CHƯƠNG 15: HƯỚNG DẪN VIÊN BẤT ĐẮC DĨ
"À mà mọi người có ai đến Hà Nội chưa?"
Tuấn sau khi "cứu bồ" Nhi xong quay lại hỏi cả đám.
"Tụi tui sinh ra lớn lên trong đây mà."
Dương cất tiếng.
"Ra thế, tại tưởng mọi người có ai ra Hà Nội rồi thì ở ngoài đó có Thăng Long Tứ Trấn, mỗi vị thần Tuấn vừa nêu ra trấn một ngôi đền.
Có bốn ngôi đền, là đền Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Quán Thánh. Nếu như ở Thăng Long mỗi vị trấn giữ một ngôi đền thì ở đây, tại cố đô Hoa Lư này, Tuấn đưa tay ra, "bốn vị thần trấn trạch bốn hướng đông - tây - nam - bắc của kinh thành."
"Bốn vị thì sẽ tương ứng với bốn trấn, phải không?"
Thu hỏi. Nhi gật đầu.
"Đúng, có bốn trấn Đông - Tây - Nam - Bắc. Mỗi vị thần giữ một trấn."
"Vậy vị nào giữ trấn nào thế?"
Lần này là đến lượt Mai, Nhi đáp lời.
"Trấn Đông là thần Thiên Tôn, trấn Tây là thần Cao Sơn, sang trấn Nam là thần Quý Minh và cuối cùng trấn Bắc là thần Không Lộ."
"Có biết được nhiều hơn về bốn vị thần đó không? Bảo lên tiếng, "kiểu như tiểu sử, truyền thuyết về các vị chẳng hạn?"
Nhi lại ậm ừ, Tuấn thấy thế lại một lần nữa nhảy vào cứu nguy cho cô nàng.
"Đây, đây. Xem ra hôm nay tui và Nhi sẽ là hướng dẫn viên cho mọi người nhé, nào hãy cùng tui và Nhi ngược dòng thời gian, trở về thời quá khứ cổ xưa nào."
"Nhanh đi mày ơi."
Bảo giục.
"Từ từ mày, làm gì nóng thế, trước hết là trấn Đông, được không Nhi?"
Rồi quay sang Nhi. Nhi gật đầu, Tuấn liền bắt đầu:
"Trấn Đông như mọi người đã biết là do thần Thiên Tôn trấn giữ. Thần tích kể rằng vào năm 625, hoàng hậu ở phương Bắc nằm mộng thấy nuốt mặt trời thế là đêm đó đậu thai và sinh ra Huyền Nguyên - vốn là một vị thiên thần giáng thế.
Khi lớn lên, Huyền Nguyên dũng mãnh hơn người, chu du khắp thiên hạ đến phương Nam. Tại núi Dũng Dương ( Hoa Lư ngày nay) ngài tu luyện 42 năm thì đắc đạo thành tiên, có thể bay lượn, biến hoá khôn lường, trừ diệt yêu ma.
Ngọc Hoàng ban cho ngài thanh kiếm Tam Thai Thất Tinh và phong làm Bắc Phương Trấn Vũ đại tướng quân.
Nhiều lần trừ ma diệt quỷ cứu giúp người cộng thêm chiến tích bắn rụng cánh diều của Cao Biền vì thế về sau cũng ngay tại núi Cánh Diều, thần Thiên Tôn phóng gươm mà thác hoá."
"Chúa tôi ơi!"
Mai thốt lên.
"Ấn tượng thiệt luôn đó bạn tôi!!!"
Bảo phụ hoạ, Nhi, Thu và Dương vỗ tay bốp bốp. Tuấn đưa hai tay lên trời, cười mà nói rằng:
"Mọi người khen ngợi tui hơi sớm rồi đó, vẫn chưa xong mà."
Thế rồi Tuấn tiếp tục.
"Thần Thiên Tôn có hai tướng Rùa, Rắn về sau giúp Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa nên được Vua sắc phong là An Quốc Hoàng Đế."
"Hình như trước khi đi dẹp loạn mười hai sứ quân, Đinh Tiên Hoàng có vào đây tế lễ thì phải?"
Mai lên tiếng, Nhi gật đầu, xác nhận.
"Chính xác, tương truyền trước khi đem quân đi dẹp loạn mười hai sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh đã mang lễ vật vào tế lễ trong động để mong được thần giúp đỡ đánh tan các sứ quân khác.
Thiên Tôn là vùng đất "tú thuỷ kỳ sơn" địa thế núi sông hoà phối, công thủ vững vàng nên sau khi lên ngôi vua, Đinh Tiên Hoàng Đế chọn Hoa Lư là địa điểm đóng đô rồi cho xây cất nhà Tiền Tế và Kính Thiên Đài là nơi tiếp đón các sứ thần nước ngoài trước khi vào kinh đô."
"Nhưng sao lúc thì gọi là Đinh Tiên Hoàng, lúc là Đinh Bộ Lĩnh, khi lại là Đinh Tiên Hoàng Đế, đó là cùng một người hết hả?"
Thu gãi đầu gãi tai, cô nàng đã bắt đầu nhức đầu.
"À, đó là cùng một người hết nha. Đinh Bộ Lĩnh sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng Đế đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro