CHƯƠNG 28: BỆNH ÁN
"Bảo đấy hả? Nhanh vô nào. Lề mề quá."
Chị Nhung thấy Bảo chạy tới thì vội nói.
Dường như chị không để ý là Bảo và Tuấn đã đổi chỗ cho nhau.
"Bệnh nhân đâu chị?"
Bảo hỏi. Chị Nhung đáp:
"Được đưa vô phòng rồi. Phát sốt. Cao lắm. Hy vọng là không dính phải con virus gì đó. Đây, cầm bệnh án xem sơ qua đi!"
Chị Nhung đưa cho Bảo một hồ sơ bệnh án, anh cầm lấy, lướt qua.
Bệnh nhân là một cô gái. Mười tám tuổi.
Vậy là sinh viên năm nhất nhỉ?
Bảo thầm nghĩ rồi xem tiếp.
***
Xem nào. Trường Luật hả?
Giỏi dữ. Mấy bạn học Luật thì đố ai dám xem thường.
"Chị ơi! Tụi em có được vô không?"
Bảo quay sang thì thấy hai cô gái cũng tầm mười tám tuổi, hình như là bạn và cũng là người đưa bệnh nhân đến.
Hai cô gái đều đeo kính, một cô cao, gầy, mặc đầm trắng đơn giản, khoác áo khoác kem sữa, mang vớ đi giày lolita.
Tóc ngắn nâu uốn sóng, gương mặt dễ mến.
***
Bảo đưa mắt sang cô còn lại.
Cô gái còn lại thấp hơn cô gái kia vài cm, người trắng trẻo, thân hình mủm mĩm, mặc đầm đen dài tới gối, chân đi giày búp bê.
Cô gái này không nhuộm tóc, mái tóc đen được buộc gọn gàng phía sau.
Chị Nhung nhìn hai cô gái, xong đáp:
"Được. Hai em vào với bạn đi nhưng nhớ giữ trật tự đó."
"Dạ."
Hai cô gái gật đầu cám ơn rồi bước vào.
Chị Nhung bước theo sau.
Nửa tiếng sau chị trở ra, thấy Bảo đứng đấy, tay cầm hồ sơ bệnh án, chị lấy hồ sơ từ tay Bảo, ghi ghi chép chép vào rồi đưa trả lại.
Bảo hỏi:
"Sao rồi chị?"
Chị Nhung nhìn vào phòng bệnh, mãi lúc sau mới đáp:
"Không sao. Tạ ơn Trời Phật. Không phải nhiễm COVID, xét nghiệm nhanh âm tính. Cô bé cảm cúm đó mà, đã vậy còn tiếp xúc lâu với ánh sáng mặt trời nữa. Thật là."
Chị Nhung trách móc xong nói với Bảo:
"Em vào chăm sóc cho cô bé nhé. Có triệu chứng nào mới thì ghi vào bệnh án cho chị. Mười phút qua kiểm tra một lần, cho chắc chắn đó mà. Thuốc thì chắc em biết rồi nhỉ?"
"Dạ em biết mà. Paracetamol cho giảm đau, hạ sốt còn nghẹt mũi thì cho Histamin H1."
"Đúng rồi đấy. Còn lại nhờ em nhé."
***
Chị Nhung đáp hài lòng xong bước đi.
Bảo cầm hồ sơ bệnh án, anh định không vào nhưng lại suy nghĩ: lỡ đâu bệnh nhân phát sốt hay có triệu chứng lạ nào mà mình không ở đó thì sao?
Nếu vậy thì hậu quả anh phải chịu là rất lớn. Nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị tước đi quyền thực tập.
Mà như vậy thì gay quá.
Bảo suy nghĩ như thế rồi từ từ bước vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro