Lạc... [PART 2]
Sự cố tôi ngã vào người thằng Thịnh đã trở thành một đề tài hot của tụi con gái trong lớp. Việc tôi bị con Thanh đẩy vô tình ngã đã được tụi con gái suy diễn là cố tình, rồi sau đó là lời đồn tôi thích thằng Thịnh, chuyện này có vẻ dễ nghe và dễ hiểu vì nó là hot boy của lớp. Tôi chẳng mảy may quan tâm nhưng Thịnh ngày càng hành động như kiểu chúng tôi là một cặp vậy.
- An uống nước không? [Đặt ngay trước mặt tôi chai nước nó cười hiền lành]
- À cảm ơn nhiều nhưng tui không khát.
- Thôi cứ cầm lấy đi khi nào khát thì uống nha.
Cười hihi rồi đi mất, nó khiến tôi rợn hết cả da gà chẳng lẽ giờ gào lên " I don't like you, get away from me" cũng dám đó chứ nếu như nó không đối xử tốt với tôi như vậy.
- Nó thích mày đó.
- Hở? [Tôi quay sang Win khi cậu ta bỗng nhiên lên tiếng. ] Ề... làm như mày có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm vậy.
Nó im lặng không nói gì chỉ tặc lưỡi phát rồi lại cuối xuống vẽ bài tập mĩ thuật giùm tôi. Nói đến vẽ nó là thằng con trai rất khéo, giỏi hội họa lại còn biết chơi ghita, bàn tay nó có tới 10 cái hoa tay, còn bản thân tôi thì chẳng có cái nào, nhưng mà đâu phải không có hoa tay nào là không khéo đâu, tôi cũng có nhiều tài lẻ chứ bộ. Được trời ban cho sự khéo léo như vậy đó nhưng mà nó lại bỏ hết đi học quyền anh, thử giỡn mặt với nó xem đấm phát chết luôn.
Tôi bị trật chân trong lúc học thể dục nhảy cao, thấy vậy Thịnh nhanh chóng đỡ tôi vào phòng y tế, trong quãng đường ngắn chỉ có hai đứa Thịnh đã nói thích tôi nhiều lắm, là thật lòng. Nhưng tôi không hề thấy rung động sau những lần cậu ta quan tâm tôi, chỉ thấy biết ơn mà thôi, thành thật tôi từ chối và hy vọng cậu ta đừng buồn. Tôi cà nhắc từng bước ra khỏi phòng y tế, cái chân tim ngắt giờ đã đỡ hơn vì được cô y tế xinh đẹp xịt thuốc nắn bóp các kiểu. Đột nhiên Win xuất hiện, lại con mắt không có tí hồn đó:
- Tai nạn là bạn an toàn là thù phải không?Sao tao mới đi "tè" chưa đầy một nốt nhạc là đã nghe mày vào y tế rồi là sao?
Tôi chép miệng không nói gì, thấy thái độ đó của tôi, nó tiếp tục đá đểu:
- Thịnh anh êu đâu mà để mày đi thế này?
- Êu cái đầu mày chứ êu, nó tới phòng giáo viên rồi, cô dặn nó dụ gì ấy. Mà sao đi tè xong biết tin không vào thăm tao, bạn với chả bè...
- Ai thèm thăm mày làm gì, lỡ vô thấy hai đứa bay đang...
- Đang gì?
Tôi nổi điên quên luôn cái chân đau định dí nó nhưng vừa bước một bước thì té cái oạch, ôm cái chân tôi đau đớn nhăn nhó. Win vội xoa nhẹ lưng tôi miệng xin lỗi rối rít, cầm lấy balo đeo lên trước ngực cậu ta ngồi xuống.
- Lên đi tao cõng về.
Đợi chỉ có thế tôi phóng lên lưng Win cười toe toét "Mày đẹp trai nhất".
Trong lúc đèo tôi về mưa lại bất chợt đổ ào xuống, khoác lên người tôi cái áo Win hỏi tôi:
- Lạnh không?
Tôi lắc đầu không quan tâm vì đang hứng thú với trò mới, lẽ lưỡi ra hứng mưa, nước mưa ngọt ngọt khiến tôi thích thú.
- Lè lưỡi ra như con cờ hó vậy.
- Kệ chó tao.
Nhưng thay vì chọc ghẹo Win chợt ôm lấy tôi vào lòng, bất ngờ tôi đứng im không nhúc nhích. Dưới làn mưa trắng Win không nói gì chỉ ôm tôi như thế, trong lòng lúc này thoáng qua một cảm giác khó tả hơi ấm từ cậu ấy bất giác trấn an tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro