CHƯƠNG 43: KỶ NIỆM ĐẦU TIÊN
Mai trở lại phòng bệnh, đưa cho Thu túi thực phẩm, Thu đang ngồi nói chuyện với Nhi, thấy Mai bước vào liền nói:
"Cho Thu xin lỗi nha, khi không lại làm khổ Mai với Nhi."
"Không sao đâu."
Mai nói.
"Tụi tao đâu có vấn đề gì đâu."
Nhi đáp.
Thu gật đầu rồi cầm lấy túi thực phẩm, lát sau ngước lên nhìn Mai, hỏi:
"Không có mì xào hả?"
"À, không, bởi vì viêm dạ dày mà ăn đồ chiên xào thì sẽ không tốt."
Mai giải thích.
"Sao Mai biết hay vậy? Mai tra mạng hả?"
"Không, một người lạ nói Mai biết."
Mai lúng túng. Thu nhăn mặt.
"Người lạ nói? Vậy mà Mai cũng tin hả?"
"À, thì..."
***
"Lạ đâu mà lạ, có thể trước lạ sau quen đó chứ."
Một giọng thứ tư cất lên từ phía cửa thu hút sự chú ý của ba đứa nó. Ba đứa quay về phía cửa, Mai kêu lên:
"Ơ! Là anh."
Là anh chàng khi nãy trong cửa hàng tiện lợi, chỉ khác là giờ đây anh đã khoác thêm áo blouse trắng.
"Mày quen hả Mai?"
Nhi hỏi.
"Nãy mới gặp trong cửa hàng tiện lợi."
Mai đáp gọn.
"Anh là bác sĩ."
Mai kêu lên.
***
Bảo cười, hai tay đút vào túi áo, bước vào trong, nói với ba cô gái:
"Viêm dạ dày thì sẽ không hợp với các thức ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ, thức ăn cay nóng, đồ ngọt chẳng hạn như sô cô la, bánh kẹo này kia, phải kiêng hết mới đỡ bệnh được nhé."
Đoạn anh chàng quay sang Mai, tiến đến cô gái, nhẹ nhàng vén sợi tóc nâu đang loà xoà trước mặt Mai sang một bên, vắt ra sau tai, anh nói:
"Và tôi tên là Bảo, hiện đang là bác sĩ thực tập. Chứ chưa lên bác sĩ chính thức đâu, nhé?"
Đoạn nháy mắt với Mai.
"Cô thì biết tôi rồi nhỉ? Nãy mới gặp mà."
Bảo cười.
Mai gật đầu, lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
***
Ngày hôm sau Thu phải tiến hành phẫu thuật, Mai và Nhi phải ở ngoài, hai đứa ngồi chờ khoảng một tiếng rưỡi gần hai tiếng thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Bác sĩ bước ra và nói với hai đứa rằng mọi thứ đều ổn, bây giờ sẽ chuyển sang phòng hậu phẫu nằm thêm một tiếng nữa rồi hai đứa mới có thể vào thăm được.
Mai với Nhi nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm
***
Thu sức khoẻ hồi phục khá tốt, cộng thêm chế độ ăn uống kiêng đồ dầu mỡ, chiên xào, đường theo đề nghị của Bảo nên sức khoẻ tiến triển khá tốt thế là chưa đầy một tuần ba đứa nó lại ôm đồ, hành lý về lại nhà trọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro