Quay Lại
Một khoảng im lặng dài đến từ hai phía, tôi cũng nhìn dòng xe cộ phía dưới và chìm dần vào suy nghĩ miên man. Ngày mai là tôi phải rời thành phố, thực ra thì tôi có thể ở lại thêm, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục hành trình mà mình đã sắp xếp, không phải vì tôi không lưu luyến em nữa. Phải rồi, tôi như cánh chim trời, phải bay, phải dang rộng đôi cánh của mình trên bầu trời chứ không thể ở mãi một chỗ được, và ừ thì tôi cũng phải trở về để hoàn thành nốt công việc học hành của mình nữa chứ.
Em ngập ngừng rồi nắm tay tôi, thỏ thẻ :
- Anh có muốn nghe chuyện của em trong này không?
Tôi quay trở lại với thực tại rằng bên tôi đang có một người con gái tựa vai, đung đưa chân và đang chờ tôi trả lời.
- À... ừm... e kể xem nào... - Tôi ngập ngừng đáp lời em và chờ đợi.
- Ề, có vẻ a khoong thích nghe nhỉ? Thế chắc thôi em chẳng kể đâu!
- Không, anh nghe mà. Kể đi không mai anh về rồi, chúng ta lại chẳng gặp nhau nữa thì sao?
- Anh vẫn còn lưu số của em cơ mà?
- Nhưng em thì không?
- Ai nói với anh như thế? Thực ra thì em cũng định gọi cho anh rất nhiều, nhưng em không đủ can đảm...
- Vì sao thế? Anh đâu có ăn thịt em đâu mà sợ?
- Anh thì dám chắc?
- Sao không? Đi ra đây anh ăn em cho mà xem!
- Anh đã hết cơ hội rồi!
- Vậy thôi mình về đi, anh mệt rồi, chắc mai anh phải đi sớm nên có lẽ anh cần phải chuẩn bị nhiều thứ nữa... - Tôi đứng dậy, vùng mình thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này, thật sự rất bí bách và tôi không thể nào chịu đựng được, nếu cứ tiếp tục chắc sẽ cãi nhau to đấy.
- À thì ra anh không muốn nghe chuyện của em chứ gì, em biết mà! - Em buông giọng giận dỗi không thèm đứng lên cùng với tôi. Trời ạ, đúng là đám con gái, quanh đi quẩn lại vẫn bị cái bài này của chúng nó làm mình khó xử, trong khi xung quanh một đống những người là người mà mình làm vậy thì lại như lần ở cà phê Đông năm ngoái mất. "Người yêu" - hai từ thôi mà làm cho người ta khó xử đến rơi thẳng vào sự hiểu nhầm khó chịu. Thật là điên đầu, ôi lúc ấy tôi phải dịu lại để em có thể đi về cùng tôi, biết sao được, đêm nay quả là một đêm dài...
Tiếng sóng biển cùng những cơn gió cứ thổi vào cơn mê của tôi như nhắc lại những kỷ niệm xưa. Người ta cứ mãi đắm chìm trong quá khứ mà quên mất hiện tại đang dần trôi theo năm tháng, cảm thấy phí phạm những ngày tháng mệt mỏi nằm không cắm mặt vào điện thoại khiến tôi phải xách xe chạy rong ruổi trên những cung đường. Nhưng mà thì nói thế, tôi cũng chả dứt ra được những mảnh quá khứ của mình, nó giống như phần gì đó của cuộc đời, của tuổi trẻ. Thực ra giống như tôi bị lão hóa sớm hay sao mà trí nhớ cứ không thể nào mà lôi ra được những gì đã từng xảy ra đẹp đẽ, thay vào đó là những mảng màu buồn đều đặn như vậy.
Tương lai là gì?
Tôi không rõ nữa, lon bia tôi uống đã vơi đi gần hết và nó đã bắt đầu đắng, có phải cuộc sống mình như một lon bia không nhỉ? Khi chào đời với tiếng khóc, lớn dần với sự yêu thương của mẹ cha, thơm ngọt như vậy, nhưng bây giờ thì bắt đầu đắng rồi, và cái sự đắng ấy khiến người ta say. Mà khi say thì người ta hay suy nghĩ nhiều, người ta lại nghĩ về quá khứ, về tương lai, về hiện tại.
Nếu quá khứ là những gì thơm ngọt khiến người ta chìm vào men say thì hiện tại lại là những suy nghĩ có nên đi tiếp hay dừng lại... Đi tiếp thì sẽ đắng và lại tiếp tục say, còn nếu dừng lại thì cũng vẫn say nhưng rồi sẽ nhanh hết thôi,... Kỷ niệm xưa vẫn tiếp tục tuôn ra như cơn mưa mùa hạ cùng mới men bia đẩy dòng suy nghĩ của tôi tiếp tục dồn dập như những cơn sóng xô bờ, tôi chẳng biết làm sao để có thể dừng dòng suy nghĩ miên man ấy chứ? Hay là ngủ một giấc nhỉ?
Không! Cũng chẳng được, thực ra tôi phải dùng bia để làm cho mình cảm thấy dễ ngủ hơn, nhưng càng uống vào thì lại cảm thấy mình không kiềm chế được mà lại suy nghĩ. Tôi nghĩ nhiều, nhiều lắm, mông lung, chẳng thể thoát ra được, nghĩ về tương lai của tôi, nhớ lại quá khứ, và rồi nhớ đến em, nhớ đến cái đêm trước ngày tôi rời thành phố, cái đêm mà sự khó ngủ theo tôi đến tận hôm nay, cuối hành trình...
Hai tháng trước, trước cái ngày tôi gặp em trong thành phố, cũng là lúc em và một người nào đó đã vừa chấm dứt một mối quan hệ dài.
Một mối quan hệ đã từng thân, từng rất thân, thân đến mức em thức cùng người ấy đến sáng chỉ để ngồi nghe kể về gia đình của mình, thân đến mức em sẵn sàng trao hết tất cả những gì có thể trao cho người ấy chỉ để mong một tương lai sau này có thể cùng nhau bước chung một con đường, nằm cùng nhau trên cùng một chiếc giường, ngắm nhìn ngoài trời mưa bay mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì. Nhưng có vẻ như em đã nhầm, em đã lựa chọn con đường chấm dứt thay vì tiếp tục vẽ tiếp giấc mơ ấy, vì người ấy chưa quên được tình cũ, vì em vẫn đang còn thương hắn? Hay em chẳng thể nào hình dung được em vẫn đang còn chưa suy nghĩ được gì ngoài mường tượng về viễn cảnh ấy mà rồi rớt ngã trước cửa thiên đường?
Chắc các bạn cũng như tôi khi nghe đến đoạn này, thì cũng là lúc cảm thấy rằng tại sao mình không tạt cho em một gáo nước cho em tỉnh ra nhỉ? Khi mà em đang chơi vơi giữa dòng, em chỉ cần túm lấy cái phao vừa được ném cạnh em mà ngoi lên thì em không chịu, em lại cứ để mình chìm dần xuống như thế mặc dù em vẫn biết chìm sâu thêm nữa thì em chẳng thể nào ngoi lên được nữa. Em sợ hãi, tuyệt vọng, em muốn thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn này nhưng em vẫn còn thương hắn, em vẫn muốn đắm chìm vào trong cái hư ảo ấy để cứu vớt người mà em thương... Nhưng chẳng thể nào được, càng níu kéo, em càng đau, càng mệt mỏi, và em thì đang kiệt sức theo thời gian. Trời ơi nếu em mà là thằng Trâu Đất thì tôi đã cho em một bợp tai và tôi sẽ chửi em một cách không thương tiếc rồi. Nhưng tôi sợ em khóc, tôi sợ những giọt nước mắt lăn dài, thổn thức của em...
Em nói với tôi muốn quên đi, nhưng em vẫn muốn giữ lại, mọi thứ của người ấy, từng kỷ niệm, từng câu nói, từng góc phố thân quen đã từng qua. Em muốn bước qua nhưng em vẫn còn ngoái lại nhìn xem cuộc sống của người ấy như thế nào. Em ước rằng nếu có cơ hội hoặc một lần nữa thì em vẫn sẽ yêu người ấy một cách thật lòng như vậy. Và nếu như có một thế giới khác ngoài kia cũng như thế này, em ước mình vẫn được yêu hắn. Nhưng em đã bước qua cánh cửa ấy. Em bước qua ranh giới giữa bỏ đi và quay lại mặc dù cánh cửa vẫn để mở như vậy nhưng em lại không trở lại. chỉ là em chơi vơi, nuối tiếc quãng thời gian ấy...
Ôi thật là mâu thuẫn, nhưng biết sao giờ? Đó là lựa chọn của em, tôi chỉ không hiểu tại sao em cố chấp và lại chịu đựng như vậy nữa.
Quên, hay là nhớ? Người ta có quên được không khi mà từng mùi hương, từng giai điệu, từng hình ảnh bất chợt xuất hiện ngay giữa dòng đời xô bồ khiến mình bỗng nhớ ra một kỷ niệm đã từng có, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi? Và người ta liệu có đủ dũng cảm để hận người mà ta đã từng yêu thương đến suốt đời, đến nỗi xem người ta không tồn tại nữa khi vô tình gặp lại nhau giữa phố thênh thang rồi ta vẫn đinh ninh trong đầu rằng đó là những gì ta cần bỏ qua? Làm sao có thể như thế đươc, khi mà trái tim và lý trí mâu thuẫn đến như vậy chứ! Đúng rồi, chỉ là người ta tạm gác lại một góc nào đó trong tim mình, tạm quên nó, dồn nén nỗi đau dày vò khiến nó trở nên chai sạn, lầm lỳ, cho đến một ngày nào đó bầu trời trong xanh, chỉ lởn vởn một vài đám mây mỏng lướt qua trên nền trời ấy, mình ta lang thang tới một quán cà phê nào lạ lẫm chưa từng đặt chân tới, và rồi ta nhận ra rằng mình không còn cảm nhận gì về tình yêu.
Ta trốn chạy nó như một con mèo chạy trốn cái đuôi của mình bị một quả bóng buộc vào, ta chạy trốn đi những gì ta đã từng theo đuổi vì nó quá đẹp, nhưng quá đau đớn để ôm lấy...
Ta sợ!
Không quên, cũng chẳng nhớ. Chỉ là ta sợ mà thôi!
- Này, mày ngẩn người ra đấy làm gì? Uống đi chứ?
Thằng Trâu Đất bảo tôi uống cốc bia lưng lửng trên tay khi tôi đang mải suy nghĩ về em, về chuyện của em, và cả chuyện của tôi nữa. Tôi giật mình khi nó lên tiếng nhắc. Buổi trưa miền Nam nóng nực, tôi cùng thằng Trâu Đất tới một quán nhậu gần trường nó để hàn huyên tâm sự. Phải rồi, đã lâu lắm rồi kể từ khi nó vào Nam để học, chẳng mấy khi anh em mới có dịp gặp nhau, lại còn trên một chuyến đường dài như vậy chứ. Ừ đấy, có phải muốn quên là quên được đâu? Mọi thứ xung quanh cứ nhắc về, gợi nhớ lại những chuyện đã qua đấy thôi. Ai mà biết được?
- Lâu rồi mới gặp, ở nhà khoẻ chứ?
- Khoẻ cả, cũng gần cả năm rồi ấy nhỉ. Nhanh thật, mới đấy mà con bé kia cũng sắp đẻ rồi! - Tôi vừa nói vừa với tay gắp miếng mồi cuối cùng sót lại trên đĩa, thằng Trâu Đất có vẻ ngẩn người. Xong rồi tự nhiên nó lại cười :
- Nhanh thật, thế mà đã làm mẹ rồi. Nếu ngày xưa tao mà ngon lành hơn thì giờ chắc đã chuẩn bị làm bố rồi! Nhưng mà biết làm sao được cơ chứ? Cả ngàn lý do để nó xa tao mà. Dù sao thì tao cũng được trải nghiệm một khoảng thời gian đẹp, ít nhất là có một bài học đắt giá cho bản thân - nó thở dài rồi tiếp tục nói - đấy, nhờ nó mà tao đã áp dụng vào mối tình gần đây của tao. Phải mất ngần ấy thời gian tao mới quên được nó và giờ tao đã quen được người mới!
- Mày quên thế nào được con bé ấy!
- Chí ít thì sau cái khoảng thời gian ấy, tao nhẹ nhõm hơn bình thường, thoải mái, không vướng bận gì mới hay chứ. Nào uống tiếp đi!
Quái lạ cái thằng này, dạo này ghê thật, nó còn gạ tôi uống tới tấp thế này chứ.
- Công nhận, nếu không có nó thì tao chẳng thay đổi đến như vậy đâu. Mày biết trước đây tao thế nào mà... - thằng Trâu Đất lại tiếp tục nói, mà tôi cũng chẳng biết là nó hay bia nói nữa - nếu nó không khiến tao yêu nó đến thế, thì chắc tao giờ vẫn như một đứa con nít ấy mày nhỉ? Ừ. Đúng đấy, như một đứa con nít vậy. Chẳng suy nghĩ gì cho ai ngoài bản thân, chẳng chăm chút gì, cũng chẳng lo lắng gì cả. Thế mà giờ, kể cả với chút vốn trong quân ngũ, thì tao đã chăm sóc được cho mình, cho cả người yêu của tao nữa chứ (thật ra thì thằng Trâu Đất chả hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa mà kể lể). Ừ, (lại ừ) đấy, người yêu của tao cũng lại khiến tao thay đổi một lần nữa, ừ (lại ừ thêm lần nữa, chả biết nó đã say chưa hay vẫn còn tỉnh) tao chẳng có gì ngoài một con tim chân thành và một cơ thể to cục mịch này, thế mà cô ấy lại yêu tao, lại chăm lo cho tao đến vậy. Kể cả việc mày phải biết là tao có rất ít mối quan hệ bạn bè, nhưng từ khi quen cô ấy, tao thấy như mình có thêm nhiều người nữa yêu thương tao hơn trước ấy. Tao thấy quả thật, mình lại tràn ngập vào một thứ gì đó gọi là Tình Yêu mày ạ!
- Thôi mày cứ văn ra! Gớm yêu với đương. Thứ trẻ trâu gì không biết! - Tôi cắt ngang dòng kể của nó, thằng Trâu Đất cau mày.
- Văn vẻ gì, tao chẳng đang nói thật đấy!
ĐOÀNG!!! Một tiếng sét kéo dài, sau đó là cơn mưa ào xuống đúng cái lúc thằng Trâu Đất khẳng định câu chuyện của mình. Tôi bật cười :
- Đấy, ông Trời còn chả tin mày thì ai tin, haha!
- Trùng hợp thôi, đây để tao kể tiếp cho mà nghe...
Ngoài trời, cơn mưa rào mỗi lúc một nặng hạt, thằng Trâu Đất vẫn liên miên kể câu chuyện của mình cho tôi, rằng là nó gặp người yêu mới của mình trong một buổi sinh hoạt của trường, ngay cái lúc nó yếu lòng nhất vì chuyện tình buồn bã của mình, thì nó gục ngã trước ánh mắt và đôi môi của cô ấy. Thế đấy, con trai đơn giản lắm, chẳng phải thật xinh, thật giỏi, mà chỉ cần một ánh mắt, một khoé miệng cười duyên là tự nhiên nó đổ sập xuống như thế. Không phải thằng Trâu Đất không chung thủy với tình yêu cũ của mình, mà nó đã nhận ra rằng cho dù có đau khổ đến mấy thì con bé hàng xóm cũng chẳng quay lại với nó, vì con bé đã có gia đình, và dù sao đi nữa thì thẳng Trâu Đất cũng phải chấp nhận buông tay mà nắm lấy cơ hội. Không kịp nắm bắt thì dù có khóc lóc mãi với cái mảnh tình đầu yểu mệnh, mối tình hiện tại bây giờ chẳng thể đơm hoa. Đúng vậy, thế là nó lên kế hoạch cưa đổ nàng trong một thời gian ngắn, và ơn giời, nó lại là mối tình đầu của cô ấy. Thế nên thằng Trâu Đất mới bỏ hết tất cả những gì còn sót lại từ mối tình đầu vào để nuôi nó, nuôi cái mối tình này để cho nó đâm chồi ra lá, cho nó kiếm vài bông hoa thơm, chút quả ngọt. Ngoài thời gian ở trường ra, nó cùng người yêu mình luôn dính với nhau như sam ấy. Thật, kiểu như chắc chỉ rời nhau ra khi đi vệ sinh thôi chứ lúc nào cũng ở bên nhau, đấy là nó kể với tôi như thế, tôi cũng biết thế thôi chứ sao nữa.
Ngoài trời mưa vẫn cứ nặng hạt thế, nghe chuyện của thằng Trâu Đất mà tôi thấy buồn cho mình. Màu buồn là màu gì? Buồn khi nào thì hết? Chẳng biết được. Ai mà biết được màu buồn như thế nào? Nhưng mà tôi nghĩ mình biết đấy, có thể nó là một màu tím pha đỏ của một buổi chiều hoàng hôn, nền trời dần ngả lam, kèm theo màu đỏ của mặt trời. Chẳng biết ngày sắp kết thúc hay là đêm sắp bắt đầu nữa. Đó là một sự nửa vời. Mặc dù mặt trời sắp lặn rất hùng vĩ, rất đẹp, bầu trời cũng thế, nhưng cái không khí như cô đọng lại kéo theo mọi thứ chìm dần vào bóng tối. Thoáng đãng, nhưng cũng rất khó thở. Không hẳn là thở, mà là vì cảm xúc bị bóp nghẹt khi khung cảnh ấy chuẩn bị khép lại. Nhiều khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời, khiến con người ta hụt hẫng lỡ mất sự chờ đợi để thấy cái không khí của buổi chiều tà, khi một ngày dài kết thúc. Nhưng mà sự kết thúc ấy chẳng phải là đem đến một màn đêm huyền bí với những vì sao sáng trên trời, lấp lánh, lấp lánh, mập mờ ẩn hiện. Nền trời mờ mờ sáng ánh sáng của hàng triệu tinh tú cùng những vệt sao dài đột nhiên xuất hiện rồi bất ngờ biến mất. Ừ thì tôi cũng cảm thấy buồn. Mọi người có thể thấy đó là một sự yếu đuối chẳng hạn, nhưng mà nó kéo con người chìm vào sự sợ hãi, chẳng biết có gì đang lấp ló sau màn đêm đen kia. Rồi lại cảm thấy trống vắng giữa muôn trùng kia, cô đơn lại kéo ta về trong những cảm xúc tiêu cực. Các bạn đã bao giờ nằm giữa bãi biển vắng, ngửa mặt lên trời rồi lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát, tiếng gió thổi lay rặng cây rồi lặng nhìn những vì sao ấy chưa? Đúng rồi, nó lạc lõng lắm, lạc lõng giữa thiên nhiên, lạc trong những suy nghĩ miên man một mình, và lạc trong một mối quan hệ mập mờ ẩn hiện mà chẳng thấy hình thù, chẳng biết khi nào nó nhảy xổ ra vồ lấy mình cắn xé, hoặc chẳng biết nó có thèm để ý đến một thằng nhóc đang nằm suy nghĩ vẩn vơ không. Mà cũng có biết được nó có theo sau thằng nhóc ấy rồi cắn trộm, làm cho nó đau đớn nhưng chẳng biết tại sao?
Buồn là gì? Buồn là cô đơn? Là lạc lõng? Là gì?? Không biết, có thể là cái cảm giác đi giữa phố xá đông người, đèn màu rực rỡ, và rồi chỉ có một mình, không phương hướng, không mục đích, không biết phải làm gì... Hoặc có thể là cái cảm giác mà bất chợt nó ùa về khi có một cơn gió, một cơn mưa, một mùi hương quen thuộc, như lúc này?
Vô định. Tôi thực chẳng biết phải làm gì lúc này.
Lưu lạc. Tôi cũng chẳng biết mình phải đi đâu. Mất định hướng rồi!
Do say ư? Không, làm gì đã say, mới có mấy cốc bia thôi mà! Chắc là lại lạc lối trong những suy nghĩ rối bời, về một mối quan hệ mập mờ mà tôi đang mắc phải, có thể là từ em, từ một người khác, từ một vị trí nào đó lẩn khuất sau màn đêm, bắt đầu từ hoàng hôn hay rớt theo từng giọt mưa mát lạnh...
Men say kích thích thật, nó khiến con người ta mải đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình mà không thể dứt ra được, đến nỗi tôi cứ suy nghĩ như vậy cho tới khi chở thằng Trâu Đất về tới phòng. Tôi nằm ra giường, đầu óc lúc này cứ quay cuồng, chiếc quạt trần đung đưa không đúng vị trí nữa nhưng sao tôi vẫn cảm thấy còn tỉnh lắm. Ừ! Tôi vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ chảy dài như vô tận về một khoảnh khắc mà mình đã từng đợi chờ, đã được đắm chìm vào, đã từng níu kéo, đã từng chờ đợi, và rồi bỏ lỡ nó. Không hẳn, là tuột mất. Đúng rồi, không thể níu kéo lại được, vì nó quá lớn lao, quá sức đối với tôi. Tôi quá nhỏ bé và yếu đuối để ôm lấy nó, giá như...
Thằng Trâu Đất tiễn tôi ra về vào sáng hôm sau, khi mà mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng một cách chói trang trên nền trời xanh thẳm ấy, tôi lại tiếp tục lẽo đẽo trên con đường dài, miệt mài suy nghĩ, suy nghĩ quanh quẩn về em, về tôi, về thằng Trâu Đất và người yêu của nó, về mọi thứ xung quanh.
Chà, đường hôm nay vắng thật, tôi mạnh tay ga băng qua những ngã tư thưa thớt người, băng qua những căn nhà xinh xắn dọc theo đường quốc lộ. Những cơn gió biển cứ thổi vào mặt tôi mang theo một mùi hương dễ chịu, thân thuộc đến mức tôi cảm thấy tự nhiên chẳng còn chút vương vấn nào nữa, nhẹ nhõm đến lạ kỳ...
Đông hôm nay không đông như mọi ngày.
Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có chút nắng nhẹ nhàng chiếu qua tấm kính phủ đầy màu của quá khứ, gọi một ly cà phê nâu, nhìn nó nhỏ giọt rồi lôi chiếc laptop của mình, viết lại những gì đã trải qua từ chuyến đi vừa rồi. Hai mươi ngày, không quá dài, cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với những chuyến đi khác nhưng đó lại là những ngày khác biệt, những ngày tôi vượt qua bản thân, tự trải nghiệm, và đã gặp lại người mình từng thương rất nhiều... Hai mươi ngày ngắn ngủi, mà cũng có thể là dài lê thê trên những chuyến xe mệt mỏi. Hai mươi ngày nhận ra thật nhiều thứ.
Wow, so với Cacao thì Cà phê đắng hơn đôi chút, song nó lại đọng lại rất nhiều thứ nơi cuống họng. Không phải lần đầu tiên tôi uống cà phê, thực ra đây là lần đầu tôi lấy cà phê ra so sánh với cacao. Thật là ngớ ngẩn phải không nhỉ? Ừ nhưng đúng thế, tôi đang cảm nhận cái vị đắng của cà phê, nhăn mặt gõ thêm mấy dòng rồi lại lặng nhìn ra cửa sổ. Nắng vẫn nhẹ nhàng như thế, một vài người lái xe qua đường cuộn theo những lớp bụi trong gió, tiếng mấy chiếc xe đạp lách cách cạnh khung cửa sổ thật yên bình. Trong quán, một vài người cũng đang ngồi trầm ngâm, tay mải mê với chiếc điện thoại, một vài bạn nhân viên loay hoay dọn dẹp. Ơ mà đã đến tết đâu sao lại dọn sớm thế nhỉ? Tôi thắc mắc, ngồi bỏ quên những ký ức nhảy nhót trong đầu mà nhìn họ làm việc. Một cái bảng nhỏ được dựng lên ngoài cửa :" Cà Phê Đông ngừng hoạt động, cảm ơn quý khách đã gắn bó với Đông thời gian qua!".
Ơ thế là Đông đóng cửa à?
- Bạn gì ơi sao lại đóng cửa vậy?
- Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là chị chủ quán không còn duy trì quán nữa, nghe đâu vào Nam để làm việc rồi ạ!
- Vậy à? Cảm ơn bạn nhé!
Tôi hỏi một bạn nhân viên đang nhặt nhạnh mấy thứ lặt vặt trang trí trên chiếc bàn con gần chỗ ngồi, rồi lại đưa mắt quan sát, chẳng biết nói gì lúc này, có quá nhiều sự thay đổi khi trở về đến vậy. Một tấm hình nhỏ rớt ra từ hộc bàn con lúc nãy mà bạn nhân viên kia không để ý, nước ảnh còn mới lắm, chỉ là bị bỏ quên trong ấy nên không biết, tôi với tay nhặt lên. Thật không thể tin nổi, đó là ảnh của em. Ừ đúng rồi, ảnh của em đang trong tay tôi, nhưng tại sao nó lại ở đây nhỉ? Tôi để tấm ảnh lại gần màn hình máy tính, trong đầu cứ lan man những câu hỏi lạ mà có viết ra cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là giống như đang muốn quên đi thì nó lại xuất hiện trước mắt vậy, quá thể đáng!
Một vài người khách đứng dậy ra về, quán lại vắng đi một chút, tôi vẫn ngồi ở đấy, nghe nhạc, tay đặt lên bàn phím mà chẳng biết gõ gì, thẫn thờ... Cà phê đã tan hết đá, chỉ còn lại chút gì đó nhạt thếch, lành lạnh và thơm, nhưng chẳng ai muốn uống nữa, tôi cũng thế. Vậy là tôi đóng chiếc máy tính lại rồi ra về và không quên ngoái lại nhìn một lần nữa góc bàn quen thuộc nơi tôi đã gặp em - đó là nơi chúng tôi chưa bắt đầu.
Nắng vẫn lấp ló thả những tia nắng xuyên qua hàng cây, một mình tôi lang thang qua những con phố nhỏ, hình như có chút gì đó nhớ nhung, vương vấn còn đọng lại rồi lại tan biến như chút đắng của cà phê, như vị ngầy ngậy béo của ca cao nóng đã từng uống, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thế. Khi mà Em đã là một phần ký ức, thằng Trâu Đất cũng ổn, chỉ còn mình tôi là sáng thức giấc một mình thì cái cảm giác ấy lại ùa về như trước đây tôi đã từng. Phải rồi, cái cảm giác chơi vơi vô định khó kiểm soát ấy vẫn đang theo sát và chầu chực ôm lấy tôi như một người bạn thân thiết vậy. Khó để xua nó đi, cũng khó để sống chung như con dâu mới ở với mẹ chồng, nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết nữa, chờ đợi một điều gì đó chăng?
Bầu trời hôm nay trong xanh quá, chỉ có một chiếc lá vàng buồn nhẹ rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro