CHƯƠNG 34: KẾT QUẢ
Qua vài khâu kiểm tra sức khoẻ cơ bản như đo chiều cao, cân nặng, khám tai mũi họng, da liễu, cuối cùng Lâm nói Dương ngồi đối diện mình, anh lấy ra một quyển sổ nhỏ từ ngăn kéo, nói:
"Theo chú thấy thì sức khoẻ của con rất tốt, không có gì đáng ngại. Thế nên bây giờ cho chú hỏi thêm về chế độ dinh dưỡng của con nhé."
Ông nội nghe qua kết quả của cháu trai như thế thì thở phào mừng rỡ.
Dương đồng ý với đề nghị của bác sĩ.
Lâm bắt đầu câu hỏi.
"Theo cháu thì một ngày chúng ta nên ăn mấy bữa nhỉ?"
"Dạ hai."
"Sao lại là hai bữa? Chú tưởng đâu ba bữa chứ."
Lâm cười.
"Vì ăn nhiều quá sẽ không tốt. Làm bể bụng."
Ông nội mở to mắt nhìn thằng cháu, Lâm ngạc nhiên giây lát.
Anh khá sốc và bất ngờ trước câu trả lời của một thằng nhóc mười tuổi.
***
"Thế cháu thích món gì nhất nhỉ?"
Lâm tiếp tục.
Dương xoay xoay người trên ghế, thằng bé đặt một tay lên cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"Mì gói. Cháu thích nhất là mì gói."
Thằng bé trả lời vui vẻ.
Lâm ghi vào cuốn sổ nhỏ, anh hỏi tiếp:
"Mì gói hả? Chú cũng thích lắm đấy nhưng cháu có biết mì gói rất nghèo dinh dưỡng không, chưa kể ăn mì gói nhiều quá còn gây ra nóng trong người, mụn nhọt nữa đấy."
"Nhưng đấy là ăn mì gói không cơ, còn ăn với rau thì phải khác chứ."
Dương trả lời ngay làm Lâm và ông nội lại một phen hú vía.
"Đúng như cháu nói, đúng là ăn với rau thì sẽ khác hoàn toàn nhưng chúng ta cũng đâu thể nào mỗi ngày ăn mì gói được. Ngán lắm."
Thằng bé không trả lời nữa, nó im lặng.
"Vậy còn thức uống thì sao? Cháu thích nhất là gì nào? Thôi để chú đoán nhé, nước ngọt phải không ?"
"Dạ không."
"Chứ là gì nào?"
"Cháu thích nước ép, đặc biệt là nước ép dưa hấu. Uống rất ngon. Mát nữa."
"Chú đồng ý."
Lâm gật gù.
***
Lát sau anh để thằng bé chơi với mấy con thú bông gần đó, anh đưa cho ông nội hai tờ giấy, một tờ còn nguyên trắng trơn tờ còn lại là thực đơn anh gợi ý cho thằng bé.
Anh nói:
"Đây là thực đơn con gợi ý cho cháu nhà mình. Cả nhà áp dụng thử xem sao còn đây thì nhờ người nhà ghi lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày của cháu giúp con.
Chẳng hạn như sáng ăn gì, trưa, tối có ăn không và ăn vặt ra sao, cứ ghi vào đây cho con hết. Vì con còn một ca nữa nên không thể hỏi thêm cháu nhà mình."
"Không sao đâu con. Bác cảm ơn con nhiều nhé."
Ông nội cầm lấy hai tờ giấy Lâm đưa cho rồi kêu Dương lại, bảo chào bác sĩ đi rồi hai ông cháu lững thững ra về.
***
Đúng như lời hứa, ông nội dắt thằng bé đi ăn kem, uống sinh tố rồi mới về nhà.
Về nhà là đã hơn bảy giờ tối, thằng bé lật đật chạy vào trong, ôm chầm lấy bố mẹ.
"Con trai nay đi chơi vui không đấy?"
Mẹ thằng bé dịu dàng hỏi.
"Dạ vui lắm."
"Thế con có ngoan không? Có vâng lời ông và không làm ông mệt không đấy?"
"Dạ có. Ông dắt con đi ăn kem rồi uống sinh tố đấy. Ngon lắm."
Dương líu lo trả lời.
"Vậy có đói không? Mẹ dọn lên cho, chừa phần cho hai ông cháu rồi đấy."
"Dạ thôi, con no rồi. Không ăn đâu, con lên phòng đây."
Nói rồi thằng bé chạy vụt lên lầu.
"Ba. Chắc ba mệt lắm. Tụi con có lỗi quá, tự dưng lại phiền ba."
Ba thằng bé nói. Ông nội xua tay.
"Không sao đâu. Mệt mỏi gì, mà mấy đứa cơm nước gì chưa?"
"Dạ tụi con còn chờ ba và thằng Dương thôi ạ."
"Mèn đét ơi. Hôm nay về trễ quá, thôi phiền con dâu dọn lên lần nữa nhé?"
"Dạ không sao đâu ba."
Rồi mẹ thằng Dương chạy xuống bếp, lui cui chuẩn bị bữa cơm muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro