CHƯƠNG 33: SƯ PHỤ CỦA PHÁP SƯ
Bảo bế thốc Mai lên, toàn thân Mai lúc này lạnh buốt, ngay trước trán còn có một vết hằn đỏ mà sâu. Nhi và Thu lúc này thức dậy hết, mặt đứa nào đứa nấy xanh lét.
"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"
Giọng cậu Tài vang lên ngoài cửa, Nhi chưa kịp tìm lý do để đáp lại thì một giọng khác, trầm mà nghiêm đã vang lên:
"Dương, bảo những người không liên quan tránh xa căn phòng này, đêm nay sẽ là một đêm dài đây."
Đoạn nhìn Dương, Dương hiểu ý, gật đầu rồi chạy ra giải thích gì đó với cậu Tài, nhân vật đó nhìn Bảo, nói:
"Cậu trai đem cô bé đó lại đây."
Bảo ngạc nhiên, sững người giây lát nhưng vẫn đứng y nguyên ở đó, người đó lặp lại, đoạn trấn an anh.
"Không sao đâu, cậu đem cô bé đó lại đây. Tôi sẽ cần cậu đấy."
Bảo định lên tiếng nhưng rồi lại thôi, anh vẫn còn đang bế Mai trong tay, Bảo từ từ tiến đến rồi Bảo và người thầy đó quỳ xuống, cả đám tụi nó cũng quỳ xuống theo. Dương lúc này đã trở lại, khoá cửa phòng rồi quỳ xuống chung với tụi nó.
Người thầy đó xem xét vết hằn trên trán Mai, đoạn nói với Bảo:
"Tôi sẽ cần giúp cho cô bé an lành đêm nay, nói đúng hơn là làm cho cái vết hằn xấu xí này biến mất, cậu trai cứ ôm cô bé như thế nhé, được không?"
Bảo gật đầu. Rồi người đó lấy ra một tấm khăn màu đỏ từ chiếc túi da mang theo, người đó gấp tấm khăn lại thành hình vuông rồi đặt lên trán Mai, xong xuôi lại vuốt từ đỉnh đầu Mai xuống, một tay đặt lên khăn, tay kia vẫn vuốt từ đỉnh đầu Mai xuống.
Cả đám kia ngồi nhìn chăm chú, đứa nào cũng không dám thở mạnh, miệng người đó lầm rầm khấn những câu chú bình an, xong xuôi người đó lấy tấm khăn trên trán Mai xuống. Lúc ấy cả đám xúm lại coi thì đúng là kỳ diệu: vết hằn khi nãy sâu mà đỏ đã biến mất, không để lại bất cứ một dấu vết gì cho thấy nó đã tồn tại ở đó.
"Cô bé ổn rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu."
Người đó nói, Bảo nãy giờ vẫn ôm khư khư Mai, anh đặt nhẹ tay lên trán cô, thấy thân nhiệt Mai đã bình thường trở lại, Bảo mừng rỡ kêu lên:
"Thân nhiệt Mai bình thường lại rồi."
Nhi và Thu ôm nhau, Tuấn và Dương thở phào nhẹ nhõm, người thầy pháp kia chỉ cười. Thế rồi Tuấn vì quá thắc mắc mà đặt câu hỏi về danh tính của người thầy pháp bí ẩn kia, thay vì kể cho Tuấn nghe về danh tính của mình, người đó hỏi lại:
"Cậu trai tin vào tâm linh chứ?"
"Dạ tin. Con tin vào tâm linh."
"Dạ con cũng tin nữa."
Nhi đáp theo, người thầy nghe thế thì gật đầu nhưng vẫn không nói gì, quay sang Dương, bảo:
"Ta nghĩ có lẽ con nên là người giới thiệu ta với các bạn con."
"Thật sao sư phụ?"
Dương ngạc nhiên. Sư phụ của cậu nhún vai, đáp:
"Đương nhiên, còn ai xứng đáng hơn con nữa nào? Hơn nữa nhân dịp này, các bạn sẽ hiểu thêm về con."
Mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào Dương, chẳng biết phải từ chối như thế nào, Dương đưa tay về phía sư phụ mình, bắt đầu:
"Đây là sư phụ của Dương, thầy tên Minh. Dương theo thầy cũng lâu lắm rồi."
"Ta là người nhìn ra được tài năng đặc biệt và hiếm có của đệ tử ta."
Thầy Minh đế thêm vào, Tuấn quay sang Dương.
"Dương có tài năng gì hả?"
Dương nhìn sư phụ, thầy Minh gật đầu.
"Dương có thể nhìn thấy người đã khuất và trò chuyện với họ nữa."
Dương đáp, những tưởng rằng Tuấn và mọi người sẽ cười cho một trận và cho là mình bị dở hơi, ngờ đâu Tuấn kêu lên:
"Hiếm có."
"Hay quá vậy!"
"Ôi! Quả là một tài năng hiếm có và đặc biệt."
"Ê thiệt hả Dương?"
Mọi người xúm xít lại, Dương cười trừ, gãi đầu gãi tai.
"Có gì hay đâu, thoạt đầu Dương sợ phát khiếp."
"Sợ là phải rồi, gặp Tuấn là Dương Tuấn cũng sợ, thiếu điều ngất đi luôn đó."
Tuấn vỗ vai Dương, Dương hỏi:
"À mà mọi người có định kể cho những người khác nghe không? Nghe về tài năng của Dương đó."
"Thôi, chuyện nội bộ của đám tụi mình. À quên thêm thầy Minh nữa, Tuấn cười, "không nên cho người ngoài biết đâu, đồng ý không mọi người?"
Tuấn đặt một tay vào giữa, Mai lúc này cũng đã tỉnh dậy, Bảo đang vòng một tay qua ôm cô, Mai đặt một tay lên tay Tuấn, cô nhìn Dương, mỉm cười nhẹ.
"Đồng ý, đây là bí mật của chúng ta. Người ngoài sẽ không được biết."
Bảo đặt tay lên tay Mai, anh siết nhẹ ngón tay cô gái, đáp:
"Đồng ý."
"Tao cũng vậy."
"Tui đồng ý nha."
Nhi và Thu tiếp tục, Dương đặt tay lên tay Thu, cười với mọi người.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Rồi quay sang sư phụ, Dương hất đầu về phía tụi nó, nói:
"Sư phụ, sư phụ cũng tham gia luôn đi."
Thầy Minh cười trừ, đặt tay mình vào đó, thầy bảo:
"Thầy đồng ý, đây là bí mật của chúng ta và sẽ chỉ mình chúng ta được quyền biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro