CHƯƠNG 14: HOA LƯ TỨ TRẤN
Ở homestay là một quyết định đúng đắn, phòng của ba đứa nó gồm có ba giường, ga trắng muốt, chiếc gối êm ái cực kỳ, căn phòng tuy không rộng lớn sang trọng nhưng lại có đầy đủ vật dụng, nhà tắm có bồn tắm nằm cùng vòi sen, có bàn trang điểm cùng chiếc gương lớn, chỉ khác là không có tivi.
Mai nghe Nhi thở dài thất vọng nhưng sau lại tươi tắn trở lại ngay vì wifi ở đây chạy phà phà, tha hồ mà lướt mạng, chơi game.
Phòng của tụi nó có ban công, ban công được trang trí bằng những chậu hoa hồng, hoa oải hương rất đẹp, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng tụi nó. Mai ra mở cửa.
Tuấn đang đứng đấy trong bộ quần áo ngủ, Tuấn nói:
"Sáng mai mình dậy sớm đi Hoa Lư Tứ Trấn nhé, khoảng tám giờ có mặt ở Hoa Lư, từ đây đi đến khoảng 8km, là mười lăm phút, Mai và hai bạn thấy được không?"
"Được chứ, tui đồng ý hai tay hai chân luôn nha."
Mai quay ra sau thì thấy Nhi, nó đáp hào hứng, Thu gật đầu. Tuấn nhìn Mai chờ đợi. Mai gật đầu, đáp:
"Được, quyết định vậy nha."
"Rồi, tám giờ nha. Đừng dậy trễ đấy, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Rồi Mai đóng cửa phòng lại.
Bầu trời đêm tối đen như hũ nút, không có sao hay trăng gì, chỉ là một màn đêm đen tĩnh mịch.
Mai kéo rèm lại rồi trèo lên giường, ngày hôm nay đi quá nhiều làm cô mệt lả đi, Mai nằm xuống và ngủ ngay không biết trời trăng mây đất gì nữa.
***
Hôm sau tụi nó thức dậy sớm, đứa nào đứa nấy quần áo thoải mái, balo đeo sau lưng, tụi nó trèo lên xe máy thuê ở homestay rồi đèo nhau đến Hoa Lư Tứ Trấn.
Sáng nay Hoa Lư hoàn toàn vắng khách, dường như tụi nó đi hơi sớm nên nhìn quanh quất dường như chỉ có tụi nó là sáu vị khách tại đây, lâu lâu có vài người khác tranh thủ lúc vắng khách để chớp lấy vài ba tấm hình, những cô gái trẻ trong váy đầm xúng xính, đầu đội nón, tạo đủ kiểu trước ống kính máy ảnh hay điện thoại.
Nghe Tuấn nói Hoa Lư Tứ Trấn này là một địa điểm vô cùng tâm linh và huyền bí, bất cứ khách du lịch nào khi du lịch tại đây cũng phải ghé qua một lần.
"Tứ nghĩa là bốn, có bốn trấn, mỗi trấn do một vị thần canh giữ..."
Nhi nói.
"Vậy là có bốn vị thần?"
Mai hỏi, Nhi gật đầu.
"Đúng, có bốn vị thần. Có bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, mỗi vị trấn giữ một trấn."
"Mà tại sao lại trấn giữ?"
Đến lượt Thu. Nhi trả lời.
"Vì tương truyền các vị thần này có công giúp đỡ, che chắn người dân nên được thờ tại rất nhiều nơi ở Ninh Bình, và trong đó không thể không kể đến Hoa Lư Tứ Trấn."
"Vậy tên của các vị thần đó là gì?"
Nhi ậm ừ, nhiều khi có quá nhiều kiến thức lịch sử khiến nó khá là nhức đầu và bối rối mỗi khi có người nào đó đột ngột đặt câu hỏi, Tuấn thấy vậy liền nhảy vào cứu nguy.
"Bốn vị thần đó có tên là Thần Cao Sơn, Thần Thiên Tôn, Thần Quý Minh và Thần Không Lộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro