CHƯƠNG 35: CẢM NẮNG
Kể từ sau lần đi trung tâm dinh dưỡng với ông nội về, không biết ông nội đã nói gì với ba mẹ vào buổi tối hôm đó.
Chỉ biết là ngày hôm sau và những ngày sau đó Dương bị bắt theo một chế độ dinh dưỡng hết sức kỳ lạ.
Cụ thể là sáng dậy là ăn sáng xong một hai tiếng sau là uống một ly sữa nóng, coi như là bữa phụ buổi sáng.
Xong lại đến ăn trưa, ăn trưa xong lại đến ăn vặt. Tối đến cũng phải ăn, khuya rồi mà còn bị dựng dậy hỏi: "đói không con ăn chút gì nhé?"
Và điều đó khiến Dương phát bực.
***
Cuối cùng thì cậu bé cũng tăng được hai ký, cả nhà mừng như trẩy hội.
Nói là sẽ tiếp tục áp dụng chế độ này đến khi nào Dương bằng anh hai mình mới thôi.
Nghe đến đây, Dương muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
***
Mười hai năm học của Dương trôi qua như bao bạn cùng trang lứa khác, cũng bao gồm đủ vui, buồn, hờn, giận, yêu, ghét.
Dương còn nhớ năm mười hai cũng là năm cuối cấp, cậu trót phải lòng một cô bạn cùng lớp.
Cô bạn ấy rất xinh, tóc cột đuôi gà, gương mặt khả ái, bộ áo dài trắng vào thứ hai đầu tuần và bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy xanh vào những ngày thường làm cô bạn trông giản dị hơn bao giờ hết.
Cô bạn ấy tên Thy.
Một cái tên cũng hết sức nghệ sĩ.
Không giống như các bạn nữ khác đi học trang điểm cầu kỳ, Thy chỉ đánh chút son cho môi thêm hồng và để trông không nhợt nhạt, thiếu sắc, đôi lúc chải thêm mascara cho hàng mi vốn đã đẹp của mình.
Thy học khá, không phải giỏi xuất sắc nhưng cô bạn lại rất giỏi về mảng ca hát, bởi vậy nên mỗi khi trường tổ chức hoạt động nghệ thuật nào là Thy đều hăng hái tham gia.
Dương ngồi sau Thy hai bàn, cậu thích cô đến nỗi mỗi lần học nhóm chung với Thy, cậu cứ đỏ mặt, tim đập chân run làm cô bạn nhiều lần thắc mắc và đề nghị đưa cậu lên phòng y tế.
***
Đến lúc gần kết thúc năm học, lễ bế giảng đã gần kề, thằng Duy bạn thân của Dương huých tay cậu, nói:
"Tao biết hết rồi."
Dương quay sang ngạc nhiên.
"Mày biết cái gì?"
"Mày thích cái Thy đúng không?"
Duy hỏi làm Dương dựng đứng người lên.
"Sao mày biết?"
Dương lắp bắp không nói được nên câu.
"Thái độ mày như vậy, chỉ có đứa đần mới không nhận ra."
"Vậy giờ tính sao?"
Dương hỏi.
"May mắn cho mày, là chỉ có tao và thằng Đạt biết. Mà nay thằng Đạt bệnh, nghỉ rồi."
Dương nghe thế mừng thầm trong bụng.
"Nguyên lớp thì sao?"
"Chưa ai biết hết, đừng lo."
Duy trấn an.
"Mày yên tâm. Tao sẽ giúp mày."
***
Duy nói khiến Dương mừng như mở cờ trong bụng, anh hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.
"Thật hả mày?"
"Chứ không lẽ tao bạn thân mày mà lại đi nói xạo mày? Suy nghĩ linh tinh."
"Thôi thì, cảm ơn mày nhiều nha Duy. Tao đội ơn mày luôn đó. Mà giúp sao?"
Duy quay sang đưa cho Dương một hộp quà nhỏ xinh, thì thầm vào tai anh điều gì đó bí mật lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro