Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: BÍ MẬT CỦA DƯƠNG

"Dương."

Mai kêu lên, Dương ngồi xuống cạnh cô, anh chàng đang trong bộ quần áo ngủ, thấy cô ngồi đây có một mình, Dương cất tiếng hỏi:

"Đêm hôm khuya khoắt, Mai làm gì ở đây thế?"

Mai giật mình, đang không biết đáp lại như nào thì Dương tiếp tục.

"Mai lạ chỗ không ngủ được đúng không?"

"Ừ."

Mai gật đầu. Đâu thể nói huỵch tẹt ra với Dương là đêm nay cô ra ngoài đây đợi Bảo, đợi xem hai người có thể có lại điệu nhảy ấy nữa không, đợi xem liệu anh có thủ thỉ lời yêu nào khác nữa hay không.

Đâu thể cứ huỵch tẹt ra như thế. Không được. Hoàn toàn không được.

***
Hai người ngồi im lặng một lúc thì Dương cất tiếng, những lời Dương nói sau đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của Mai sau này.

"Dương có một bí mật."

Dương mở đầu. Mai quay sang.

"Thật ư? Bí mật gì thế?"

"Không biết có nên nói ra hay không."

Dương vẫn tiếp tục úp úp mở mở.

"Nếu không muốn nói cũng không sao, đã gọi là bí mật mà, sao có thể chia sẻ với người khác được nhỉ?"

Mai nói.

"Chia sẻ với người khác thì đương nhiên là không được nhưng, Dương quay sang nhìn Mai, "chia sẻ với Mai thì Dương tin chắc là được, vì Dương tin là Mai sẽ hiểu thôi."

Giọng nói của Dương dần trở nên bí ẩn, cả cái cách cậu nhìn cô cũng thế. Mai bắt đầu cảm thấy tò mò xen lẫn lo lắng.

"Vậy bí mật đó là gì thế? Dương nói Dương chỉ có thể chia sẻ với mình Mai. Vậy đó là gì thế?"

Mai ngập ngừng. Dương im lặng.

"Dương."

Mai kêu nhẹ nhưng Dương vẫn cứ như thế, nghĩ chắc anh chàng không muốn chia sẻ cái bí mật ấy với mình, Mai đứng lên, nói với Dương:

"Mai quay trở vô đây. Dương ngủ ngon nhé."

Rồi định quay lưng bước đi thì Dương lên tiếng:

"Dương có thể nhìn thấy người đã khuất..."

Mai quay phắt lại, cô hỏi:

"Dương vừa nói gì?"

Dương quan sát thấy biểu hiện của Mai, lặp lại.

"Dương có thể nhìn thấy người đã khuất và thậm chí Dương còn có thể nói chuyện với họ như Dương đang nói với Mai đấy."

"Dương đang đùa Mai có đúng không?"

Mai ngập ngừng, cô lúc này đang lùi dần về homestay.

Dương lúc này cũng đứng dậy, giữ một khoảng cách nhất định với Mai, Dương vẫn cố hết sức để chứng minh cho Mai thấy khả năng của mình là thật.

"Thật mà. Dương có thể nhìn thấy người đã khuất và trò chuyện với họ nữa."

"Không, không thể như thế được. Dương đang đùa Mai."

Mai vẫn một mực phủ nhận, thế rồi để Mai phải tin mình, Dương thở hắt ra rồi bắt đầu nói:

"Thôi được, coi như Mai không tin Dương. Được, không sao hết nhưng ngay lúc này đây Dương có thể thấy linh hồn Mai đang bị xao động, hơn nữa Dương còn có thể thấy Mai đang bị bám đuôi bởi một thực thể tà ác.

Đó là một người con gái, váy đỏ, sang trọng quyền quý, trang sức cổ xưa và người này mang đầy những oán hận."

Mai nghe xong thì sốc vô cùng.

Tại sao, tại sao Dương lại biết được những điều này? Tất cả những điều này hoàn toàn chỉ có cô, Thu và Nhi biết, tại sao Dương lại biết rõ và tường tận như thế?

Làm cách nào Dương biết được?

Mai quỵ xuống bãi cỏ, nấc lên từng cơn. Dương vội lao ngay đến, tay đặt lên vai cô, Mai cảm thấy quá ư là xấu hổ về những hoài nghi không đáng có của mình khi nãy, Mai nói trong cơn thổn thức.

"Mai xin lỗi Dương nhiều lắm. Mai thật là hồ đồ, thật bán tín bán nghi."

"Không sao đâu, không sao đâu Mai. Bán tín bán nghi một chút cũng tốt mà, Dương không giận Mai đâu. Nín đi. Không sao đâu."

Dương nói an ủi, Mai gật đầu rồi Dương đưa Mai ra ngồi ở ghế đá gần đó, Mai bắt đầu kể về mọi chuyện mà cô đang gặp phải. Dương ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong Dương nói khẽ:

"Theo Dương thì cô gái Mai gặp trong mơ, không phải là cô gái áo đỏ đâu nhé, cô gái đọc thơ cho Mai nghe đấy, cô gái trong trang phục màu..."

Dương ngập ngừng, Mai tiếp tục:

"Màu trắng ngà đó Dương."

Dương gật đầu.

"Cô gái với bộ trang phục màu trắng ngà ấy nhiều khả năng cô ấy chính là tiền kiếp của Mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro