Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: LUÂN HỒI VÀ TÁI SINH

"Chỉ vậy thôi sao?"

Mai cười. Dương thấy thế bèn nói tiếp:

"Dương giỡn với Mai tí thôi, xong đâu mà xong. Chắc Mai cũng phải biết điều này, con người sau khi mất đi thì sẽ chuyển hoá từ thân xác này sang một thân xác khác. Mà không chỉ có con người không đâu, ngay cả cây cỏ và loài vật cũng giống như vậy. Đó gọi là luân hồi hay tái sinh, là sự chuyển hoá, chuyển sinh, đầu thai của linh hồn.

Nói dễ hiểu hơn là khi chết đi linh hồn sẽ chuyển từ thân xác này để nhập vào thân xác khác, khi chết thì thân xác sẽ huỷ hoại tan rã, chỉ có duy nhất linh hồn là tồn tại.

Con người phải trải qua nhiều kiếp sống cho đến khi chịu đầy đủ sự trả quả của những gì đã làm và không tạo nghiệp xấu thì mới đến được cõi an lạc mà Phật giáo gọi là cõi Niết Bàn.

Ngược lại những ai phạm điều xấu xa độc ác thì khi chết phải bị đày vào địa ngục và chịu những sự xử phạt đầy hà khắc và đáng sợ tương ứng với những gì mình đã làm khi còn sống.

Theo thuyết của Phật giáo thì có mười nghiệp dữ (sát sinh, trộm cắp, dâm dật, tham muốn, tức giận, si mê) đối lại với mười nghiệp dữ có mười nghiệp lành như không giết hại, không tham lam trộm cắp, không giận hờn, không mê muội,...

Nếu khi sống ta tạo nghiệp ác thì khi chết phải chịu luân hồi tái sinh vào thân phận kẻ chịu khổ đau và phải trả cái nghiệp xấu ấy.

Còn khi sống tạo nghiệp lành, thì khi chết sẽ luân hồi đầu thai vào thân xác mới có đời sống sung sướng tốt lành hơn."

"Bởi vậy nên mới có những từ như "nghiệp quật" và chắc Mai cũng thường nghe mọi người khuyên bảo nhau "đừng tạo nghiệp nữa mà hãy chuyên tâm tích đức cho con cháu đời sau" rồi đúng không?"

Dương đùa nhằm thấy lại nụ cười của Mai, Mai mỉm cười nhẹ, cuối cùng Dương kết thúc bằng một câu nói khá triết lý:

"Vì thế "gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi" sống mà sống ác thì sẽ không bao giờ được hưởng những gì tốt đẹp, còn sống thiện lương thì chắc chắn tất cả những gì tốt đẹp sẽ tự tìm đến với ta, những gì ta mong cầu sẽ thành sự thật."

Rồi Dương nghỉ vài giây xong tiếp tục:

"Những gì Mai đang trải qua ở hiện tại chính là kết quả của những nghiệp gì mà bản thân đã làm, mà không chỉ có Mai không đâu, chắc kiếp trước Dương cũng làm cái gì đó rồi nên kiếp này mới bị ban cho cái khả năng tâm linh này đây."

Dương làm bộ khóc lóc rầu rĩ, Mai ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy theo Dương thì cô gái trang phục trắng ngà là tiền kiếp của Mai, vậy còn cô gái váy đỏ, Dương có ý kiến nào về vấn đề đó không?"

"Cô gái váy đỏ hả? Theo Dương thì đó là một người mang oán hận rất nặng, nhưng chắc chắn đó không phải là tiền kiếp hay hậu kiếp của Mai đâu, vì Mai là hậu kiếp của cô gái trang phục trắng ngà và cô gái ấy chính là tiền kiếp của Mai.

Vậy cô gái váy đỏ kia rất là bí ẩn, và lý do tại sao cô ta đi theo Mai thì Dương chưa biết chắc."

Dương tuôn ra một tràng như thám tử rồi như nhớ ra mục tiêu chính là kể cho Mai nghe về tiền kiếp và hậu kiếp, Dương ngay lập tức vào ngay chủ đề.

"Mọi sinh vật đều trên thế gian này có linh hồn, ngay cả con người là loài có vị thế tối cao trong tất cả các loài nhưng đôi khi vẫn phải tái sinh làm vật như ngựa, bò, heo tuỳ theo những gì mà người ấy đã tạo ra ở kiếp trước.

Tiền kiếp chính là kiếp trước của một người, khi mất đi sẽ được đầu thai làm người, làm vật, sống tốt thì sẽ được đầu thai làm người, bắt đầu một kiếp sống mới đầy vui vẻ, hạnh phúc.

Ngược lại nếu làm điều ác thì sẽ phải chịu những hình phạt đầy độc ác xứng với những tội danh của mình hay có khi là đầu thai làm vật, làm người nhưng sống một cuộc đời khốn khó, nghèo khổ. Đó chính là hậu kiếp.

Chung quy lại thì những gì Mai có ở kiếp này chính là những phước đức hay nghiệp báo mà Mai đã tạo ở kiếp trước. Sinh ra tay chân lành lặn, đầu óc minh mẫn, thông minh chính là nhờ những phước đức mà Mai đã tạo ở kiếp trước, còn sinh ra không được như thế thì là do những nghiệp chướng quá nhiều ở kiếp trước, chưa tiêu trừ được."

"Mai không sao nhớ được tiền kiếp của mình."

Mai lên tiếng, Dương đáp:

"Đương nhiên rồi, phần lớn ta sẽ không bao giờ nhớ được tiền kiếp của mình đâu.

Bởi vì khi Mai bắt đầu một kiếp mới đồng nghĩa với việc Mai bắt đầu một cuộc đời mới vì thế mà mọi ưu phiền, oán giận ở kiếp trước đều bắt buộc phải quên đi, không được vương vấn bất cứ một điều gì ở kiếp sống mới cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro