn lẽn lên tiếng, lúc này công chúa Ngọc Anh mới cất tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ:
"Tại sao? Tại sao chứ? Ta không lấy chồng cũng đâu có sao, ta chỉ muốn mãi thành tâm ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cầu sự thái bình, thịnh trị cho triều đại nhà Nguyễn. Ta chỉ muốn như vậy mà thôi!"
"Bẩm công chúa, nhưng đó là yêu cầu của Hoàng Thượng..."
"Ta không quan tâm."
Công chúa Ngọc Anh đáp giận dữ rồi đứng lên, bước đi về kinh thành trong nắng chiều gần tắt, lá cây khẽ xao động, Mai thấy công chúa Ngọc Anh đang ngồi trong phòng riêng, chốc chốc lại nở nụ cười, công chúa có chuyện gì vui vậy nhỉ?
Nhưng rồi niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, người hầu thân cận nhất của công chúa sau khi biết chuyện bèn cố gắng khuyên giải công chúa đủ điều nhưng bất thành.
Thế là đành phải nhờ đến Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành với mong muốn nhà sư sẽ giúp cho công chúa tỉnh ngộ. Thiền sư đã dùng Phật Pháp ngày ngày giảng giải cho công chúa, vì ai cũng biết Thiền sư và công chúa không thể nào ở bên nhau.
Thậm chí sau khi khuyên giải đủ điều mà công chúa vẫn không chịu ngộ ra, Thiền sư đành viện cớ trở về chùa Từ Ân để chịu tang sư phụ rồi ở lại luôn thế nhưng điều đó càng làm cho ý chí muốn gặp người yêu của công chúa càng mạnh mẽ quyết liệt hơn. Công chúa đã vào để cúng dường chùa Từ Ân và Khải Tường nhưng ai không biết công chúa thật ra là muốn gặp người trong mộng.
Công chúa đến cúng dường và ở lại luôn làm cho Thiền sư cảm thấy rất khó xử, ngày ngày phải đến hầu chuyện công chúa và đến một ngày nhà sư bỗng dưng biến mất làm công chúa cứ nằm trầm tư, không thiết cả việc ăn uống.
"Bẩm công chúa, xin Người hãy ăn chút gì đi."
Nô tì đứng cạnh giường Ngọc Anh công chúa, tay bưng chén cháo toả mùi thơm nghi ngút.
"Ta không muốn ăn."
Ngọc Anh công chúa nằm quay mặt vào tường, đáp lại.
"Bẩm công chúa, nô tì xin Người, dạo này sức khoẻ của Người ngày càng kém, Hoàng Thượng đang rất lo lắng."
"Bẩm Công chúa..."
"Này! Đừng có nói ra."
"Có việc gì không?"
"Mật Dĩnh..."
"Bẩm công chúa, Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã lên chùa Đại Giác ở Cù Lao Phố để nhập thất hai năm."
"Mật Dĩnh...tại sao lại..."
"Nghe đây, sức khoẻ của công chúa ngày một yếu, nếu có mệnh hệ gì sẽ có hại cho chùa. Vì ngôi chùa này, ta đành phải nói ra thôi."
Ngọc Anh công chúa nhờ thông tin của sa di Mật Dĩnh đã quyết tâm tìm đến nơi, đến nơi, thấy cửa thất đóng kín im ỉm, công chúa quỳ xuống, lễ ba lễ rồi thưa rằng:
"Đệ tử sắp hồi kinh nên đến đây xin Hoà thượng cho diện kiến lần chót trước khi lên đường."
Bên trong vẫn im lìm, không có tiếng đáp lại.
Ngọc Anh công chúa nài nỉ:
"Bạch Hòa thượng, nếu Hòa thượng không tiện ra tiếp, xin Hòa thượng cho con nhìn thấy bàn tay của Hòa thượng, đệ tử cũng hân hoan mà ra về."
Im lặng vài phút rồi Hoà thượng đưa một bàn tay ra qua cửa nhỏ, Ngọc Anh công chúa vội ôm lấy bàn tay hôn nhẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Đêm đó khi mọi người đang an giấc thì bỗng thấy lửa cháy rực ở tịnh thất của Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành. Dù nhiều người cứu giúp nhưng thân xác và tịnh thất của Thiền sư đã cháy thiêu.
Về phần Ngọc Anh công chúa, vì quá đau buồn trước cái chết của người yêu nên ngay hôm sau đã uống độc dược quyên sinh ngay tại hậu liêu chùa Đại Giác.
Hôm đó là ngày mồng hai tháng mười một năm Quý Mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro