CHƯƠNG 11: MỘT ĐÊM THỨC TRẮNG
"Này! Mai. Mai. Chúa ơi! Nhi ơi vô lẹ đi. Nhanh lên!"
Khi tỉnh dậy thì Mai đã thấy mình đang nằm trên chiếc nệm quen thuộc, ba gương mặt đang nhìn cô chăm chú.
"Sao...sao đấy? Sao tao lại..."
"Đừng nói nhiều, và khoan hãy ngồi dậy."
Giọng Nhi vang lên.
"Tui nấu cháo cho Mai đây."
***
Lần này là giọng Thu với mùi thơm của cháo thịt bằm, Mai thấy được Thu đang ngồi bên cạnh cô, tay bưng chén cháo nhỏ.
"Tao bị sao thế?"
Mai cất tiếng hỏi.
"Kỳ lạ quá."
Nhi kêu lên rồi nói tiếp.
"Rõ ràng là tụi tao tìm thấy mày ngất trong nhà tắm, giữa đống gương vỡ mà sao, nó cầm tay, soi mặt mày Mai thật kĩ, "mà sao không có vết thương hay chảy máu gì hết vậy?"
Mai nghe thế cũng với lấy chiếc gương nhỏ cầm tay gần đó, soi đi soi lại một cách kĩ càng, cô còn xoa nắn tay chân.
Vẫn lành lặn như thường.
***
Đúng như Nhi nói, cô hoàn toàn ổn, không một vết thương, vết xước hay thậm chí là chảy máu cũng không có.
"Con thấy sao rồi?"
Một giọng nói khác vang lên.
Mai nhìn thì thấy đó là bà chủ nhà trọ, bà đang nhìn cô lo lắng, trên tay còn cầm vỉ thuốc.
Mai lắc đầu.
"Dạ không, con không sao."
"Cô có xem qua rồi, chắc gương lâu ngày cũ kĩ nên rớt vỡ đấy mà. Để mai cô gọi người tới gắn lại, thôi nếu con không sao thì tốt rồi. À, đây..."
Bà nói và đưa cho Mai vỉ thuốc. Đoạn bà nói thêm:
"Cứ cầm đi cho chắc, lỡ đâu đêm nay phát sốt hay gì rồi thì sao, không có thuốc thì phiền lắm. Cứ cầm lấy.
Thiệt tình mấy đứa sinh viên tụi bây, cứ làm mấy chủ nhà trọ như tao quay mòng mòng mới chịu hay sao đó"
***
Rồi Mai cầm lấy vỉ thuốc và cám ơn cô, Nhi và Thu cũng gật đầu chào và đưa cô ra tới cửa.
Sau đó hai đứa trở vô, ngồi xuống cạnh Mai, Nhi nói ngay:
"Mày may thật luôn đó. Thu vô thấy mày nằm giữa đống gương vỡ nên kêu la ầm phòng, tao chạy vào cũng tưởng mày chảy máu hay gì đó rồi, lấy sẵn hộp cứu thương luôn, mà ai ngờ đâu mày bình yên vô sự."
Mai cười trừ, Thu lúc ấy cũng đế thêm vào:
"Cứ như là có ai che chở cho Mai vậy đó."
Mai ăn một muỗng nhỏ cháo thịt bằm, hỏi hai đứa bạn:
"Mà sao hai người không ngủ đi? Đừng vì Mai mà thức nguyên đêm chứ."
Đoạn cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ kém mười lăm phút sáng.
Nhi đáp:
"Ai mà ngủ nghê gì được nữa, vụ của mày khiến tụi tao mất ngủ rồi đây."
Rồi đánh nhẹ vào vai Mai. Thu cười nói:
"Mai khỏi lo. Mai có thể ngủ được chứ tui với Nhi xác định là đêm nay thức trắng rồi đó."
"Thôi đi. Mai mới là người phải nói câu đó đó."
Mai đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro