CHƯƠNG 36: MỘT KÝ ỨC BUỒN
Hôm lễ bế giảng, Dương hồi hộp suốt cả buổi lễ, ngay cả khi lên sân khấu nhận phần thưởng, anh vẫn hồi hộp.
Thằng Duy ngồi sau nói:
"Làm gì run như cầy sấy vậy? Mạnh mẽ lên coi."
Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc, Duy dắt anh đi kiếm Thy.
"Đâu rồi ta?"
Nó lẩm bẩm.
Bỗng Dương kêu lên làm Duy giật bắn.
"Kia kìa."
"Thằng này. Nhỏ cái miệng thôi. Mày muốn la cho nguyên trường nghe hả?"
"À, không."
Dương đáp.
Duy đẩy anh lên phía trước, dúi vào tay anh hộp quà, nó dùng tay chải lại tóc anh xong nói:
"Thiệt tình. Thù lao cho kèo này là tao làm anh mày một tháng nha."
Dương gật đầu, cười rồi tiến tới chỗ Thy. Duy đứng sau giơ tấm bảng nhỏ ghi: "MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ."
Kèm theo mặt cười nó tự vẽ.
***
"Dương. Sao đấy?"
Thy thấy anh thì tươi cười hỏi.
Thy hôm nay dẫn chương trình nên vận áo dài trắng, tóc thả xoã, cột đuôi nhỏ phía sau.
"À Thy, tui có cái này muốn tặng cho..."
Dương định đưa hộp quà ra thì bỗng...
"Thy."
Một giọng nói thứ ba cất lên.
Thy quay sang, cười:
"Anh Huy."
Một nhân vật khác xuất hiện, một chàng trai có vẻ là sinh viên năm hai mặc áo sơ mi trắng quần jean đen, đeo balo bước đến chỗ hai người.
Chàng trai đó đặt tay lên vai Thy và khi thấy Dương, anh ta hỏi:
"Ai đấy em?"
"Bạn em. Em tưởng anh đứng ngoài đợi chứ?"
"Đợi lâu quá nên anh mới mò vô đây. Em lâu quá đi mất."
Đoạn gõ nhẹ vào trán Thy, cô nàng lại cười.
"Thy. Đây là..."
Dương lắp bắp.
"À, đây là Huy - bạn trai Thy. Anh Huy, đây là Dương - bạn cùng lớp em đó."
Huy và Dương bắt tay nhau.
***
Dương giấu vội hộp quà ra đằng sau, anh nói:
"Thôi, Dương chỉ muốn nói là chúc Thy thi tốt, đậu tốt nghiệp cũng như là đậu vào trường Đại học mà Thy mơ ước. Thôi Dương đi trước."
Đoạn anh quay lưng bước đi thật nhanh, không để Thy kịp nói thêm câu nào.
"Này! Này! Sao thế? Thành công không?"
Duy rối rít hỏi.
Dương cúi gằm mặt, anh dúi lại hộp quà vào tay Duy, bước đi không nói thêm lời nào.
"Chờ tao với mày."
Duy kêu lên và chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro