CHƯƠNG 47: TỈNH GIẤC
Mai giật mình tỉnh giấc, ngó ra ngoài trời thấy đã dần hửng sáng.
Nhi và Thu đã dậy từ lúc nào, chăn gối xếp gọn gàng, Mai ngồi dậy, bần thần một lúc rồi lục đục xếp chăn gối gọn một góc rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Nhi ơi. Thu ơi."
Mai bước ra ngoài, gọi hai nhỏ bạn nhưng không có tiếng đáp lại, cô gọi thêm lần nữa cũng chẳng có thanh âm nào lên tiếng đáp lại cô, tụi nó đi đâu vậy nhỉ?
Ngó nghiêng một hồi Mai thấy có tờ giấy để lại trên bàn, tờ giấy có ghi vài chữ:
"Gửi Mai, tao với Thu đi công việc tí, vì thấy mày ngủ ngon quá tụi tao không muốn đánh thức mày, xin lỗi nhiều nha. Thu có làm đồ ăn cho mày rồi đó, mày ăn đi cho có sức, mấy nay nhìn mày teo tóp quá. Đừng để trở thành bộ xương di động nhé? Tụi tao không chịu đâu."
Phía dưới còn có thêm mặt cười hai đứa nó tự vẽ.
***
Mai đặt lại tờ giấy xuống bàn, liếc qua đĩa đồ ăn được Thu chuẩn bị và bọc lại kỹ càng để không bị hư, Mai thấy có bánh mì, pate, trứng, thịt xông khói, kế bên là ly thuỷ tinh rỗng cùng một gói cafe vina.
Mai thở hắt ra rồi cầm gói cafe lên xong lại bỏ xuống, cô lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.
Dường như sáng nay cô dậy sớm, ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ, Mai cảm thấy dễ chịu, đến bây giờ cô mới được tận hưởng không khí buổi sáng trong lành và đặc biệt hơn nữa là buổi sáng ở nơi đây.
Thật đặc biệt làm sao.
***
Mà Nhi và Thu đi đâu vậy nhỉ?
Mai thắc mắc từ nãy tới giờ, trong giấy ghi là đi công chuyện, ở xứ Ninh Bình Hoa Lư này tụi nó có quen ai đâu mà lại ghi là đi công chuyện nhỉ?
Mà tụi nó đi riêng hai đứa như vậy...một cảm xúc dấy lên trong lòng Mai, trong giây lát cô bỗng dưng cảm thấy ghét hai đứa bạn cực kỳ, sao tụi nó đi mà lại không kêu cô theo?
Vì thấy cô ngủ ngon quá chăng?
Suy nghĩ linh tinh làm Mai vô ý va trúng một người, cô vội vàng nói lời xin lỗi, người đó dường như cũng đang vội nên không để ý là bản thân vừa bị va trúng bởi một người lạ mặt và cũng không có vẻ gì là nghe thấy câu xin lỗi của Mai cho lắm.
Người đó bước đi nhanh qua cô, không thèm ngoái lại hay để tâm gì đến xung quanh.
Thật kỳ lạ.
***
Đi được một lúc Mai dừng chân ở một ghế đá, cô ngồi xuống, phía trên cô là một cây cổ thụ to lớn, bóng mát toả ra xum xuê, mát rười rượi.
Mai không biết được bây giờ là mấy giờ vì cô đã để quên điện thoại ở homestay rồi, Mai nhớ lại thì thầm trách sao mình ngốc quá, ai đời đi ra ngoài lại không mang theo điện thoại, lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao?
Mai ngao ngán lắc đầu, lúc này đây cô nhìn thấy phía trước mặt, không xa lắm có một gia đình bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con một gái một trai đang chơi ở gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro