CHƯƠNG 23: CHÀNG TRAI ÁO BLOUSE TRẮNG
Bảo còn nhớ rất rõ ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Y Dược TPHCM.
Anh vui đến mức muốn hét lên vì vui sướng.
Vậy là công sức mười hai năm của anh bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
***
Vài ngày trước, dịch COVID bắt đầu hoành hành dữ dội hơn, số ca nhiễm tăng lên từng ngày, thành phố như bị "vỡ trận" với tư cách là sinh viên năm ba khoa Y, anh đã không ngần ngại gì mà ghi tên đi tình nguyện.
Ba mẹ anh dưới quê khi biết tin con trai ghi tên trong danh sách tình nguyện chống dịch, họ nửa mừng vì con trai biết nghĩ cho cộng đồng, cho người dân nhưng xen kẽ đó cũng là những lo lắng cho cậu con trai độc nhất.
Anh còn nhớ ngày đó, vali chứa quần áo, dụng cụ cá nhân, bộ đồ bảo hộ màu xanh cùng kính chống giọt bắn đã đầy đủ, anh chỉ còn việc là đợi lệnh từ cấp trên gọi xuống điều đi nữa thôi. Có tiếng gõ cửa vang lên.
Anh đứng dậy, bước ra mở cửa.
***
Là mẹ anh.
Bà đứng bần thần trước cửa, lần khân không bước vô, gương mặt bà có nét gì đó u buồn.
Anh vội hỏi:
"Mẹ. Mẹ sao thế?"
Mẹ anh - bà Kim Dung mãi mới lên tiếng, bà đáp lại con.
"Không sao, mẹ không sao đâu con."
"Mẹ chắc chứ?"
Anh hỏi lại, vì anh thấy bà có vẻ không ổn cho lắm.
Bà Kim Dung lắc đầu, xua tay cho con đỡ lo lắng, bà nói:
"Con chuẩn bị xong hết rồi à?"
Rồi nhìn vào phòng anh, nơi anh để vali, đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, găng tay.
Anh nhìn theo mẹ, đáp:
"Dạ. Xong hết rồi mẹ. Giờ còn ngồi đợi cấp trên điều đi nữa thôi."
Đôi mắt nâu của bà Dung lại trở nên buồn rầu hơn nữa, bà đặt tay lên vai con, khó khăn lắm mới nói được.
"Bảo. Mẹ nói điều này mong con đừng giận mẹ."
***
"Mẹ. Mẹ cứ nói. Phận làm con, sao con giận mẹ được?"
Anh đáp lại, hơi sốt ruột.
"Hay là con ở nhà đi, đừng đi nữa. Ở nhà với ba mẹ."
Anh nhìn mẹ, không sao tin nổi. Anh còn cứ tưởng mình nghe lầm.
Anh lắp bắp hỏi lại:
"M...mẹ nói giỡn...đúng không? Giỡn mà, phải không mẹ?"
Bà Dung không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Lúc ấy, Bảo thấy tất cả như sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro