Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: TẬN CÙNG CỦA SỰ SỢ HÃI

Mai thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, trên người vẫn còn vận nguyên bộ đồ hành pháp, Mai thấy cô đang từ từ hạ xuống.

Bộp

Chân Mai chạm vào nền gạch trắng toát, trước mặt Mai là vô số những cánh cửa bằng gỗ, cánh cửa nào cũng đang phát ra tiếng kêu. Mai nhớ đến lời thầy Minh: "Tìm kiếm ảo mộng, đừng quan tâm những thứ khác."

Mai nhìn quanh quất.

Dương đâu rồi nhỉ?

Không phải anh chàng đi chung với cô sao?

Mai từ từ tiến về phía trước, đi ngang qua những cánh cửa. Tiếng kêu từ những cánh cửa ấy ngày càng lớn.

"Con gái, nhanh tới Ninh Bình con nhé. Ninh Bình. Nhanh lên con nhé."

"Mai, cháu gái ngoan của bà!"

"Mày còn biết gì nữa, hả? Ngoài mấy vụ nhậu nhẹt li bì của tao, mày còn biết gì nữa, hả? Nói mau con kia, không thì đừng trách."

"Viêm dạ dày thì không ăn mì xào được đâu, sẽ làm tình trạng viêm càng nặng hơn đó."

"Cô dễ có tật giật mình quá nhỉ?"

"Và tôi là Bảo, bác sĩ thực tập chứ chưa lên bác sĩ chính thức đâu, nhé?"

"VẬY ĐẤY, CÓ MỐI LIÊN HỆ TÂM LINH RỒI NÓI VẬY ĐẤY? VẬY TẠI SAO MÀY KHÔNG BIẾT NGHĨ, KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC HẢ??? TAO VÀ THU CHẤP NHẬN HỌC TRỄ, RA TRƯỜNG TRỄ CHỈ ĐỂ BAY RA ĐÂY THEO MÀY. TẠI SAO MÀY KHÔNG NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ HẢ???"

"Ê, hay tao thuê xe máy chạy nha?"

"Mai, nhảy với anh điệu này nhé?"

"Con gái tôi, con không sao chứ hả?"

"Nhưng từ đó đến giờ con không biết xài cái này."

"Bé con, lạc rồi à? Nhìn ngươi kìa, trông thật thảm hại và đáng thương..."

"Bé con, sao không chạy đi, chỉ cần đứng lên và chạy, dễ thôi mà..."

Cánh cửa đó thu hút sự chú ý của Mai, cô tiến tới, xoay tay nắm cửa và mở nó ra. Bỗng nhiên gió thốc lên dữ dội, tiếng thét vang lên như muốn xé tan chỗ này và một bóng hình lao ra, Mai vội lùi về phía sau, đóng sầm cánh cửa lại.

Mai nghe tiếng nó dộng ầm ầm lên cánh cửa.

Đúng lúc đó tiếng nói vang lên:

"Mai."

Mai quay sang. Là Dương, Dương chạy ngay đến, đỡ cô đứng lên, Dương hỏi:

"Mai không sao chứ?"

"Không, Mai không sao."

Mai đáp lại, Dương nhìn cánh cửa vẫn còn đang bị dộng ầm ầm, lắc đầu.

"Có vẻ không phải là nó nhỉ?"

"Ừ."

Mai đáp gọn rồi quay sang Dương.

"Nãy giờ Dương ở đâu thế?"

"Dương bị lạc."

Rồi Mai tiến về phía trước ba bước, về cánh cửa gỗ phía bên trái, rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Mai áp tai lên cánh cửa, nghe ngóng. Phía bên trong im lìm cực kỳ, bên dưới khe cửa có cái gì đó trăng trắng, mỏng mỏng đang phả ra, Mai cứ áp tai vào đó được một lúc thì...

Boong...Boong...Boong

Ba hồi chuông lần lượt vang lên nhưng nghe cứ như từ xa vọng lại, tiếp đó là giọng nói:

"Người xưa trở lại
Độc ác nghìn lần..."

"...Ôi một tình yêu
Đừng để lỡ mất..."

Không suy nghĩ gì thêm nữa, chắc chắn là nó, Mai đẩy mạnh cánh cửa và bước vào trong, Dương lật đật chạy theo sau. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau hai đứa nó, Mai ngỡ ngàng.

Đây rồi. Chính là nó.

Chính là khung cảnh này đây.

Hàng phong bên sông đó đang đu đưa theo nhịp gió đêm, kinh thành đó với hai bên treo đèn lồng đẹp đẽ, tiếng quạ thi thoảng kêu lên đầy ảm đạm đó, trên đầu họ là sương đã phủ đầy.

Dương đứng bên cạnh Mai, đang ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt. Bỗng vang lên tiếng cười man rợ, Mai chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy mình đã bị nhấc bổng lên, tay chân bị trói chặt bởi những dây lụa đỏ. Mai nghe tiếng Dương hét lên:

"MAI!!!"

Nhưng rồi Dương cũng bị nhấc bổng lên, tay chân và miệng bị trói chặt cứng, giờ đây tiếng kêu của Dương chỉ còn là những tiếng ú ớ và những cái vùng vẫy. Mai vùng vẫy để thoát ra, cô nhìn quanh quất, Dương cũng đang vùng vẫy nhưng dường như anh chàng đã kiệt sức duy chỉ có ánh mắt là kiên định.

Dương không nói nhưng nhìn Mai bằng ánh mắt đó, ánh mắt như nói với Mai rằng đừng từ bỏ.

Rồi Mai nhìn thấy nó.

Bộ váy đỏ kiêu sa quyền quý, mái tóc đen dài thả tự nhiên, trang sức vàng ròng cổ xưa, đôi hài đỏ xinh xinh được điểm xuyết vàng ròng đẹp đẽ, nó từ từ tiến tới trước mặt Mai, nó ngồi lơ lửng giữa không trung, đôi tay nõn nà chạm lên gương mặt được trang điểm cầu kỳ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

"Thấy thế nào?"

Nó lên tiếng, giọng nói chẳng còn đanh thép hay như tiếng bản lề bị gỉ sét nữa mà có phần lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo của nó hướng thẳng vào Mai.

"Mày là ai?"

Mai lạnh lùng hỏi, mặt đối mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro