Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: PHÍA SAU ANH

Đây không thể là sự thật.

Đây không thể là sự thật.

Mai lẩm nhẩm câu nói đó trong đầu thế nhưng khi nhìn thấy hiện thực trước mắt, cô gái trẻ lại im lặng cúi đầu, cố gắng bỏ qua cái nhìn và những lời trêu chọc của Nhi.

Sau khi nghe đề nghị của Thu, trước khi Mai kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy ba chiếc xe máy đậu trước mặt ba người.

Sau đó là phân chia, bàn luận gì đó và cô thấy Tuấn đẩy Bảo về phía cô, vài giây sau dắt chiếc xe máy lại cho Bảo, cuối cùng là cô thấy mình đang ngồi trên xe máy, sau lưng anh chàng bác sĩ thực tập kia và đang vi vu tới Hoa Lư.

Mai quay ra phía sau thì thấy Dương đang chở Thu, hình như Thu hơi ngại, mặc dù đeo khẩu trang nhưng Mai có thể thấy cô nàng đang đỏ mặt, lâu lâu lại nghía về phía Mai và Bảo.

Phía trước là Nhi và Tuấn, tụi nó đang nói gì vui vẻ lắm, chốc chốc lại thấy Nhi đưa tay lên che miệng mặc dù cô nàng đang đeo khẩu trang, xong lại nhoài người tới trước để nói gì đó với Tuấn.

Chiếc xe máy dừng lại, họ đang dừng đèn đỏ.

Nãy giờ Bảo và Mai chưa ai nói với ai câu nào, Mai cứ tưởng họ sẽ im lặng mãi như vầy cho đến khi tới được Hoa Lư thì Bảo bỗng lên tiếng.

"Vậy, cô và bạn tới Hoa Lư làm gì thế?"

Mai sững người vài giây xong lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cô đáp:

"Chúng tôi đến tham quan."

"Hoa Lư tứ trấn hả?"

Bảo hỏi, Mai gật đầu nhưng chợt nhận ra anh chàng không thể thấy được, cô liền lên tiếng.

"Vâng."

"Cô là người miền Nam nhỉ?"

"Vâng."

"Người miền Nam mà sao cứ nói "Vâng" hoài thế nhỉ?"

Bảo hỏi, dù ngồi sau nhưng Mai vẫn cảm nhận được anh chàng đang mỉm cười, cô đáp lại:

"Tôi quen rồi."

"Ra thế, Bảo kêu lên, "cái gì quen rồi thì khó sửa lắm, đúng không?"

Rồi anh chuyển sang chủ đề khác.

"Cô nói cô là người miền Nam, vậy là cô sinh ra lớn lên ở..."

"Tôi sinh ra lớn lên ở Tiền Giang."

"Cái Bè Tiền Giang đúng không?"

Bảo lại hỏi. Cô xác nhận rồi hỏi anh.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Tôi sinh ra lớn lên ở Phan Thiết, đậu đại học nên dọn lên đây sống và học tập. Cô là sinh viên năm mấy nhỉ?"

Lúc này cả sáu đứa tụi nó đã đi qua bưu điện thành phố xong rẽ trái và hiện tại đang đi men theo đường Tràng An, nắng lúc này đã dịu xuống.

"Tôi hiện đang là sinh viên năm nhất."

Như biết trước được câu hỏi của Mai, Bảo đáp:

"Còn tôi là sinh viên năm ba trường Y, đang phải đi theo bác sĩ chính để học tập, lấy kinh nghiệm chứ tôi hiện đang là bác sĩ thực tập, tay nghề còn lơ mơ lắm."

Mai mỉm cười nhẹ, thế rồi không để cô chuẩn bị trước, một tay lái xe, tay còn lại luồn ra phía sau, nắm lấy tay cô gái, Mai ngạc nhiên nhìn xuống, bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nằm gọn trong tay một người khác. Bảo nắm nhẹ nhàng, bàn tay anh có vài vết chai sạn, con tim Mai lại một lần nữa đập loạn.

Thế rồi Tuấn quay ra phía sau ra hiệu gì đó, Bảo nhanh chóng trở về tư thế lái xe, bàn tay với vết chai sạn khi nãy biến mất, chỉ còn lại bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn đang vấn vương cái nắm tay khi nãy.

"Sắp tới rồi này."

Bảo lên tiếng, Mai nhìn theo thì thấy phía trước có biển chỉ dẫn Hoa Lư, cách đó chừng 200m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro