
Cánh chim lạc bầy
Em hay xuất hiện trước mắt tôi mỗi khi hoàng hôn buông xuống, dáng em buông dài trên mặt cát, em nheo nheo mí mắt khi nhìn thấy mấy chú chim hải âu ở phía xa của biển. Em thích nghịch nước, thích chạy thật nhanh trên nước, để những tia nước bắn tung tóe lên, sau đó thì ngửa cổ ra cười trong khi cả người ướt nhem.
- Toàn mùi của biển
Một người đàn ông lớn tuổi thường buông tiếng thở dài, chìa cánh tay ra đón em mỗi khi mặt trời mất hút ở phía cuối chân trời.
Tôi là một họa sĩ, lại là một người con của biển. Ngày ngày tôi hay ra biển, ngồi đó hàng giờ liền, khi thì vẽ vời cái gì đó có khi chỉ để nghe tiếng sóng biển đập vào gềnh đá ầm ầm. Tôi là một kẻ sống chẳng theo quy tắc nào cả, à mà có chứ quy tắc của tôi mang tên "tùy tâm trạng". Tôi làm việc và sống theo cảm xúc; thích thì làm, không thích thì nghỉ; muốn thì vẽ, không muốn thì để giá vẽ, cọ vẽ nổi móc meo; hứng thú thì ăn, không hứng thú thì để bụng réo gọi điên cuồng cũng mặc kệ. Tôi sống một mình, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen; tôi không có ba, mẹ tôi sống cùng anh trai ở một tỉnh miền tây. Năm 13 tuổi tôi rời khỏi nhà chạy theo đam mê của mình, mẹ khóc nhiều nhưng dần cũng quen với sự vắng mặt của tôi trong gia đình. Những ngày đầu đã thật chật vật với tôi, tôi cố nặn ra những ý tưởng, cố gắn vẽ vời, đem những thứ mình làm ra rồi bán chúng để kiếm vào đồng tiền lẻ nuôi thân. 18 tuổi, tôi vẽ một bức tranh về biển, hình ảnh một người đàn ông hàng chài hì hục kéo tấm lưới ra biển khi trời bão vừa qua, may mắn thay bức tranh ấy được một thương gia nước ngoài trả một số tiền khá lớn, đủ để những ngày sau đó tôi bớt chật vật hơn với gánh nặng mưu sinh. Nhưng cũng sau bức tranh ấy, tôi không còn cảm hứng để vẽ cái gì ra hồn. Tôi vẫn vẽ, nhưng những thứ nghệch ngoạc đến khó coi, có những bức tôi dừng lại nửa chừng dang dở làm tôi thấy mệt mỏi đến mức chẳng muốn cầm bút.
- Nó đẹp lắm !
Một âm vực trong trẻo, ngọt lịm vang lên sau lưng làm tôi suýt đánh rơi hộp màu trong tay.
- Cái gì cơ?
Tôi quay sang, chạm phải ánh nhìn rạng rỡ của em, thật tuyệt vời. Từng chút một trên khuôn mặt em, như một họa sĩ nổi tiếng nào đó họa ra. Cánh môi mỏng của em vẽ lên một nụ cười.
- Cánh chim hải âu, em không nghĩ nó lại đẹp đến vậy. Em thậm chí đã cố nhìn chúng, nhưng chúng ở quá xa để em có thể biết rằng chúng đẹp đến vậy. Họa sĩ đá thật tài giỏi
Tôi buông cọ vẽ, "Họa sĩ đá" cái tên nghe lạ lẫm quá nhỉ ? Tôi định hỏi thêm em vài thứ, nhưng nghe tiếng em khúc khích cười, tim tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, cả câu hỏi cũng trôi tuột về phía xa mất rồi. Tôi im lặng bất giác mỉm cười theo em.
- Chúng ta về thôi.
Người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, lại chìa cánh tay về phía em. Em vui vẻ nhảy khỏi phiến đá chạy nhanh về phía người đàn ông. Như nhận ra mình quên thứ gì đó, em quay lại nhìn về phía tôi, vẫy vẫy cánh tay "Tạm biệt họa sĩ đá, bức tranh thực sự rất đẹp". Tôi mỉm cười, chẳng hiểu sao cũng đưa cánh tay lên vẫy vẫy đáp lại.
Buổi chiều đó tôi đã cố hoàn thành bức vẽ về cánh chim hải âu đấy, cho đến khi ánh đèn hải đăng lấp ló phía xa tôi mới ngớ ngẩn nhận ra là bản thân đã quên mất thời gian, quên mất muộn phiền. Tôi xoa xoa đỉnh đầu chính mình, tôi là gì cái gì mà quên mất mọi thứ để vẽ chứ, là vì em ?
Rồi sau lần đó, em hay nhảy lên phiến đá tôi ngồi. Huyên thuyên về cái gì đó, khi thì về sóng biển hôm nay khác với sóng biển hôm qua, khi thì về màu trời bữa nay xanh trong không đáng ghét như mấy ngày bão về, khi thì về hình dạng không tròn mà thật ra méo mó của mặt trời. Tôi chỉ cười, thỉnh thoảng tiếp lời để em cảm thấy tôi rất hứng thú vì những câu chuyện của em.
Em vô tư hồn nhiên trong từng câu nói, em như những giọt mưa tinh khiết, mát lành tưới vào "khu vườn tâm hồn" héo hon khô cằn của tôi. Em hay cười, tiếng cười của em giòn tan, dịu ngọt như những tia nắng sớm hay rớt lên vai áo tôi mỗi sáng.Em nói với tôi, Em là một cô bé chẳng có gì đặc biệt, em sống trong một căn nhà cao cấp phía tây bờ biển, tôi không hỏi là em tự nguyện nói về mình trong những lần vạ miệng bâng quơ, em hỏi tôi có phải em dễ dãi quá không ? Tôi lắc đầu bảo tại em hay nói, chứ nói tôi nói nhiều được như em nhiều khi tôi cũng đã khai hết về mình.
- Này, em bắt đầu thấy mình thiệt thòi rồi đó. Thương Thương thậm chí chưa một lần nói về mình trong khi em đã nói hầu như mọi thứ về mình.
Em gọi tôi là Thương Thương, thay vì Hoài Thương như tôi mong muốn, em bảo chữ "Hoài" trong tên tôi nghe buồn buồn làm sao ấy nên em sẽ không gọi, và cả Thương Thương nghe thật dễ chịu. Em lại ngửa cổ ra cười vì suy nghĩ của chính mình, tôi cũng bật cười, em trẻ con lại thật dễ thỏa mãn.
- Em hỏi đi, Thương sẽ trả lời.
- Sao phải là đợi em hỏi ?
- Vì Thương không biết nói gì về bản thân mình.
Tôi không buông cọ, mắt cũng không nhìn em. Từ lâu rồi, tôi chẳng thấy mình có gì đó đáng để người khác để tâm, nên cũng không biết diễn tả mình ra sao. Em xoa cằm, cánh môi động đậy "Được rồi". Em cười gian rồi hỏi tôi thật nhiều, hình như tôi đã bị em lừa vào bẫy nhưng tôi giả vờ như không hay biết, tự nguyện trả lời em hết thẩy mọi điều. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của em, tôi bất giác cong khóe môi mình. Bỗng em khựng lại:
- Thì ra nhà của Thương Thương ở kia sao ? Căn nhà màu xanh trời đấy ấy hả ?
Em chỉ tay về phía nhà tôi nằm trên mạng sườn lớn như một rìa đất ăn sâu ra biển. Tôi gật đầu.
- Trông nó thật cô độc, sao Thương Thương lại chọn nó vậy ? Khi xung quanh không có lấy một hàng xóm nào ....- Em ngập ngừng – " Chắc Thương Thương không biết đâu vào một ngày bão tháng 4 năm trước, em một mình ra biển, gió đột ngột kéo về, rồi mây đen nữa. Em bắt đầu thấy lo sợ, em giương mắt tìm kiếm sự cầu cứu, chân em đi không vững rồi vấp ngã, em hầu như đã muốn bỏ cuộc và rồi em nhìn thấy nó – đúng là nhà của Thương Thương đó, một màu xanh bình yên và đầy hi vọng, em đã chạy đến mái hiên, núp ở đó và đến khi cơn bão dịu đi. Từ giây phút đó em đã thật biết ơn màu xanh ấy, giữa bão tố như vậy màu xanh từ căn nhà của Thương Thương giống như tia lửa hi vọng thắp lên niềm tin cho biết bao người khác vậy.
Tôi nhoẻn miệng cười vì suy nghĩ ngô nghê của em, thật tâm khi chọn màu sơn cho căn nhà tôi chỉ muốn màu gì đó dịu nhẹ cho đôi mắt cận nhưng lười mang kính của mình, nhưng đến bây giờ tôi mới biết được với em nó lại là điều tuyệt vời đến thế. Thuận tay, tôi chọn màu trời bức vẽ hôm nay cũng là màu xanh, một vệt sáng chạy quay khung hình làm bức vẽ như sáng bừng lên sức sống, tôi bất giác nhận ra, từ lúc em xuất hiện bầu trời của tôi cũng sáng hẳn lên màu hạnh phúc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã một tháng từ ngày em đặt chân vào cuộc đời tôi, một cách bình dị như ru người vào giấc mộng thiên thu.
Hôm nay tôi đọc được bản tin dự báo thời tiết trời sẽ có bão, một tin chẳng hay ho gì, nếu là trước đây tôi đã chẳng ra biển, nhưng tôi chợt nhớ đến câu chuyện hôm trước của em. Tôi ôm máy ảnh, đội lên chiếc mũ lưỡi chai màu xanh em thích rồi đi về phía biển. Tôi zoom máy, hướng ống kính về phía xa xa, màu trời mỗi lúc một tối đi, những con sóng lớn liên tục đánh ập vào bờ. Tôi thấy em, một mình đứng ở phía gềnh đá mà tôi hay ngồi, dáng em như bé nhỏ trước những cơn gió, tay em khoanh tròn trước ngực, tóc để xõa, em khoác trên người chiếc váy maxi mỏng tanh màu trắng. Tim tôi bỗng nhói lên cơ hồ như bị ai đó siết chật, nhìn em thật yếu mềm và đầy tâm sự. Tôi giơ máy, bấm liên tục như sợ sẽ không kịp chụp nữa. Mỗi nhịp bước chân, là mỗi nhịp bấm, cho đến khi em quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấy trong veo nhưng ẩn sâu bao nhiêu đau thương. Rồi em bất giác mỉm cười, tôi cũng cười, chụp vội khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, rồi buông máy.
- Em chờ Thương sao ?
Em mỉm cười gật đầu. Rồi bất chợt tiếng sấm vang lên, nụ cười trên môi em tắt ngấm. Tay em ôm vội lấy đầu mình, hoảng sợ tột độ. Tôi cũng vội vàng theo nổi sợ của em
- Về nhà Thương đi, ở đây nguy hiểm lắm.
Tôi dìu em, chạy nhanh về nhà mình. Bóng lưng của tôi và em như hòa vào nhau, cảm giác ôm em trong tay, tim tôi đập nhanh hơn, như sắp mất kiểm soát. Chết tiệt, cảm xúc này, tại sao lại là nó.?
Tôi đỡ em ngồi trên giường, định rời đi.
- Thương Thương, đừng đi.
Em níu lấy tay tôi, đôi mắt ngập đầy nước. Tôi xoa xoa cánh tay em, nhẹ nhàng gỡ nó ra, đặt vào trong chăn.
- Thương đi lấy nước cho em, ngoan ở nhà Thương rất an toàn. Thương sẽ đi nhanh thôi.
Em gật đầu, nheo nheo đôi mắt đỏ hoe.
Tôi ngồi xuống mép giường, giúp em ngồi dậy, lấy vai mình làm điểm tựa cho em.
- Là trà gừng, ngày nhỏ khi bị bệnh mẹ Thương vẫn hay làm nó cho anh em của Thương.
Em đón lấy ly nước từ tay tôi. Em uống một ngụm nhỏ, chau mày.
- Nóng quá.
Nhìn điệu bộ của em nhìn như một đứa trẻ, tôi vô thức đưa tay lên chạm vào gương mặt em. Đôi mắt này, cánh mũi này, đôi môi này mọi thứ của em có phải là quá tuyệt vời rồi không ? Em nhắm ghiền hai mắt, tận hưởng từng cái chạm của tôi.
Điên thật, tôi đang làm cái quái gì vậy ? Tôi rút tay mình lại.
- Thương, Thương... Tôi xin lỗi.
Em mỉm cười, nắm lấy tay tôi. Đặt nó lên má em.
- Em thích được Thương Thương yêu chiều như vậy mà.
Tôi lặng người, như nhận ra sự trầm mặc từ phía tôi. Em khẽ giọng
- Hoài Thương, nhìn em đi, được không ?
Tôi rục rè về phía em, đôi mắt long lanh của em như chất chứa sự quyến rũ, chất chứa lòng tin, chất chứa chân thành, cả ngọt ngào và sức hút mãnh liệt nữa. Em xoáy sâu ánh mắt của em vào đáy mắt tôi, tôi, tim tôi, như lạc vào mê cung của em, đi mãi chẳng thấy đường ra, mà thật ra tôi cũng chẳng muốn ra bao giờ.
- Nói em nghe. Ở chỗ này của Thương, có em hay không ?
Tay em đặt lên ngực trái của tôi, rồi dừng lại ở đó thật lâu. Em nhìn tôi như chờ đợi một điều thật quan trọng. Tôi nhìn xuống ngực trái mình, rồi lại nhìn em.
- Thương phải trả lời em làm sao đây ?
Tôi nhìn em, bằng sự yêu đuối muốn đầu hàng.
- Nói những gì Thương nghĩ, bằng cái này này.
Em nhịp nhịp ngón tay ở ngực trái tôi, tôi cầm lấy tay em.
- Từ lức em xuất hiện cuộc sống của Thương đã bắt đảo lộn. Thương hay dõi mắt về phía biển để chờ em. Thương không vẽ được hoàng hôn nữa vì em còn thu hút hơn cả nó. Rồi khi em bước chân vào cuộc đời Thương, mọi thứ tốt đẹp hẳn ra. Thương có được những nụ cười thật sự vì sự nhiệt thành của em. Thương thích nhìn em cười hơn nhìn những thứ khác, chỉ khi có em bên cạnh Thương mới có thật nhiều hứng thú để vẽ. Kể cả bão tố cũng không làm Thương lo sợ, nhưng chỉ cần nghĩ đến không được nhìn thấy em nữa Thương đã thực sự sợ hãi.
Tôi dừng lại, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của em.
- Thương, Thương phải nói làm sao đây, ở đây, ở đây của Thương...
Những tiếng nói còn lại của tôi chỉ còn là vài tiếng ú ớ vô nghĩa, nói chính xác hơn em dùng môi mình ngăn lại những câu chữ ấy. Nụ hôn cuồng loạn của em chỉ dừng lại khi thấy hô hấp của tôi đã thật khó khăn, tôi nhắm hờ hai mắt lại chậm rãi hớp lấy từng ngụm nhỏ không khí.
- Thương đáng yêu lắm, có biết không ?
Em chỉ chỉ tay vào cánh mũi đang phập phồng của tôi, em bật cười vì sự ngô nghê của chính mình. Em nhích người sang một bên, vỗ nhẹ cánh tay xuống mặt giường. Tôi hiểu ý, nhanh chống lấp đầy khoảng trống ấy.
- Em đã thật bâng khuâng khi hỏi Thương, em đã lo sợ nếu như câu trả lời là không thì em phải làm sao ?
- Ngốc quá, không phải em biết được câu trả lời rồi sao ?
Em ngửa cổ bật cười thành tiếng khúc khích, em kéo mặt tôi lại gần, tiếp tục nụ hôn dài ban nãy.
- Em biết rồi, em yêu Thương.
Tôi đáp trả em bằng một nụ hôn khác, dù chỉ là phớt qua nhưng vạn lần yêu chiều
- Thương cũng yêu em.
Tôi ôm chặt em vào lòng, xoa xoa bờ vai em, đặt cằm mình lên hỏm cổ của em, thì thầm những lời ngọt ngào lần đầu tiên nói ra, lại là nói với một người con gái xa lạ chỉ vừa mới gặp chưa tròn một tháng. À không, bây giờ em không còn xa lạ với tôi nữa. Em sẽ là tình yêu, là lẽ sống là đam mê là cảm hứng của cuộc đời tôi.
Em nói gì đó làm tôi bật cười, tôi yêu chiều véo cánh mũi em, rồi em ôm lấy cánh tay tôi cắn cắn rồi bật cười ngạo nghễ. Đêm đã thật khuya, ngoài kia vẫn là bão giông, nhưng trong căn phòng này thỉnh thoảng lại vang lên những nụ cười, ấm nóng và ngọt ngào. Đêm đó, em bình yên mà thiếp đi trên vai tôi, tôi nhìn em với nhịp thở điều đặn thì mới an tâm nhắm mắt. Lần đầu tiên, bên cạnh tôi mới có một người chỉ cần người đó thở thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến trong mơ cũng mỉm cười.
Rồi những ngày sau đó chứ lặng lẽ trôi qua, em vẫn xuất hiện vào những buổi chiều hoàng hôn. Vẫn cười đùa với tôi, vẫn yêu chiều nhìn tôi, vẫn chạm vào môi tôi những nụ hôn nhiệt thành đậm mùi son hương hoa anh đào. Tôi bắt đầu vẽ em thay vì vẽ cảnh biển như trước đây, nhưng không có bản vẽ nào hoàn thiện. Khi thì tôi vẽ đôi môi, khi thì là ánh mắt, khi lại là cánh mũi, thậm chí có khi chỉ là hàng chân mày đang chau lại khi nhìn về phía những chú chim hải âu. Em bảo tôi kỳ lạ, tôi bảo khi yêu em tôi đã thấy mình kỳ lạ rồi. Em đánh mạnh vào bả vai tôi rồi bật cười rôm rả, em là vậy chưa biết giận ai bao giờ. Em cứ như một thiên thần, với chất giọng trầm khàn quyến rũ cướp mất trái tim tôi vậy.
---------------------
Một buổi sáng tháng 7, ánh nắng vàng ươm như làm tăng thêm màu sắc cho mặt biển. Tôi uể oải vươn người sau cả đêm bị em hành hạ, em lúc nào cũng rời đi từ sớm mà không đợi tôi tỉnh giấc, em không quên để lại lời nhắn đầy yêu thương để tôi không cảm thấy buồn.
Tiếng leng keng của xe thư báo làm tôi chú ý, chiếc xe dừng lại ở trước cửa, Lạ nhỉ, tuần này tôi không đặt mua màu nước, càng không mua thứ gì khác mà.
- Có thư nhé, họa sĩ Hoài Thương.
Tiếng bác đưa thư vang lên, tôi lú đầu qua ban công.
- Vâng, bác vất vả rồi.
Ông bác già cười hiền nhìn tôi rồi leo lên chiếc xe đạp thồ tiếp tục cuộc hành trình của mình, sự bình yên này cũng là một phần lí do để tôi chọn nơi đây là nơi đặt chân và đặt cả cuộc đời.
THƯ MỜI.
Hai chữ viết hoa vô cùng nổi trội hiện ra trước mắt, tôi vẫn còn chưa định hình được ở cái thị trấn nhỏ bé này lại có gia đình nào giàu có đến mức mở tiệc nướng ngoài trời ấy nhỉ, lại mời hẳn một họa sĩ không tên không tuổi như tôi, có vài dòng ghi chú phía sau tấm thiệp "Mong họa sĩ dành chút thời gian, sẽ có bất ngờ nhỏ dành cho họa sĩ". Tôi chau mày, đúng là không đến dự không được rồi.
Hôm qua em nói sẽ không đến vào chiều nay vì có việc bận, may thật tôi không cần thấy nhàm chán vì thiếu vắng em rồi. Tôi chuẩn bị một chiếc áo sơmi trắng mặc cùng quần âu đen, đi kèm là đôi giày da màu đen, một chiếc mũ cối nữa là ổn, tôi bật cười, tự ngấm ngía mình trước gương. Tôi thả bộ qua một con dốc, rồi bắt chuyến xe bus cuối ngày vào thì trấn, 21C/7 đúng địa chỉ nhà rồi, tôi bấm chuông, chỉnh lại vạt áo. Rất nhanh sau đó người đàn ông tầm trung với gương mặt lạnh băng xuất hiện ở cửa với bộ vest lịch lãm. Nhận thiệp mời từ tay tôi, ông ta cố nở một nụ cười, mời tôi bước vào. Tôi nhìn thấy sự tất bật của mọi người trong nhà, nơi này thật sự sang trọng, tôi thoáng ước tính sự giàu có của chủ nhân căn nhà.
- Thưa họa sĩ, tôi sẽ đưa người đi gặp chủ nhân trước khi bữa tiệc bắt đầu. Ngài ấy có chuyện cần nói với người.
Tôi gật đầu rồi bước đi theo sự chỉ dẫn của người quản gia.
Căn nhà rộng đến mức tôi bắt đầu thấy mỏi chân khi đi qua chẳng biết là bao nhiêu cầu thang và ngã rẽ. Chúng tôi dừng chân trước cánh cửa gỗ được khảm những họa tiết bắt mắt và đầy tinh tế có lẽ là bằng vàng.
- Thưa ông chủ, họa sĩ Hoài Thương đã đến.
Rồi cánh cửa bật mở, mùi sách ngai ngái sọc thẳng vào mũi làm tôi có phần lo lắng, không gian bên trong đủ rộng để tôi không thể nhìn hết.
- Họa sĩ, xin mời ngồi.
Tiếng người đàn ông già hơn vang lên từ chiếc bàn gỗ chất đầy sách và một chiếc máy tính. Ông ta đứng dậy nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút thân quen.
- À vâng. Thưa ngài, Ngài có thể gọi tôi là Hoài Thương thay bằng họa sĩ, tôi thật không quen với cách gọi này.
- Nếu họa sĩ thấy phiền lòng thì tôi thật xin lỗi, tôi nghĩ đây là một cách gọi tôn kính. Tôi là Hải Phong, một thương gia bình thường ở thị trấn này.
- À vâng. Nhưng tôi thích một sự gần gũi hơn, thưa ngài Hải Phong.
Tôi bắt đầu khó chịu vì lí lẽ của bọn nhà giàu.
- Được rồi, Hoài Thương. Tôi muốn họa sĩ vẽ chân dung cho vợ của tôi. Tôi muốn dùng nó làm quà kỷ niệm ngày cưới cho vợ mình, hai tháng nữa là tròn 2 năm chúng tôi lấy nhau.
- Ồ, Ông thực hạnh phúc thưa ông.
Tôi không thể tin vào tai mình, ông ấy đã ngoài 60 và mới cưới vợ 2 năm ư ?
Ông ta cười lớn, vuốt vuốt bộ râu có mấy cộng của mình.
- Cô sẽ đồng ý chứ, Hoài Thương ?
- Tôi chưa từng nhận lời vẽ ai bao giờ cả.
- Tiền công sẽ đủ để họa sĩ sống nửa đời sau.
Điên thật, ông ta dùng tiền để dọa mình sao ?
- Họa sĩ sẽ không thể từ chối khi gặp vợ tôi đâu, cô ấy vô cùng xinh đẹp.
Tôi nhếch mép. Chơi đùa với bọn nhà giàu cũng vui mà.
- Được, tôi đồng ý. Nhưng với một điều kiện, tôi phải ở cạnh phu nhân trong suốt khoảng thời gian vẽ.
- Haha, được thôi. Dễ lắm, rất dễ mà. Một chốc nữa, ở bữa tiệc. Họa sĩ sẽ được gặp cô ấy, người phụ nữ tuyệt vời nhất nơi này. Tôi chắc chắn họa sĩ sẽ thấy thích.
Ông ta tiến về phía tôi, chúng bắt tay nhau. Chẳng hiểu sau linh tính mách bảo tôi những ngày tháng tới sẽ chẳng hay ho gì.
Tôi chọn một góc yên tĩnh của sảnh lớn, chọn cho mình ly Rum chanh. Cảm giác thứ chất lỏng ấy trôi tuột vào cổ họng tuy đắng chát nhưng với tôi còn thú vị hơn là đám đông bát nháo ngoài kia.Chính lúc này Tôi lại nhớ em đến da diết.
Trong lúc chờ đợi, Tôi bắt chuyện với một cô hầu gái và buột miệng hỏi về phu nhân của họ.
- Phu nhân sao ? À, cô ấy chỉ mới 26 tuổi thôi. Là cháu họ của ông chủ, nhưng là họ xa lắm. Cô ấy xinh đẹp lắm, đôi mắt của cô ấy có thể làm người ta điên đảo khi chỉ cần một lần nhìn trực diện.
Tiếng cô nhỏ dần, rồi cô ấy biến mất khi vừa nhìn thấy ánh nhìn của người quản gia. Tiếng cô hầu gái cứ vang lên liên tục trong đầu tôi, tôi bắt đầu tò mò về người phụ nữ này rồi. Đột nhiên tất cả đèn của sảnh bị tắt hết, tiếng vỗ tay vang lên liên tục. Tôi đưa mắt về hướng duy nhất còn lại ánh đèn. Một cô gái xuất hiện cùng ông chủ căn nhà này, cô khoác trên người bộ vẫy màu vàng ánh kim lộng lẫy, kiêu sa. Tôi cứ ngước mắt mãi theo từng bước chân của cô ấy, tôi có phần khó chịu khi bản thân lại quên mang theo kính mà ở vị trí của tôi thì quá xa để nhìn thấy vị phu nhân được nhiều người ca thán ấy. Tôi tò mò, đi về hướng đám đông, gần hơn, gần hơn, gương mặt ấy dần hiện ra, dù đã qua lớp son phấn dày dặn, nhưng tôi đủ để nhìn ra người phụ nữ đó là ai.
"Hải Âu" – Cánh môi tôi mấp máy rung lên, chân tôi sắp không trụ vững nữa. Em đưa mắt quét một vòng nhìn những người có mặt trong buổi tiệc, và rồi ánh mắt chúng tôi giao nha. Tôi nhìn rõ sự ngạc nhiên có phần bối rối trên gương mặt tưởng chừng bình tĩnh kia của em. Còn tôi, tôi chẳng nhớ lúc ấy mình trong như thế nào, tim tôi như chẳng đập nổi nữa rồi, cảm giác như thể cả thế giới sập xuống và đè lên vai mình, tôi lịm đi. Chẳng biết vì cái gì nữa, là vì rượu hay là vì đau thương.
"Hoài Thương à"- Tiếng ai đó vang lên bên tai cậu. Cậu cố mở mắt ra để xem rút cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể, đầu cậu đang như búa bổ.
"Hoài Thương, em có làm sao không?" – Lại là giọng nói đó, cậu nhíu mày cố mở mắt một lần nữa. Hình ảnh nàng hiện ra trước mặt cậu, nhòe mờ. Cậu cố dịu mắt một lần nữa.
" Em tỉnh rồi, Hoài Thương".
Nàng quay sang nói với người quản gia:
- Bác làm ơn pha cho cháu một ly trà giải rượu nhé.
Người đàn ông gật đầu cung kính rồi bước đi.
- Em sao rồi, Thương ?
- Ở đây là ở đâu ? – Cậu hỏi trống không
- Là nhà chị, Hoài Thương. Em từ bao giờ lại uống rượu mà lại uống say đến vậy.
Nàng đưa tay lên trán cậu kiểm tra cái gì đấy, đại loại là thân nhiệt chẳng hạn. Cậu hất tay nàng ra, ngồi bật dạy. Cậu chệch choạng bước đi, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường và Rầm, cậu ngã xuống như một khối thịt không xương.
- Hoài Thương
Nàng giật thốt người, dượm bước chạy về phía cậu.
- Không cần tôi có thể tự lo được.
- Hoài Thương, em thật sự ổn chứ - Sự lo lắng hiện lên trên gương mặt nàng.
- Ổn hay không cũng không đến lượt chị lo lắng.
Cậu chống tay xuống nền nhà, cố đẩy cơ thể lên. Nhưng vô ích, cẫu vẫn chưa thực sự tỉnh rượu.
- Hoài Thương, thật ra thì em muốn gì đây hả?
Nàng gắt lên trong chính sự bất lực của mình.
- Tôi muốn chị, Hải Âu. Khốn kiếp, là tôi muốn chị, có nghe rõ không?
Bất lực, đau đớn. Cậu đập tay xuống nền nhà "Ầm", cậu cố đẩy người một lần nữa. Cậu đứng dậy, chân nọ xọ chân kia. Âm thanh sau lưng cậu hoàn toàn im lặng, cậu biết cô đang đứng đó, im lặng mà lắng nghe cậu.
- Hoài Thương, em biết rõ chúng ta không thể mà.
- Là vì tôi biết mình không thể, nhưng tôi vẫn muốn chị. Chị có thấy điều khốn nạn thế này chưa?
Cậu ngã người xuống chiếc ghế mây gần đó,
- Hoài Thương, chị xin lỗi.
- Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Làm ơn, hãy rời khỏi đây.
Cậu rít lên yếu ớt
- Em không cần chị làm mẫu vẽ hay sao ?
- Không cần, tôi đã chụp rất nhiều hình của chị. Với cả, tôi cũng đã ghi nhớ rất rõ gương mặt chị, ở đây.
Cậu chỉ lên tim mình, bất giác một giọt nước mắt tràn qua khóe mắt cậu, cậu vội lau đi như sợ nàng nhìn thấy.
- Được rồi, chị sẽ không làm phiền em. Nếu như em cần, hãy gọi chị nhé.
- Tất nhiên, tôi sẽ không cần gì ở chị nữa đâu.
- Chị đi đây.
Nàng rời đi, ánh mắt yếu đuối một lần nữa nhìn về phía cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, cố lờ đi tiếng bước chân của nàng mỗi lúc một xa hơn.
Từ lúc dọn đến ở trong biệt thự này, cuộc sống của cậu hình như chỉ còn có cô độc là bạn đồng hành. Cậu từng nghĩ chẳng biết quyết định đến đây có phải là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời cậu hay không nữa. Cậu hầu như không ra khỏi phòng, cậu yêu cầu thức uống là những chai rượu Rum chát ngầm, một ít bánh mì đen là thứ duy nhất mà cậu ăn. Cậu dán ảnh nàng ở khắp nơi, trên giá vẻ, tủ quần áo, cửa sổ, bản màu, thậm chí trên chai rượu cũng có hình nàng. Cậu nhớ nàng khủng khiếp, nhưng thứ cậu có thể làm là nhìn nàng qua những tấm ảnh, cậu chỉ sợ nếu thực sự gặp nàng cậu sẽ lại làm nên điều gì đó tệ hại. Cậu dán trước cửa phòng tấm bảng viết mấy dòng chữ nghệch ngoạc "Xin đừng làm phiền". Thật ra trong ngôi nhà này chẳng ai dám làm phiền cậu, ngoại trừ một người. Một người mà cậu rất sợ phải gặp. Mỗi ngày nàng đều đứng trước cửa phòng cậu, dù biết được rằng cánh cửa ấy sẽ không bao giờ mở ra. Mỗi ngày nàng đến và đi, cậu đều biết hết. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lạnh lẽo đủ làm cậu nhận ra ai đang ở phía ngoài kia. Nhưng cậu cố lờ đi sự xuất hiện ấy, cậu cố vẽ nhanh hơn, tiếng chì kẻ lên giấy nghe sột soạt vui tai, nhưng nó chỉ là công cụ để cậu vơi đi nổi đau trong từng nhịp giày gõ xuống nền nhà lúc nàng rời đi, tình yêu của cậu, sao phải đau lòng đến thế.?
Cậu giật mình tỉnh giấc trên giá vẽ quen thuộc. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu cậu thiếp đi rồi tỉnh lại. Vì mệt, vì rượu, vì nhớ nàng.
- Mấy giờ rồi.?
Cậu tự hỏi chính mình rồi lục tìm đồng hồ. 23 giờ, cậu tự lèm bèm với chính mình. Cậu mở cửa sổ với hi vọng tìm được chút mát lành cho tâm hồn cậu.
- Anh không được tổn hại cậu ấy
Chất giọng quen thuộc vang lên, cậu ngập ngừng tiến về ban công, hình ảnh người đàn ông nắm chặt cổ tay người phụ nữ của cậu bẻ ra sau làm cậu nổi điên.
- Anh cho em biết, đã là đồ của Anh thì không ai được phép chạm vào dù chỉ là một sợi tóc.
Hắn ta vỗ vỗ gò má nàng, ra hiệu cho tên vệ sĩ buông nàng ra. Hắn leo lên chiếc xe, rời đi ngay sau đó.
Cậu tức tốc chạy xuống nhà, mặc kệ tất cả. Tim cậu đang gào thét tên nàng. Nàng nằm sóng soài trên đất, cậu hấp tấp đỡ nàng dậy.
- Hải Âu
Nhận ra hơi ấm quen thuộc, nàng vòng tay ôm chặt lấy cậu.
- Đừng sợ, có Thương ở đây rồi.
Cậu bế nàng trở về phòng, trong lòng đau xót khôn tả. Đặt nàng yên vị trên giường, cậu dợm bước rời đi
- Lại đi sao ?
Giọng nàng rung lên, như sắp vỡ ra. Âm vực rơi xuống khoảng không thương tổn. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt yếu đuối của nàng. Chân cậu chùn lại, với ai cũng được nhưng chỉ cần trước mặt nàng, cậu hoàn toàn là một kẻ bại trận. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười, ôn nhu nhìn nàng
- Tôi đi lấy nước cho Chị
Một lần nữa, cậu quay lưng đi.
- Đi đi.
Cậu khựng lại
- Hải...
- Thương đi đi. Đi ngay cho tôi.
Cậu nghe tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu nhắm chặt mắt, mím chặt môi, chần chừ bước đến và ngồi lên chỗ còn trống của chiếc giường.
- Tôi chỉ là...
Lời cậu nói chưa tròn câu, nàng bỗng giáng một cái tát thật mạnh vào má phải cậu.
- Đi ngay
- Hải...
- Thương đi ngay cho tôi. – Lại thêm một cái tát nữa.
- Nhưng tôi...
- Tại sao ? Tại sao lại bỏ mặc tôi ? – Những cái tát cứ rơi như mưa, loạn xạ trên ngực cậu. Nước mắt nàng cũng từ đó mà tuôn ra thành hàng.
- Thật ác độc, Thương thực sự rất ác với tôi, Thương có biết không ? – Giọng nàng lạc đi, đôi bàn tay ửng đỏ của nàng bấu chặt lấy cổ áo cậu.
- Có biết tôi muốn gặp Thương như thế nào không ? Có biết tôi nhớ Thương như thế nào không ?- Rồi nàng ôm chặt lấy người kia, mặc cho nước mắt mình tuông rơi không ngừng.
- Thương xin lỗi – Cậu kéo nàng vào lòng, siết chặt vòng tay hơn
- Thương không thể làm khác được, chúng ta...
- Làm ơn....Làm ơn đừng đi...Đừng bỏ tôi lại
Nàng khóc nhiều hơn, vòng tay cứ thế ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng. Bao nhiêu ngày không gặp, đứa ngốc của nàng đã gầy đi như muốn trơ xương rồi.
- Thương ở lại, ở lại đây. Chị không thể mất em.
Cậu thua rồi, lòng cậu rã rời.
- Hải Âu, Ngoan, đừng khóc nữa. Thương sẽ tìm cách ở lại,được chứ ?
- Có thật không ?
Nàng nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe lên, Hoài Thương có bao giờ lừa dối nàng đâu chứ.
- Là thật. Mai em sẽ nói chuyện Hải Phong. Chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà.
- Được. Chỉ cần Thương không rời bỏ chị.Chuyện gì chị cũng sẽ đồng ý.
Cậu đỡ nàng lại giường, với tay lấy chai rượu Rum nàng để trong tủ, rót cho nàng một cốc.
- Nó sẽ làm chị cảm thấy khá hơn.
Nàng đón lấy ly rượu từ tay cậu
- Ngoại trừ biết uống rượu ra, tất cả mọi thứ thuộc về Thương đều rất trẻ con.
Cậu bật cười
- Trẻ con không biết yêu chị nhiều như thế này đâu.
Cậu nốc cạn ly rượu của mình, sau đó thêm một ly nữa cho nàng.
Nàng vòng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng rút sâu vào lòng ngực cậu. Một lúc sau cậu nghe tiếng thở của nàng đều đều bên tai thì nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu chỉnh lại chăn rồi hôn lên trán nàng từ biệt, cậu cần làm điều đã hứa với nàng.
- Hãy để Hải Âu được tự do. Tôi xin ông
- Họa sĩ, người đang đi quá xa giới hạn nên có rồi đấy.
- Ông không hề yêu cô ấy, đừng dày vò cô ấy nữa.
- Vậy cô nghĩ thứ cô đang làm là tình yêu sao ? Cô gái trẻ ?Cô ta là vợ của tôi, cô nên nhớ rõ điều đó. Dù cô có yêu Hải Âu ra sao, cô nên nhớ người ăn nằm với cô ta mỗi đêm là tôi, không phải thứ bệnh hoạn như cô.
- Sao ông có thể nói ra những lời thô thiển như vậy ? Thật đốn mạc mà
- Đừng nhiều lời, hoặc là cô rời khỏi đây hoặc là Hải Âu sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu nắm thật chặt tay nàng, chạy nhanh về phía biển.
- Thương, chúng ta sẽ không thoát khỏi ông ấy đâu.
- Tin Thương, chúng ta làm được.
Một chiếc tàu đánh cá đợi họ ở phía bờ biển, cậu đẩy nàng lên thuyền trước."Đoàng", tiếng súng vang lên làm nàng giật thốt ngươi, viên đạn gim sâu vào bắp tay trái cậu. Bọn họ đuổi kịp rồi, cậu ra hiệu cho người lái thuyền nhổ neo rời đi, cậu sẽ giữ chân họ, nàng phải được an toàn trước.
- Chị ra đó đợi Thương nhé.
Nàng rối bời chẳng thể nhảy khỏi thuyền vì bị người của cậu giữ chặt.
- Thương, không, làm ơn. Đừng mà, Thương....
Nàng hét ầm lên, vùng vẫy một cách vô ích. Cậu ngã ra mặt biển, vùng nước nơi cậu ngã xuống nước đã bị máu cậu nhuộm đỏ. Bọn người của Hải Phong nhanh chóng lên thuyền đuổi theo nàng, cậu lịm dần đi. Trước khi ngất đi hoàn toàn cậu vẫn kịp thì thào " Thương Yêu chị"
Cậu tỉnh lại ở một căn lều nhỏ sụp xệ ngoài bờ biển, một gia đình ngư dân tốt bụng đã cứu sống cậu. Cậu để lại một ít tiền như lời cảm ơn rồi rời đi. Cậu đến nhà người lái thuyền ngày hôm ấy đã đưa nàng đi, họ nói với cậu thuyền bị đánh úp bởi thuyền của đám người Hải Phong, không ai tìm được nàng đâu, dường như mẹ biển cả đã đón nàng về cùng. Cậu chết lặng, cậu lang thang khắp nơi, miệng luôn lảm nhảm tên của nàng. Cậu đến trước nhà Hải Phong, nhét một tờ giấy vào song cửa sắt rời rồi đi.
- Hải Âu
Cậu chạy về phía biển, cậu nhìn thấy nàng, đúng là nàng rồi. Nàng đưa tay ra hiệu cậu đừng nói gì, miệng mấp máy : "Đến đây". Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về phía biển, từng cơn sóng lớn đánh ập lên người cậu. Cho đến khi con sóng cuối cùng tràn vào bờ, cậu biến mất theo cơn sóng ấy. Phải, nàng đã nắm tay cậu, đi về lòng mẹ biển cả, ở nơi đấy chắc chắn cậu và nàng sẽ được che chở, sẽ được bảo vệ, sẽ được yêu thương nhau.
Hải Phong nhận được tờ giấy từ tay người quản gia, tờ giấy nhăn nhúm với dòng chữ viết vội khó coi: "Tôi xin lỗi". Lúc tìm được Hải Âu ở ngoài khơi, người nàng như lạnh dần đi, nàng vẫn cố thều thào với ông ba từ: "Em xin lỗi". Hải Phong làm rơi tấm giấy xuống nền nhà, một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. Ông chỉ muốn giữ lại tình yêu cuối đời của mình, nhưng hình như ông sai rồi. Yêu một người là nhìn người đó hạnh phúc.
Tình yêu làm gì có sai hoặc đúng, là con người ta làm nó lệch đi đó thôi. Tình yêu của cậu và nàng càng chẳng có gì sai, họ chỉ là gặp nhau quá trễ. Tình yêu đúng người, sai thời điểm kết quả đau đớn đến tột cùng.
Có lẽ ở một chân trời mới cậu và nàng lại yêu nhau, thật nhiều.
- An Nhiên -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro