CHƯƠNG 32: CHIẾM HỮU
Dương đưa Mai về phòng vì lúc đó cũng khá trễ rồi, may quá Nhi và Thu vẫn còn ngủ say, Mai rón rén về lại giường ngủ, nằm xuống và cố gắng chợp mắt.
Ngẫm nghĩ lại những lời Dương vừa nói, Mai cảm thấy khâm phục cậu bạn này và kiến thức bao la của cậu. Mà có chắc là cô gái đó là tiền kiếp của Mai không nhỉ?
Chẳng lẽ tiền kiếp của mình xuất thân sang trọng và quyền quý như vậy sao?
Mai cứ nằm suy nghĩ như thế mà không hề để tâm rằng cánh cửa phòng ba đứa đã từ từ mở ra và một bàn tay trắng nõn với móng tay nuôi dài đến phát khiếp đang bấu chặt vào cánh cửa.
Nhi và Thu ngủ say không biết gì còn Mai thì đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ về tiền kiếp và hậu kiếp.
Rồi nó cũng đi vào được bên trong, nó đi mà cứ như lướt, nó lướt qua giường của Nhi và Thu, chả buồn trao cho hai đứa đó một cái nhìn bởi vì mục tiêu của nó đang ở trước mặt rồi.
Khoé miệng nó khẽ nhếch lên, mục tiêu của nó đang nằm gọn trên giường, cứ như chuột đã sa vào bẫy, thiệt là thuận lợi hết sức, đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ?
Mà thôi, quan tâm làm chi, làm màu làm gì, nó đi theo cô lâu lắm rồi, nó biết là cô đã biết được sự thật, tìm được đến đây nghĩa là đã đi được một nửa chặng đường.
Nghe Dương kể về tiền kiếp và hậu kiếp thì chắc chắn thời gian của nó không còn nhiều nữa.
Vậy thì làm cách nào để nó níu kéo được thời gian đây?
Đơn giản thôi, câu trả lời đã có sẵn trước mặt rồi, mỗi người chỉ có duy nhất một linh hồn, vậy cớ gì nó phải chờ đợi ngàn năm hay có khi là lâu hơn để có được một thân xác mới, một linh hồn mới, một kiếp sống mới?
Không.
Nó không đủ kiên nhẫn như vậy đâu, người ta thường nói "mỡ dâng miệng mèo" "mỡ" đã ở trước mặt hơn nữa còn đang không hay biết chuyện gì sắp xảy ra thì chỉ bằng một cái chớp mắt, nó - người đã chờ đợi quá lâu, nó - kẻ đã nhiều kiếp thất bại trong tình yêu cuối cùng rồi sẽ có được một thân xác hoàn hảo, một kiếp sống mà nó ao ước.
Nó rồi sẽ có tất cả.
Rồi nó nghe Mai thét lên, một tiếng thét hãi hùng khi mặt đối mặt với nó. Nó hơi bị bất ngờ lúc đầu vì nó định sẽ làm việc này một cách âm thầm, lặng lẽ vậy mà ngờ đâu...
Con nhỏ này. Nó thầm rủa trong bụng rồi lao ngay tới.
Mai chưa kịp lăn xuống giường thì đã bị nó đè lên, sức nặng của nó phải nói là kinh khiếp, nó không quan tâm liệu hai đứa kia có thức dậy hay không bởi vì nó sắp có được cô rồi.
Một bàn tay của nó ấn mạnh vào trán Mai, nó thấy cô khóc.
Hừ! Khóc lóc gì giờ này?
Chỉ còn một bước nữa là nó sẽ chiếm hoàn toàn thân xác cô, nó sẽ có được một cuộc đời mà nó hằng ao ước còn cô sẽ trở thành một linh hồn vật vờ, vất vưởng không nơi nương tựa.
Nó đang định nhập vào thân xác mới này thì cánh cửa mà mới nãy nó đã khoá lại và ếm phép lên đó bật mở tung ra.
Nó nghe tiếng hét:
"MAI!!!"
Rồi một ngọn lửa bùng lên, tiếp đó là một cái gì đó mỏng dánh bay đến dán chặt vào người nó, lần lượt từng lá bùa với chữ ngoằn ngoèo bay đến, dán chặt vào trán, vào tay chân và một lá dán chặt vào tim nó.
Nó thét lên đau đớn rồi buông Mai ra, nó lao đến kẻ đã dám thách thức nó.
Thế nhưng lần này nó thất bại đau đớn, người đó nhận thấy nó đang lao đến bèn miết chặt một lá bùa nữa vào thanh kiếm gỗ, miệng lầm rầm niệm gì đó rồi nhanh như cắt. Người đó vung kiếm lên chém nhiều nhát, mỗi nhát cứa trúng cơ thể nó làm nó đau đớn khôn nguôi, nó tan biến như một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro