Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: LÀM QUEN

Đêm trước đó Thu có vấn đề về dạ dày nên ngay giữa đêm Mai và Nhi phải đem quần áo, vật dụng cá nhân rồi gọi taxi đưa Thu vào viện.

Trên đường đi Thu cứ luôn miệng kêu đau quá đau quá rồi ôm bụng quằn quại làm Mai với Nhi có phần nào đó khó xử.

Bác tài xế phải trấn an ba đứa là sắp đến nơi rồi, gắng lên tầm năm phút nữa vì đang giữa đêm nên đường khá vắng vẻ.

***
Đến nơi, Nhi ra trước đưa Thu vào viện, Mai đưa tiền cho bác tài xế kèm tiền boa khá nhiều, bác ngỏ ý muốn trả lại nhưng Mai nói bác cứ giữ đấy rồi mang balo của Thu chạy vào trong.

Nhi đi ra từ một phòng bệnh gần đó, đi đến chỗ Mai đang đứng, Mai hỏi ngay:

"Nó có sao không mày?"

"Không, viêm dạ dày đó mà. Để khám qua rồi mới quyết định xem có phẫu thuật hay không."

Mai gật đầu, không nói thêm gì nữa.

***
Thu ở trong viện nguyên đêm hôm đó, Mai và Nhi phải lấy quần áo ra sắp lại làm gối để ngủ cho qua đêm, sáng hôm sau hai đứa thức dậy đầy mệt mỏi nhưng nghía qua thì thấy Thu đang ngủ ngon lành làm tụi nó cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Hai đứa mượn tạm nhà vệ sinh trong bệnh viện để làm vệ sinh cá nhân.

Nhi nói để đi mua đồ ăn cho Thu nhưng Mai thấy Nhi có vẻ đã kiệt sức, dưới hai mắt đã có quầng thâm nhẹ nên nói nó để cô đi cho, nó ở lại ngủ thêm vài giấc nữa đi.

***
Mai mặc áo khoác jean hồng, bước ra khoảng sân trước rộng lớn của bệnh viện, cô bước đi ngang qua những bệnh nhân khác, đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Chị nhân viên thấy Mai bước vào thì nói giọng niềm nở, Mai gật đầu rồi tiến đến quầy bán đồ ăn chế biến sẵn.

Cô với tay định lấy hộp mì xào thì một giọng nói cất lên:

"Viêm dạ dày không ăn mì xào được đâu, sẽ làm tình trạng viêm càng nặng hơn đó."

Mai giật mình quay sang thì nhận thấy người thanh niên trẻ tuổi, tóc đen cắt gọn gàng, áo sơ mi quần jean đen đang mỉm cười với cô.

"Bạn tôi thích ăn mì xào lắm, món khoái khẩu của nó mà."

Mai nhún vai.

Anh chàng kia nhẹ nhàng lấy hộp mì xào từ tay cô, đặt lại trên kệ.

Anh nói:

"Viêm dạ dày tốt nhất là không nên ăn hoặc kiêng những thức ăn chiên xào, đồ cay nóng, sữa và các sản phẩm từ sữa trừ sữa chua ra nhé.

Thêm các thực phẩm từ đường, đồ sống nữa."

***
"Anh biết nhiều quá nhỉ?"

Mai cười. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn cô.

"Thế theo anh ăn gì thì được?"

"Nên tốt nhất là cơm trắng, ở đây có cơm nắm, nhớ lát nói người ta hâm nóng lại nhé.

Thêm một hộp sữa chua vì nó giàu probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột cũng như là chống các vấn đề về tiêu hoá."

"Anh là bác sĩ, có đúng vậy không?"

"Bác sĩ thực tập."

Anh chàng đáp ngắn gọn.

***
"Nhớ nói bạn cô uống nhiều nước vô nhé, không sẽ bị mất nước đấy."

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh nhé."

Mai nói rồi mang cơm nắm, sữa chua ra quầy tính tiền, cô làm theo lời anh chàng kia, nhờ nhân viên hâm nóng lại, trả tiền rồi bước ra.

Một bàn tay khẽ vỗ vào vai cô, cô giật mình quay lại.

"Cô dễ có tật giật mình quá nhỉ?"

Là anh chàng khi nãy, Mai cười trừ, không nói gì.

***
"À tôi sơ suất quá, tôi là Bảo. Bác sĩ thực tập."

Anh ta nói và đưa tay ra cho Mai, Mai bắt lấy và đáp lại.

"Tôi tên Mai nhé."

"Vậy thì Mai, hẹn gặp cô ở bệnh viện, nhé."

Nói rồi anh ta gật đầu chào và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro