Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: LỜI AN ỦI DƯỚI NẮNG HÈ

"Dương. Dương. Chờ tao với."

Duy chạy theo phía sau, hét lên nhưng Dương cứ một mạch mà đi thẳng, chẳng buồn nhìn lại anh.

Lát sau ra khỏi trường, Duy thấy Dương đứng tựa vào thân cây gần đó, buồn thảm nhìn lên trời.

"Dương."

Duy chạy theo muốn đứt hơi, anh đặt tay lên vai bạn mình.

Dương không đáp lại, vẫn hướng mắt nhìn lên nền trời xanh thẫm.

"Tao thất bại rồi."

Như biết trước câu hỏi của Duy, Dương lặng lẽ trả lời.

Duy nghe thế cũng im lặng, nó biết không nên nói gì trong tình cảnh này.

Hai thằng cứ đứng lặng lẽ như thế, vài ba tốp học sinh dự lễ về đi ngang qua hai đứa nó, có đứa giơ tay chào, Dương không hề để tâm đến, Duy vẫy tay chào lại.

"Này."

Duy huých vào tay Dương, đề nghị.

"Đi kiếm gì ăn nhé?"

Dương gật đầu rồi hai thằng cuốc bộ đến quán mì gần đó, trên đường đi hai đứa cũng chẳng ai nói với ai câu nào.

***
"Hai đứa hôm nay ăn gì nào?"

Bà chủ quán mì thấy hai đứa nó đến thì mừng lắm.

Duy liếc sơ qua thực đơn, nói:

"Cô cho tụi con hai phần mì xào hải sản nhé, với hai ly nước ngọt nữa."

"Rồi."

Bà chủ ghi vào quyển sổ xong nhìn sang Dương, một gương mặt u sầu chẳng khác gì ngày mưa buồn ảm đạm, bà hỏi ngay:

"Thằng bé này có sao không đấy? Nay bế giảng rồi mà sao mặt buồn rười rượi thế?"

Duy đáp ngay:

"Nó đói bụng đó cô. Sáng sớm đi chưa kịp ăn sáng."

"Ra thế. Thôi để giờ cô vô làm thiệt ngon đãi hai đứa ăn nha."

"Dạ. Cám ơn cô."

Duy tươi cười.

Bà chủ quán nhanh nhẹn bước vào trong, nói nói gì đó với nhân viên.

Duy ngoài đây nói với Dương:

"Dương. Tao xin mày luôn đó, tươi tỉnh lên giúp tao coi. Ăn xong đi rồi tao với mày kiếm quán nước hay công viên gì đó rồi tha hồ giãi bày tâm sự.

Mày muốn cô đây cho mày lời khuyên hết ngày mày mới chịu hay sao?"

"Tao đang tươi tỉnh mà."

Dương đáp rồi cố nặn ra một nụ cười.

Một nụ cười gượng gạo.

"Thiệt luôn? Mày đùa tao đấy hả Dương?"

"Mì và nước tới đây."

Tiếng bà chủ vang vọng, bà cùng nhân viên bưng đến cho hai đứa hai phần mì xào hải sản còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm lừng.

Thêm hai ly nước ngọt để giải khát ngày hè.

"Cảm ơn cô."

Hai thằng đồng thanh nói.

***
Bà chủ nhìn Dương, cất tiếng:

"Ăn đi cho có sức. Gì đâu mà sáng không chịu ăn không biết nữa? Có biết bữa sáng là bữa quan trọng lắm không, nó quan trọng cực kỳ..."

"Dạ con cảm ơn cô, giờ con ăn đây."

Dương vội ngắt lời bà chủ quán.

Bà cười trừ rồi đi vào trong. Hai thằng ngồi ăn mì sì sụp, xong hai đứa tính tiền rồi lững thững ra khỏi quán.

"Cần chỗ nào trút bầu tâm sự không?"

Duy hỏi. Dương gật đầu.

***
"Ra thế. Thì ra là có bạn trai rồi."

Duy nói sau khi Dương kể đầu đuôi câu chuyện.

"Cho tao xin lỗi nhé, tao đâu biết."

"Không sao đâu, Dương nói "đâu phải lỗi của mày, mày làm sao biết được là Thy có bạn trai rồi hay không, đúng không? Cho nên, không phải lỗi của mày đâu."

Duy gật đầu.

Hai thằng lại ngồi đó im lặng, nắng mùa hè chói gắt trên đầu hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro