Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Hàn

Choàng vội chiếc áo bước ra ngoài, tay y run run hứng lấy những hạt tuyết đầu tiên hạ xuống.
Đông về rồi, mang theo cái lạnh thấu đến tận tâm can, chàng thiếu niên ngồi xuống trước thềm cửa, suýt xoa đôi bàn tay sắp đông cứng. Y khẽ ho vài tiếng, quả thật bản thân không chịu nổi loại tiết trời khắc nghiệt này.

Y dựa vào thành gỗ kế bên, đưa ánh mắt nhìn vô định về đâu đó, mọi thứ giờ đây chỉ toàn là một màu trắng xoá, khung cảnh này càng tô đậm thêm sự cô đơn của y.

Thảm hại thật.

Mới độ khoảng đôi mươi, phụ mẫu không còn, gia quyến ly tán, thân mang tật bệnh đợi ngày từ giã cuộc đời.

Thiếu gia nhà họ Cảnh nay chỉ còn là hư danh, xưa kia y vốn là nam tử anh tú được biết bao nhiêu cô nương thầm thương trộm nhớ, phụ thân là binh bộ thượng thư, mẹ là đệ nhất giai nhân kinh thành. Vị hôn thê được se duyên từ tấm bé cũng là con nhà quan, môn đăng hộ đối, ai cũng nói chiếu hoa trải sẵn cho y đi từ lúc vừa mở mắt chào đời nhưng không ai nói nó dài đến đâu.

Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch hoạ phúc.

Chuyện phải kể lại vào tiểu mãn tháng năm, chinh chiến bạo loạn xảy ra liên miên, tham quan lộng hành hại cha y bị bêu đầu thị chúng. Y ngậm ngùi rời khỏi nơi mình lớn lên, phụ thân chết rồi, nhà thì không còn. Thanh mai trúc mã hứa hôn từ nhỏ cũng thay lòng đổi dạ, mẹ y vì không chấp nhận được sự thật mà lâm bạo bệnh. Mọi trách nhiệm đổ lên vai y một cách đột ngột khiến y choáng váng, một bên phải chăm sóc mẫu từ, một bên phải kiếm sống qua ngày.

Đại hàn tháng một, có bóng hình ai đó chạy trong đêm tuyết lớn, đi khắp nơi tìm mẫu thân. Y mở to mắt nhìn cái xác treo lơ lửng ở bìa rừng phía trước, khuôn mặt tái nhợt, đôi mi khép chặt không còn chút sự sống nào.

"Mẫu....mẫu thân..?"

Y như chết lặng cứ quỳ ở đó mặc cho cả người phủ đầy tuyết, dường như đứa trẻ mất đi hơi ấm duy nhất của mình thì lòng còn lạnh hơn cả đông giá.

__________________

Cảnh Chân - cố thiếu gia phủ thượng thư nay chỉ là kẻ tha phương sống bằng nghề bán tranh dạo, năm đó nếu không được người qua đường cứu giúp thì y  sớm đã vùi thây nơi heo hút. Ký ức bị đóng băng một đoạn, Cảnh Chân cứ ngỡ mẹ không cần y nữa nên vứt y ở lại. Không biết mình đã đi bao lâu, đi qua bao nhiêu chỗ, y chỉ muốn gặp lại đấng sinh thành lần cuối trước khi cách biệt ngàn thu.

Hoạ trăng hoạ núi hoạ người
Hoạ đôi chi nát hoạ tim đã mòn.
Hoạ người hiếu tử năm nào
Gót chân đã mỏi vẫn tìm bóng ai.
Hoạ đi hoạ lại mấy hồi
Vẫn người năm cũ mà sao chẳng về.

Cảnh Chân quay bước vào trong, suốt mùa đông này y chưa bán được một lọn tranh nào, chưa chết vì bệnh thì có lẽ đã chết vì đói. Không khí ảm đạm bao trùm lấy căn miếu hoang nơi y chọn trú chân đến khi nắng lên trở lại. Cảnh Chân ngồi co ro vào một góc, chiếc áo choàng đã sờn rách khó đủ để ủ ấm cho y, đầu tựa vào mép cột, đôi mi mỏi nhừ không còn hé nổi rồi cứ bộ dạng thảm thương như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.

________________________

"Chân Nhi! Qua đây, xem mẫu thân có gì cho con."

"L-là mứt trái hồng! Hương vị ngọt ngào đến mức lay chuyển con tim này chỉ có mẫu thân mới có thể làm ra."

_______________________

"Chân Nhi của ta sau này sẽ là một vị quan tốt giống như phụ thân của con, ăn nhiều một chút có sức học hành."

_______________________

"Chân Nhi....ta mong con sau này sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, có thể tiêu diêu tự tại làm thứ con muốn. Chân Nhi, qua đây! Chỉ cần con hạnh phúc thì mẫu thân đã an tâm rồi.."

_______________________

"Đời người sống chết có số, ta tự biết bản thân không thể đi cùng con lâu dài được nữa...ta..
Hài tử bảo bối của ta, sống thật tốt phần đời còn lại, mẫu thân sẽ luôn dõi theo con."

"Mẫu thân người nói gì vậy chứ... Ha ha người không tin hài nhi sao? Hài nhi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ đưa mẫu thân đến lang y tốt nhất kinh thành, mẫu thân chắc chắn sẽ khoẻ lại."

______________________

"Mẫu....mẫu thân..!?"

"Mẫu thân người đừng đi mà, hài nhi xin người, dập đầu xin người, ta chỉ còn một mình người thôi."

"Mẫu thân...đừng mà... người quay lại đi, hài nhi sai ở đâu người nói cho ta biết được không? Làm ơn...hài nhi cầu xin người."

______________________

Cảnh Chân bàng hoàng tỉnh giấc, đôi con ngươi mở to để lộ sự ấm ức đang trào ra nơi khoé mắt

Rơi rồi lại rơi

Thứ chất lỏng mặn đắng này đang chảy trên gò má của y một cách mất kiểm soát.

Trong mơ y thấy mẫu thân của y một đi không ngoảnh lại dù cho y gọi bà ấy đến khàn cả cổ, Cảnh Chân cứ mãi chạy theo trong vô vọng. Bóng lưng quen thuộc ấy bước mỗi lúc một nhanh rồi khuất dần trong đêm đen vô tận. Y cứ lau mặt, lau lấy lau để, đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cũng có lúc khóc thút thít ở chốn không người.

Mũi y nghẹt cứng, cổ nghẹn chặt không nói nên một lời nào nhưng, cũng tốt thôi, cho dù nói cũng không có ai nghe. Nhịp đập của y loạn cả lên, cảm giác phần cuống họng bị ai đó thắt lại không thể thở. Y cứ như vậy cho đến lúc thiếp đi một lần nữa.

Tiếng củi lửa cháy mang theo chút hương vị ấm áp len lỏi đến, thân thể y như nặng hơn một chút, Cảnh Chân dụi dụi mắt nhìn ra bên ngoài, bầu trời đã sập tối từ lâu, có ai đó đang nhóm lửa ở phía trước. Y thầm nghĩ có lẽ chỉ là vị thực khách nào đó lỡ đường tá túc ở đây như y, nhưng....chiếc áo choàng này? Cảnh Chân đứng dậy, bước loạng choạng đến phía trước, chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vội cất lời.

"Tiên sinh dậy rồi sao?"

"Ta...ta dậy rồi."

"Ta chỉ là kẻ lỡ đường đến đây qua đêm, không biết điều đó có làm kinh động đến tiên sinh hay không?"

"Không không không!! Ta còn phải đa tạ công tử vì.."

Cảnh Chân định cởi chiếc áo đang khoác trên người thì hắn ngăn lại

" Tiên sinh cứ giữ lấy, không biết sẽ còn trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa. Ta thấy thân thể ngươi không tốt, vẫn cứ là nên dùng nó"

Tuy hắn không quay đầu nhưng y vẫn có thể biết hắn là một bậc đại trượng phu, giọng nói trầm ổn pha chút lạnh lùng toát lên khí chất bất phàm, đây chắc chắn không phải người tầm thường. Cảnh Chân cứ đứng sau hắn, y nghĩ bản thân thấp hèn không đủ tầm để ngồi ngang hàng với một người như vậy, tốt nhất vẫn là nên tìm lại nơi xó tường.

"Tiên sinh ngồi xuống đây đi, có lửa giúp ngươi sưởi ấm."

"Đa tạ công tử.."

Y nhẹ nhàng ngồi xuống, kế bên là một vị công tử tài mạo hơn người, ánh mắt sắc lẹm ấy đưa qua y khiến y lập tức thu lại cái nhìn vừa rồi. Cảnh Chân không dám nhìn thẳng hắn, y chỉ tập trung vào ánh lửa trước mặt mà hơ hơ tay.

Thấy y có phần không muốn nói chuyện nên đối phương cũng im lặng, một đêm dài cứ thể trôi qua, y không biết bản thân đã ngủ tự bao giờ, chỉ biết khi mặt trời ló dạng thì hắn đã đi rồi.

Cảnh Chân thở dài, y lục trong tay nải như đang tìm kiếm gì đó, lúc sau thì lấy ra một ít giấy bút. Y đột nhiên muốn vẽ, tuy không biết bản thân sẽ vẽ gì, định đặt bút rồi lại thôi.

Y bắt đầu điểm mực, đưa bút mà như đang múa điệu Hồng Kinh Vũ, tay y uyển chuyển uốn lượn quanh tờ giấy. Mới chỉ vài nét đã nhìn ra được một tuyệt tác, lạ thật.... y hoạ hắn, một người chỉ vừa gặp lúc ban khuya đến cả danh còn chưa rõ.

Cảnh chân bỗng ho sặc sụa, máu đào tuôn từ khoang miệng làm nhoà đi khuôn mặt của vị công tử trong bức hoạ, không còn nhìn rõ dáng mạo trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei