Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34: VỊ PHÁP SƯ TRẺ TUỔI

Theo lời thầy Minh, vấn đề Mai đang gặp phải càng để lâu càng thêm nghiêm trọng nên đêm nay sẽ bắt đầu vì thế buổi sáng Dương đèo thầy Minh đi mua đồ nghề, quần áo hành pháp.

Kỳ lạ là ngày hôm đó trôi qua nhanh cực kỳ, mới đó mà đã đến buổi chiều, thành ra nguyên buổi sáng hôm đó Mai lo lắng rất nhiều, cô ăn uống cực kỳ ít khiến Bảo xót xa, anh cầm tay Mai, nói dịu dàng:

"Em ăn uống gì đi, hay anh chạy đi mua gì về cho em ăn nhé?"

Đoạn vuốt nhẹ gương mặt Mai, Mai lắc đầu, đáp lại:

"Cảm ơn anh nhưng em không đói."

"Sáng giờ em đã ăn gì đâu."

Bảo nâng gương mặt Mai lên, để Mai đối diện với mình, Mai nhỏ giọng:

"Em lo lắm."

"Anh biết, anh biết chứ. Em không đáng để chịu đựng những điều này. Nó quá là khủng khiếp đối với em. Giá như anh có thể chịu thay em..."

Bảo nói giọng xót xa, anh ôm Mai vào lòng, cái ôm của anh rất ấm áp tình cảm, giây phút đó một giọt nước mắt của Mai khẽ chảy, giây phút đó Mai biết rằng cô đã gặp đúng người.

Mai thay đồ, bộ quần áo đêm nay đơn giản hơn bộ ngày thường của cô rất nhiều: áo và quần cùng màu, hình như là màu kem sữa, khoác ngoài là áo khoác dài may bằng vải gì đó rất mát.

Trên ngực áo có biểu tượng âm dương, chân đi giày vải, tóc Mai búi lên một nửa bằng dây vải cũng cùng màu với bộ trang phục trừ tà đêm nay.

Trước đó thầy Minh đeo cho Mai một chiếc vòng màu cam nhạt, thầy còn lầm rầm khấn vái gì đó vào chiếc vòng xong xuôi thầy bảo Nhi, Thu, Tuấn và Bảo ở yên trong homestay, dù có chuyện gì cũng không được ló mặt ra.

Rồi ba người họ đi ra ngoài sân trước homestay, đêm nay rằm nên trăng sáng và tròn cực kỳ, không có mây, chỉ có tiếng quạ kêu lên đầy ảm đạm và cũng có phần nào đó rợn người.

Thầy Minh đặt tay lên đầu Mai, hai tay thầy mỗi tay có đeo một chiếc vòng chuỗi trầm hương, mùi trầm hương bốc lên nhè nhẹ, thầy khấn vái gì đó mất thêm một lúc nữa rồi thầy bảo Mai ngồi xuống bãi cỏ, ngồi theo tư thế xếp bằng.

Tiếp đó thầy bảo Dương vẽ một vòng tròn xung quanh Mai, rồi đặt những cây nến xung quanh đó, ánh nến mờ ảo ảo sẽ khiến nhiều người cảm thấy thơ mộng nhưng với ba người họ thì không: họ đang hồi hộp nhưng tuyệt nhiên không được sợ hãi.

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được để lộ nỗi sợ ra bên ngoài.

Hãy can đảm lên.

***
Thầy Minh nói với Mai và Dương như thế, có ba thanh kiếm gỗ được dựng lên gần đó, mỗi cây có cột dây đỏ ở phía chuôi, thầy Minh đứng ngoài vòng tròn, nói với Mai:

"Con nghe nhé, thực thể này theo bám con nhưng nó chỉ có thể hành hạ con trong những ảo mộng vì thế trước giờ con đã gặp ảo mộng nào chưa?"

"Dạ rồi đó sư phụ."

Dương đáp thay Mai, thầy Minh nhìn Mai, chờ đợi câu trả lời, Mai gật đầu, đáp:

"Dạ rồi, thưa thầy."

Và bắt đầu kể lại những ảo mộng mà cô đã trải qua, thầy Minh nghe xong bèn chép miệng, bảo:

"Vậy thì bây giờ, thầy sẽ làm phép để con đi đến những ảo mộng đó, tức là con sẽ hồn lìa khỏi xác, con hãy tập trung tìm kiếm cái ảo mộng đó, đừng quan tâm đến những thứ vớ vẩn khác. Con hiểu rõ rồi chứ?"

Đôi mắt đen của thầy nhìn thẳng vào Mai.

Lo lắng. Hồi hộp. Sợ hãi. Nhưng Mai trấn an lại hết, Mai gật đầu, đáp:

"Dạ con hiểu rồi thưa thầy."

"Tốt."

Thầy Minh nói hài lòng rồi quay qua Dương.

"Con ra ngồi phía sau bạn đi."

"Dạ."

Dương làm theo, ngồi phía sau Mai ở ngoài vòng tròn, Mai chưa kịp thắc mắc thì thầy Minh đã giải thích:

"Đừng lo, con không đi một mình đâu. Dương sẽ đi chung với con."

Mai gật đầu, thấy an tâm hơn phần nào.

"Con nhắm mắt lại đi."

Mai làm theo, Dương cũng thế, thầy Minh bước một chân vào trong vòng tròn, thầy chấm gì đó lên nhân trung của Mai, lầm rầm khấn vái rồi quay qua Dương, thầy cũng làm tương tự như thế.

Mai cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro